Nhưng rồi...Tiểu Lăng vẫn không thể nói.
Dù dũng cảm thế nào.
Khi đứng trước người mình thích thì chút can đảm cuối cùng cũng biến mất.
Tiểu Lăng cười khinh thường bản thân mình.
Vĩ Tiểu Lăng, mày đúng là đáng thất vọng. Yếu đuối như vậy, thật chẳng giống mày chút nào.
Tiểu Lăng ăn xong rồi quay về phòng chuẩn bị đi tới phim trường.
Vừa ra tới cửa, Tiểu Lăng đã thấy Lục Bạch Y đứng đợi cô rồi.
Lục Bạch Y đứng trầm ngâm, tay cầm điếu thuốc kéo một hơi sâu.
Ánh mắt anh nhìn thấy cô thì càng thêm đen xuống.
"Tôi đưa em đi". Lục Bạch Y nói mà không nhìn Tiểu Lăng, tay vẫn nhâm nhi điếu thuốc. Giọng anh vô cùng trầm.
"Không cần đâu, tôi có thể tự đi được". Tiểu Lăng nói, ánh mắt của cô có phần né tránh.
Hôm nay Tiểu Lăng tự trang điểm mà không gọi Andel. Đồ cô mặc trên người rất giản dị, thanh thuần.
"Tiện đường". Lục Bạch Y nói.
"À..". Tiểu Lăng muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Lục Bạch Y nhìn Tiểu Lăng. Chính bản thân Lục Bạch Y cũng không ngờ mình lại nhu nhược đến mức này.
Lục Bạch Y từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng được yêu chiều nên không thể biết được thì ra thích một người khó khăn đến vậy.
Mà khiến cho Lục Bạch Y anh trở nên nặng lòng như vậy cũng chỉ có mình Tiểu Lăng cô trên đời này.
Đúng là chỉ khi đối mặt với người mình yêu thì mọi điều với anh điều có ngoại lệ.
Lục Bạch Y tiến đến chỗ Tiểu Lăng, nhẹ ôm cô vào lòng.
"Tôi đã hứa cho em thời gian, việc em cần làm là suy nghĩ rằng em có thích tôi hay không".
Tiểu Lăng đôi chân như muốn mềm nhũn ra. Ánh mắt cô lóe tia rung động.
Cô khẽ nắm lấy vai áo Lục Bạch Y nhẹ nhàng. "Ừm".
Không thể diễn tả cảm xúc của Tiểu Lăng lúc này. Cô ôm Lục Bạch Y rất chặt.
Cô sợ cảm giác như lúc nãy anh rời đi. Tim cô khó chịu vô cùng.
_______________
Lục Bạch Y đưa Tiểu Lăng đến phim trường.
Tiểu Lăng nói Lục Bạch Y dừng ở chỗ xa một chút, cô sợ người ta bắt gặp ah~.
"Tôi vào đây". Tiểu Lăng chào Lục Bạch Y.
"Xong việc, gọi cho tôi". Lục Bạch Y nói.
Tiểu Lăng gật đầu rồi chạy đi.
Lục Bạch Y nhìn bóng lưng của cô, ánh mắt có phần nặng.
Reng..
Có cuộc gọi đến Lục Bạch Y.
Là Mục Vương.
Lục Bạch Y nhấc máy.
"Có chuyện".
"Nhóc Âu về rồi đấy". Mục Vương trả lời.
"Quan trọng lắm sao". Lục Bạch Y lạnh lùng.
"Em họ của cậu mà". Mục Vương cạn lời.
"Không đáng quan tâm". Lục Bạch Y lần nữa vẻ mặt lạnh như băng.
Mục Vương cười khổ, được được. Không liên quan đến cậu.
"Vô dụng".
Lục Bạch Y lại nói thêm câu rồi cúp máy.
Mục Vương:"...".
Tên ác ma này. Anh chỉ muốn báo cáo thôi mà.
Thật ra mẹ của Lục Bạch Y thuộc gia tộc họ Âu, Âu Kim Nhã. Em trai của bà đứng đầu Âu thị, Âu Tầm. Nên Âu Thái Thần là em họ Lục Bạch Y.
Nói Âu gia có danh tiếng như hầu hết đều dựa vào Lục gia. Tuy mẹ anh kết hôn với cha anh - Lục Bạch Vũ nhưng vẫn rất quan tâm Âu gia. Từ khi Lục Bạch Y phát quyền thế đi xa, bà lúc nào cũng nhờ anh nâng đỡ Âu gia. Cho nên Lục Bạch Y không coi trọng Âu gia chút nào.
Âu gia không giống như Mục gia và An gia, tuy đều là gia tộc dưới chướng nhưng cũng dựa vào lịch sử gia tộc mà có danh tiếng ở nước T.
.....
Lục Bạch Y vừa cúp máy Mục Vương thì Andel gọi đến cho anh.
Lục Bạch Y nhìn mà không muốn bắt máy, phiền chết đi được.