Tiểu Lăng tiến đến trước mặt Phương Cầm. Mời giọng điệu chắc nịch
"Không có bằng chứng thì cô đổ tội lên tôi cũng vô dụng.".
Ánh mắt lúc này của Tiểu Lăng rất sáng và ngầu.
"Còn nếu muốn tiếp tục thì tôi cùng cô thanh giả tự thanh. Tôi có cái khá là đặc sắc~".
Tiểu Lăng đâu có ngốc, ban nãy kêu Tiểu Na đi theo đâu phải chỉ để nhìn. Mà Tiểu Na cũng thật có trình độ, video sắc nét thế này mà.
Từng lời nói của Tiểu Lăng nói ra nghe có vẻ bình thường nhưng đối với Phương Cầm thì là lời đe dọa. Cảm nhận được khí lực đó, Phương Cầm có chút né.
"Cô,...thanh giả thì...".
Tiểu Lăng mỉm cười.
"Sao?".
Phương Cầm không nói nên lời.
Bất chợt đạo diễn Ngô lên tiếng.
"Được rồi, đưa Phương Cầm đi khám đi".
"Có thể là sơ xuất của bên hóa trang".
Nghe thế cô trợ lý tới dìu Phương Cầm đi. Trông mặt Phương Cầm không phục chút nào.
Tiểu Lăng quay mặt lại nhìn đầu nhìn đám buôn chuyện phiền phức. ngôn tình hài
"Sao, dù ghét nhưng phải hằng ngày gặp có tức chết mấy người không?".
Đám người đó:"...".
Nói rồi Tiểu Lăng quay mặt đi.
Hứ, bà đây muốn mấy người tức chết đó.
Tiểu Na nhìn Tiểu Lăng mà ánh mắt sáng rực.
"Nữ thần, chị ngầu quá đi mất. Em yêu chị quá đi mất".
Nói rồi ý chí chiến đấu của Tiểu Na nổi hừng hực. Nhất định phải noi gương nữ thần.
Vì hôm nay có chuyện thế này nên đoàn phim phải kết thúc tại đây.
________________________
Lục Phong.
Một vị tổng tài nào đó không lo làm việc mà đang ngồi ngắm nghía cô gái của mình trong màn hình. Khẽ nở nụ cười yêu nghiệt có phần thích thú.
Vợ của anh đúng là có tiền đồ. Anh thích vợ anh ngầu và ngạo mạn như vậy.
Chửi người sao mà cũng đáng yêu thế này.
Nhưng quả là mấy người đó muốn bị cắt lưỡi hết phải không. Vợ của anh mà dám ngang nhiên mắng.
Bất chợt Lục Bạch Y khẽ nhíu mày, đen mặt trước cảnh tượng trước mắt.
Một bạn thanh niên đẹp trai nào đó khoác vai cô gái của anh.
"Này, bà hứa đãi tôi một chầu".
Tiểu Lăng nghĩ ngợi một chút rồi nói.
"Được đi thôi, dù gì cũng đang bực vì chán đây".
"Này, đừng nói là bà dùng tôi giải tỏa nha". Âu Thái Thần đùa giỡn.
"Tôi thèm vào. Ông chán òm". Tiểu Lăng khinh thường.
Nói rồi Tiểu Lăng cầm điện thoại nhắn tin cho Lục Bạch Y.
Tiểu Lăng: Hôm nay về trễ. Sẽ không nấu ăn cho anh được".
Lục Bạch Y ngắm nghía màn hình điện thoại. Tay bấm gửi tin nhắn.
Lục Bạch Y: Em muốn tránh mặt tôi.
Tiểu Lăng: Nào có, tôi đi ăn với bạn thôi.
Tiểu Lăng đổ mồ hôi, sao Lục Bạch Y có thể nói chúng tim đen của cô chứ.
Ánh mắt đen của Lục Bạch Y đỡ mấy phần. Anh thấy vui vì cô không giấu anh. Nhưng Lục Bạch Y không trả lời lại.
Tiểu Lăng nhìn màn hình im ắng mà có phần hụt hẩng ah~.
__________________
Nghĩ là đi ăn thôi, thế nào cả hai lại dắt nhau vô Vizel Coollamlly- một quán bar lớn.
Tất nhiên Âu Thái Thần phải trang bị một chút. Dù gì anh cũng nổi tiếng đến thế.
Tiểu Lăng và Âu Thái Thần uống rượu say sưa. Quên mất thời gian.
Thấy Tiểu Lăng khá say. Bất chợt Âu Thái Thần chống khuôn mặt đỏ của mình. Trách móc như ông cụ non.
"Nói xem, ông đây đẹp trai thế này. Tại sao bà lại đi thích Từ Quang hả?".
Tiểu Lăng nhịn cười không được.
"Đẹp trai, tự luyến vừa thôi ông nội".
Âu Thái Thần bực dọc hét.
"Bà rốt cuộc có từng thích tôi không hả?".
Tiểu Lăng nhìn anh.
"Thích...".
Một tiếng phát ra, tim Âu Thái Thần đập nhanh một cái. Nhưng chưa gì đã tự vả vào mặt mình.
"Thích...tôi thích đánh ông".
Đù, Âu Thái Thần nhìn chằm chằm Tiểu Lăng. Con nhóc này thật đáng đánh.
Bên ngoài.
"Ngài..". Ông chủ hoảng hồn.
Không ngờ lại có ngày người ấy đặt chân tới đây.
Anh tiến vào bên trong.
Đi đến đâu là hút nữ nhân đến đó. Mà cũng có rất nhiều nam nhân bị bẻ cong nha.
Thoắt cái anh đã thấy được hình bóng của cô gái nhỏ.
Cánh tay của Âu Thái Thần vừa định đưa lên sờ mặt Tiểu Lăng thì đã bị chặn lại. Trước mặt anh là người mà vạn lần anh không ngờ tới. Âu Thái Thần lúc nào cũng muốn tránh gặp người này.
"Anh họ..". Âu Thái Thần hơi hoảng.
Lục Bạch Y không để ý anh mà ôm lấy con ma say kia. Đi đâu không đi lại đi quán bar là sao.
Tiểu Lăng ngẩng đầu nhìn dáng người phía trước, khuôn mặt hiện ra tia vui vẻ. Bất chợt hai tay cô vòng qua cổ anh.
"Là Lục Boss, Lục Đại Ma Vương thật nè".
Lục Bạch Y:"...".
Ánh mắt anh trầm xuống, cô gái nhỏ này thế mà gọi anh là Đại Ma Vương.
Âu Thái Thần:"...".
Đù, tình huống gì đây.