Hạ Lạc nhìn dòng người tấp nập trên đường, trong lòng lại cảm thấy lạc lối. Nhà đã không còn là nơi ấm áp đối với cô nữa, cô đi đến một góc vắng người, khóc lớn.
"Mẹ, nếu mẹ còn ở đây thì tốt rồi"
Sau khi khóc xong, cô lại bước đi trong vô định, cô cảm thấy con đường phía trước thật mờ mịt. Lúc cô trở về ký túc xá trời cũng đã tối. Cô ngồi thẫn thờ ở hành lang phòng của anh. Cô không mặc áo khoác, vì so với thời tiết thì lòng của cô càng lạnh hơn.
Từ Thiếu Văn trở về, vừa nhìn thấy cô anh liền sửng sốt.
"Hạ Lạc, cả ngày hôm nay em đã đi đâu, anh tìm em khắp nơi mà không thấy, anh thật sự rất lo cho em"
Anh vừa nói vừa lấy áo khoác của mình khoác lên người cô.
"Em không sao. Thiếu Văn, hãy để em ôm anh một lát có được không?"
Nghe cô nói vậy, trong lòng anh cảm thấy bất an. Cô ôm chặt anh, qua một lúc lâu cô mới buông anh ra.
"Hạ Lạc, nói anh nghe, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi?"
"Không có gì, hôm nay trong nhà xảy ra chút chuyện nên em phải về xử lý, vì quá đột xuất nên em chưa kịp báo cho anh biết. Em xin lỗi, đã làm anh lo lắng rồi"
"Không sao đâu. Vậy em đã giải quyết chuyện trong gia đình ổn thỏa chưa?"
"Em đã giải quyết xong rồi"
"Vậy thì tốt. Anh dự định vài ngày nữa sẽ đến thăm ba em, để ông ấy có thiện cảm về anh hơn"
"Anh không được đi gặp ba em"
"Tai sao vậy?"
"Thật ra hôm nay em trở về nhà cũng là để nói chuyện của anh với ba em. Ông ấy đã đồng ý cho em và anh ở bên nhau, vậy nên anh không cần lo lắng chuyện này nữa"
"Nếu vậy thì anh càng phải đi gặp ông ấy mới phải, để ông ấy có ấn tượng tốt về anh"
"Không phải trong tuần này anh còn có bài kiểm tra về thể chất sao? Em nghĩ anh nên cố gắng tập luyện để hoàn thành tốt bài kiểm tra lần này, sau đó anh đến thăm ba em vẫn chưa muộn"
"Em nói cũng có lý, vậy anh nghe theo em"
Cô mỉm cười, nhưng trong lòng lại đau nhói. Anh bỗng ôm lấy cô.
"Sau này em nhớ phải mang áo khoác mỗi khi ra ngoài, đừng để bản thân bị lạnh như vậy nữa có biết không?"
"Em biết rồi"
Anh đưa cô về phòng, khi cô vào bên trong, anh dần thu lại nụ cười trên môi. Anh biết mọi chuyện không đơn giản như những gì cô nói, vì mặc dù cô luôn tươi cười, nhưng ánh mắt của cô đã bán đứng tất cả.
____________
"Tôi muốn các người giúp tôi cảnh cáo một người"
"Là người nào?"
Trong góc tối, người nọ đưa cho bọn họ ảnh của Từ Thiếu Văn.
"Các người giúp tôi chuyển lời đến cậu ta, bảo cậu ta mau chóng rời xa Hạ Lạc, nếu không thì lần sau tôi sẽ không nương tay đâu"
Sau khi bọn họ nhìn thấy người trong bức ảnh liền sửng sốt.
"Là cậu ta"
"Các người biết cậu ta sao?"
"Trước đây cậu ta từng làm chung với chúng tôi, vì cảm thấy cậu ta chướng mắt nên chúng tôi đã ép cậu ta nghỉ việc"
Đám người này thế mà lại là đám lưu manh chủ động gây sự với Từ Thiếu Văn lúc anh còn làm bốc vác.
Từ Thiếu Văn đang trên đường đi làm về, trên tay anh còn cầm một túi đồ, đó là món quà anh mua tặng cho Hạ Lạc.
Khi anh đi ngang qua khúc vắng người, quả nhiên có một đám lưu manh chặn đường. Mặc dù trời tối nhưng anh vẫn nhận ra bọn họ.
"Lại là các người, rốt cuộc tôi và các người có thù oán gì? Tại sao các người cứ luôn nhắm vào tôi?"
"Chúng tôi với cậu đúng là không có thù oán gì, nhưng người khác thì có"
Nói đến đây, hắn liếc mắt ra hiệu cho đám đàn em xông lên. Lần này anh không yếu thế như lần trước. Vì muốn bảo vệ tốt Hạ Lạc, có một khoảng thời gian anh không ngừng luyện tập thể chất, có khi anh còn thức cả đêm để luyện tập.
Anh phải tự bảo vệ tốt bản thân thì mới có thể bảo vệ được đất nước,bảo vệ những người mà anh yêu quý, như vậy anh mới xứng đáng trở thành một quân nhân.