Khi nhìn thấy Trịnh Nguyệt đã đi xa, Hứa Cảnh Hà dùng chân giẫm mạnh lên bàn tay của cậu rồi nhanh chóng lái xe đuổi theo Trịnh Nguyệt.
Máu từ miệng vết thương đã nhuộm đỏ chiếc áo trắng của cậu, cả người cậu chi chít những vết thương do Hứa Cảnh Hà gây ra, vết thương ở bụng của cậu vẫn đang không ngừng ra máu. Nơi này hoang vu hẻo lánh, lại cách khá xa bệnh viện, trong lòng cậu biết rõ rằng mình không có hy vọng được cứu.
Cậu nhìn về hướng đi của Trịnh Nguyệt, sau đó nói: “Trịnh Nguyệt, em nhất định phải luôn được bình an, anh chỉ có thể bảo vệ em đến đây thôi”
Hứa Cảnh Hà lái xe men theo hướng đi của Trịnh Nguyệt, nhưng bất luận ông ta có tăng tốc cỡ nào cũng không thấy bóng dáng của Trịnh Nguyệt đâu. Ông ta biết cô ta chắc chắn sẽ không thể nào chạy nhanh như thế, cho nên ông ta đoán Trịnh Nguyệt có thể vẫn còn ở quanh đây, vì thế ông ta đã xuống xe để tìm cô ta.
Hứa Cảnh Hà đi khắp nơi để tìm Trịnh Nguyệt, ông ta lùng sục khắp tất cả các bụi rậm, nhưng kết quả vẫn là không thấy dấu vết nào của cô ta. Trịnh Nguyệt hiện giờ đúng là đang trốn ở một bụi cây quanh đây, xe của cô ta đã bị che khuất trong bụi rậm nên không bị Hứa Cảnh Hà phát hiện. Cô ta cuối cùng cũng không nỡ để Lục Nhất Huy một mình ở đó, cho nên cô ta chờ ông ta rời đi mới quay lại bên cậu.
Lúc Trịnh Nguyệt nghĩ ông ta đã thật sự rời khỏi đây, cô ta định đi tìm cậu, nhưng khi cô ta vừa bước ra thì nhìn thấy Hứa Cảnh Hà ở đằng xa đang đi về phía này, cô ta vội núp trở lại bụi cây.
Từ đầu đến giờ cô ta vẫn không ngừng khóc vì lo lắng cho tình trạng của cậu, nhưng khi thấy ông ta càng lúc càng tiến lại gần thì cô bụm miệng mình lại để không phát ra tiếng động.
Hứa Cảnh Hà từng bước tiến lại gần Trịnh Nguyệt, khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn khoảng nửa mét thì ông ta bỗng dưng bị đau đầu, có lẽ là bị ảnh hưởng bởi cú đập vừa rồi của cậu.
Hứa Cảnh Hà cảm thấy đầu óc choáng váng cộng thêm vết thương vẫn đang rỉ máu, ông ta sợ nếu mình còn tiếp tục ở lại đây thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng, vì vậy ông ta lái xe rời khỏi đây trước, sau đó ông ta định sai đàn em của mình đi tìm Trịnh Nguyệt sau.
Trịnh Nguyệt xác nhận ông ta đã thật sự rời đi mới vội vàng chạy đến bên cạnh cậu. Lúc cô ta đến nơi thì thấy cậu đã nằm bất tỉnh, cô ta khó khăn đưa tay lên mũi cậu để xác nhận nhịp thở, khi cảm nhận được hơi nóng từ mũi cậu phát ra cô ta mới yên tâm được đôi chút.
Chiếc áo trắng của cậu hiện giờ đã bị máu nhuộm đỏ toàn bộ, cô ta không biết làm sao để cầm máu cho cậu nên chỉ đành dùng tay che miệng vết thương trên bụng cậu lại.
“Nhất Huy, anh mau tỉnh lại đi, em sẽ đưa anh rời khỏi đây”
Cậu nghe thấy giọng của Trịnh Nguyệt nên từ từ mở mắt ra, khi nhìn thấy cô ta, cậu mỉm cười.
“Trịnh Nguyệt, em tới rồi, anh còn nghĩ là sẽ không được gặp em nữa”
“Anh đang nói vớ vẩn gì thế, chúng ta mau chóng rời khỏi đây đi, em sẽ đưa anh đến bệnh viện”
Trịnh Nguyệt vừa nói vừa dìu cậu lên xe, cô ta cố gắng lái xe thật nhanh. Cậu thấy cô ta vẫn không ngừng khóc thì đưa tay lên lau nước mắt cho cô ta.
“Trịnh Nguyệt, nụ cười của em rất đẹp, vì vậy những giây phút cuối đời anh chỉ muốn nhìn thấy em cười, những lúc cười lên em thật sự rất xinh”
Trịnh Nguyệt nghe vậy thì liền đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt của mình.
“Nhất Huy, anh lại nói linh tinh nữa rồi, anh cố chờ thêm một chút, em sẽ đưa anh đến bệnh viện ngay”
“Trịnh Nguyệt, em có biết không, lần đầu tiên anh gặp em là lúc em vừa bước vào nhà hàng, khi em đang nói chuyện với nhân viên thì anh tình cờ nhìn thấy em, khoảnh khắc đó trái tim anh đã bất chợt rung động vì em”
Khi nghe cậu nói như vậy, mặc dù cô ta đã cố kìm nén cảm xúc nhưng nước mắt vẫn cứ chảy ra.
“Trịnh Nguyệt, xin lỗi em, trước đây anh đã từng hứa sẽ đưa em đến những nhà hàng sang trọng, anh cũng đã từng mơ về tổ ấm nhỏ của chúng ta, nơi đó sẽ có rất nhiều hoa tulip mà em thích. Nhưng hiện giờ xem ra những điều này anh không thể thực hiện được nữa rồi”
“Nhất Huy, em xin anh đừng nói nữa có được không? Anh nhất định phải cố lên, em không cho phép anh bỏ cuộc”
Những giọt nước mắt lăn dài trên má Trịnh Nguyệt, cậu một lần nữa đưa tay lên lau nước mắt cho cô ta.
“Trịnh Nguyệt, anh xin lỗi vì đã làm em phải đau lòng. Anh biết em là một cô gái rất mạnh mẽ, nhưng có lúc em cũng rất yếu đuối, rất cần được yêu thương và chở che, mà anh lại không thể thực hiện được điều đó”
“Anh hy vọng sau này em sẽ luôn tươi cười và lạc quan giống như những ngày đầu chúng ta quen biết nhau, ở một nơi xa nào đó anh vẫn sẽ luôn dõi theo em”
Sau khi nói xong câu này, cậu tựa đầu vào vai Trịnh Nguyệt. Trịnh Nguyệt đột nhiên dừng xe lại, bởi vì cô ta cảm nhận được cánh tay của cậu đang dần buông lỏng, cô ta nghẹn ngào gọi tên cậu vài lần nhưng không có tiếng đáp lại, lúc này Trịnh Nguyệt mới xác nhận rằng cậu đã thật sự rời đi.
Lục Nhất Huy.
Cậu đã không còn trên thế gian này nữa.
Trịnh Nguyệt ôm chặt lấy cơ thể đầy máu của cậu khóc lớn, thật ra ngay từ đầu cô ta đã biết sẽ có kết quả này, chỉ là cô ta không dám đối diện với sự thật tàn nhẫn này mà thôi, trong lòng cô ta vẫn luôn ôm hy vọng rằng kỳ tích sẽ xuất hiện, nhưng cuối cùng vẫn không tránh được kết cục này.