Vì hôm qua tiểu Phàm lấy máy trợ tim của ông nội nên hiện giờ cả tiêu lão nương và Tiêu lão ba đều đang ở bệnh viện và quên khuấy mất luôn cả việc hôm nay là sinh nhật của tiểu Phàm.
Tiểu Phàm biết mình sai nhưng tiểu Phàm vẫn tủi thân lắm, liền ủ rũ bước ra khỏi phòng bệnh muốn đi tìm Hạ Lộ Thần để giãi bày nỗi lòng.
Nhưng mà đi đến giữa đường thì tiểu Phàm thấy có ai đó giống với Hạ Lộ Thần, giống lắm.
Anh đang được vây quanh bởi bốn cô bé xinh ơi là xinh, ai cũng nhao nhao lên:
"Anh xinh đẹp ơi bế em đi."
"Anh ơi em muốn ăn kem."
"Anh xinh đẹp... anh xinh đẹp... tiểu Phi muốn anh hôn." Sau đó cô bé tiểu Phi chìa má cho Hạ Lộ Thần.
Hạ Lộ Thần bất đắc dĩ cười khổ, cúi xuống hôn bên má tiểu Phi.
"Á... cậu là ai vậy? Tránh ra đi, sao lại đứng trước mặt tớ?"
"Ôi anh xinh đẹp hôn cậu kia rồi, cậu ta là con trai cơ mà."
Mấy bé gái nhao nhao lên.
Khuôn mặt tiểu Phàm nhìn Hạ Lộ Thần có vẻ tức giận, tiểu Phàm bặm môi phình má, hai mắt ươn ướt.
Sau đó quẹt bên má vừa được Hạ Lộ Thần hôn rồi quay ngoắt người muốn đi khỏi đó.
Hạ Lộ Thần hơi ngạc nhiên hét lớn: "Tiểu Phàm đợi anh một tí."
"Tiểu Phàm không cần. Từ bây giờ tiểu Phàm sẽ ân đoạn nghĩa tuyệt với anh."
Hạ Lộ Thần biết tiểu Phàm ghen rồi, nhưng mấy cô bé này là em gái của anh vừa từ bên Mỹ về nên anh dẫn đi chơi thôi.
Nhìn bóng dáng búp măng tròn tròn của tiểu Phàm đang giận dỗi, khoé miệng Hạ Lộ Thần mỉm cười