Lý Lập Thành đè lên người Bình Nhi, ghì chặt cô hôn lấy hôn để, mùi thuốc lá trên người hắn thoang thoảng, cơ thể nóng rực chạm vào làn da man mát của cô đầy kích thích, chiếc váy ngủ nhanh chóng bị kéo lên, thứ kia sau khi vào, cả cơ thể Bình Nhi ấm lên, ấm hơn rất nhiều, bàn tay cô đặt nhẹ lên lưng hắn.
Giọng Lý Lập Thành khàn khàn: "Anh nhớ em quá."
Cô nhìn hắn bằng đôi mắt to trong veo, chớp chớp, nói với vẻ hoài nghi: "Thật không?"
Lý Lập Thành không trả lời, hai bàn tay to lớn cầm chặt lấy eo cô dùng sức, di chuyển hông, vật cứng vào sâu hết mức, Bình Nhi khẽ cau mày không dám phát ra tiếng động lớn. Ngoài đường không một bóng người, khu dân cư này bình thường cũng rất tĩnh lặng, bầu không khí yên tĩnh, chỉ có ánh đèn đường ở xa xa rọi xuống tán cây.
Hắn nhướng mày, vùng da quanh trán khô căng vì thời tiết lạnh, hắn dùng tay ấn nhẹ bụng dưới Bình Nhi, cô cong người cố đẩy hắn ra, khẩn thiết cầu xin: "Đừng mà... anh..."
Hắn dường như chẳng nghe tiếng cô, cúi đầu ngậm lấy nụ hoa hồng hào trước ngực, Bình Nhi không thể kiểm chế được cơ thể nữa, dòng nước chảy ra hoà với sữa chua trắng sệt, dính đầy lên ghế.
...
Lý Lập Thành thức dậy, tối qua hắn không về nhà mình mà ngủ ở nhà Bình Nhi, sáng nay có việc phải sang chi nhánh phía Tây sớm, hắn bước xuống giường nhẹ nhàng hết mức có thể để không quấy rầy giấc ngủ của cô. Lý Lập Thành đến chi nhánh lúc sáu giờ sáng, công ty chỉ có bảo vệ mở cửa, hắn đến văn phòng giám đốc của Trình Hải Yến, xem xét một số tài liệu. Khoảng nửa tiếng trôi qua thì cánh cửa có tiếng động, Hải Yến bước vào, thấy hắn cô cũng bất ngờ.
"Anh Thành, sao đến mà không báo trước với em. Anh đến làm gì vậy?"
Lý Lập Thành cau mày, mắt vẫn nhìn tài liệu không rời: "Tôi thừa thời gian nên đến đây để ngắm cảnh."
Trình Hải Yến bị hắn nói móc nên trong lòng có chút khó chịu nhưng trên mặt vẫn vui vẻ, giọng điệu nũng nịu: "Chắc anh chưa ăn sáng nhỉ? Em gọi đồ ăn mình cùng ăn nha."
"Không cần. Tôi không đói." – Hắn lạnh lùng đáp. Mạnh tay để sấp giấy xuống bàn, đứng lên đi thẳng ra ngoài, dù là quen biết từ lâu nhưng thái độ của Lý Lập Thành đối với Trình Hải Yến chưa bao giờ thay đổi, không phải hắn so đo với phụ nữ mà kiểu người như cô ta thở chung bầu không khí thôi cũng thấy khó chịu.
"Tôi thấy cột sống em có vẻ không tốt. Rảnh rỗi thì đến bệnh viện kiểm tra đi." – Hắn quay đầu lại nói một câu làm Trình Hải Yến cả ngày không vui. Khi về đến trụ sở đã tới giờ hành chính, Bình Nhi bước vào thang máy, cả người ê ẩm, cô dùng tay đấm nhẹ lên bả vai. Cửa chuẩn bị đóng lại thì có người ngăn cản, Lý Lập Thành xuất hiện, mùi hương gỗ trầm ấm đầy quen thuộc. Hắn nghĩ ngợi một lúc, chậm rãi nhìn cô: "Anh đói rồi!"
Bình Nhi nhăn trán, mới đầu ngày mà Lý Lập Thành lại nổi điên cái gì: "Đói thì gọi đồ ăn mà ăn."
Hắn phát hiện cô càng ngày càng hỗn, không hề kiêng nể chút nào. Hắn bước lại gần, tay bóp má cô đẩy mặt lên cao hôn nhẹ vào đôi môi mềm, Bình Nhi nhận thấy mùi thuốc lá từ miệng hắn, cô đoán gần đây công việc quá bận rộn nên hắn cũng bị áp lực không nhỏ. "Ting", thang máy dừng lại cả hai vội tách ra, một trước một sau nghiêm chỉnh, giữ khoảng cách giữa sếp và nhân viên, người bên ngoài hoàn toàn không hề hay biết tình tiết bên trong cách đây mấy phút đã tình cảm đến nhường nào.