Lần này anh đưa cô về phòng của mình, cả hai bày thức ăn ra bàn. Đúng lúc này Hà Thần cũng vừa trở về phòng.
"Hà Thần, cậu về đúng lúc lắm, mau đến đây ăn chung với chúng tôi đi"
"Đúng đó, bao nhiêu đây thức ăn tụi em ăn không hết, anh ngồi xuống ăn chung với tụi em đi"
"Cảm ơn ý tốt của hai người, nhưng tôi vừa ăn tối rồi, với lại tôi cũng không muốn làm kỳ đà đâu"
Anh và cô nhìn nhau mỉm cười. Hà Thần bỗng nói:
"Tôi nhớ trước đây có người nào đó từng nói vẫn chưa nghĩ đến chuyện yêu đương, nhưng mà bây giờ lại tay trong tay cười nói vui vẻ như vậy"
Từ Thiếu Văn đang uống nước, khi anh nghe cậu nói vậy liền bị sặc. Cô cũng đã đoán được Hà Thần đang nói đến ai.
"Anh Hà, trước đây Thiếu Văn từng nói như vậy sao?"
"Đúng vậy, y tá Hạ, cậu ấy còn nói từ trước đến giờ chưa từng yêu ai, lại không ngờ cậu ấy vừa gặp cô liền trúng tiếng sét ái tình, vậy xem ra trước đây có lẽ cậu ấy chưa tìm đúng đối tượng"
Anh liếc mắt ra hiệu cho cậu mau ra ngoài.
"Được rồi, không làm phiền đến hai người nữa, tôi đi đây. Chúc hai người buổi tối ngon miệng"
Sau khi Hà Thần đi ra ngoài, Hạ Lạc quay sang hỏi Từ Thiếu Văn
"Lời anh Hà vừa nói có phải là thật không?"
"Em đang nói đến vấn đề nào?"
Anh giả vờ không hiểu.
"Lúc nãy anh ấy nói, sau khi gặp em, anh liền trúng tiếng sét ái tình. Lời này có phải là thật không?"
Anh ho nhẹ một tiếng để che đi sự ngượng ngùng của mình.
"Anh mau nói đi, có phải anh đã thích em từ lần đầu tiên gặp em không?"
"Không sai, lúc đó em vẫn chưa biết đến anh"
"Em còn nhớ lần đầu tiên gặp anh, anh cứ đứng ngây ngốc một chỗ nhìn em, lúc đó em còn nghĩ sao lại có người ngốc như vậy. Thì ra lúc đó anh đã thích em rồi sao?"
"Được rồi, chúng ta đừng nói chuyện này nữa, em mau ăn đi, thức ăn để nguội sẽ không ngon đâu"
Cô mỉm cười nhìn anh, thầm nghĩ anh vẫn ngốc như vậy, thức ăn được đem từ nhà hàng về đây vốn dĩ đã nguội từ lâu rồi.
_______
Ngày hôm sau cô lại về nhà một chuyến. Lần này cô chủ động tìm Hạ Chí Viễn để nói chuyện về anh.
"Ba không được đến tìm anh ấy, xem như con cầu xin ba"
"Từ trước đến giờ con chưa từng mở miệng cầu xin ta bất cứ điều gì, kể cả trước đây khi ta phản đối chuyện con muốn làm cảnh sát, con cũng chưa từng cầu xin ta"
"Cho nên lần này ba nhất định phải đồng ý với con. Xin ba đừng bắt con rời xa anh ấy"
Cô khóc. Cô là một người khá mạnh mẽ, khi mẹ cô còn sống đã dạy cô như vậy, nhưng giờ đây cô lại không thể kìm chế được cảm xúc của mình. Trong lòng cô tràn ngập nỗi sợ hãi và bất lực.
Ông nhìn cô thở dài: "Tiểu Hạ, ngoan, ta biết là hiện giờ con rất yêu Từ Thiếu Văn, nhưng chỉ cần con chịu rời xa cậu ta, qua một thời gian con sẽ quên được cậu ta thôi"
"Ba, rốt cuộc Sở Ngôn Nhất đã cho ba lợi ích gì mà ba sẵn sàng hy sinh hạnh phúc của con gái mình như vậy"
"Hạ Lạc, ba đã cố gắng nói chuyện nhỏ nhẹ với con rồi, nếu như con không chủ động rời xa cậu ta, đến lúc đó con đừng trách ta tàn nhẫn"
"Ba định làm gì?"
"Đến lúc đó con sẽ biết"
"Ba có biết Sở Ngôn Nhất là loại người gì không? Thật ra hắn ta..."
"Được rồi, ta cho con thời gian một tuần, nếu như con không chủ động rời xa cậu ta, hậu quả con sẽ tự ghánh lấy"
"Ba"
Cô gọi ông trong bất lực, nhìn bóng lưng của ông dần xa, cô cảm thấy đau nhói. Tiểu Mai thấy cô đau lòng như vậy, cô ấy nhẹ giọng an ủi:
"Tiểu thư, lão gia làm như vậy chắc chắn có nỗi khổ riêng, hy vọng tiểu thư đừng trách ông ấy"
"Tiểu Mai, có phải cô biết được chuyện gì rồi không?"
"Không có, em không biết gì hết, em chỉ là người làm, chuyện của lão gia, làm sao em biết được"
Cô không hỏi nữa, vì cô biết cho dù có tiếp tục gặng hỏi thì Tiểu Mai cũng sẽ không nói sự thật.
Cô buồn bã đi ra ngoài, bước đi vô định trên đường.