"Thả tôi xuống đi, tôi đi được"
Sao cô cứ thích cứng đầu như thế chứ.
"Nếu em còn ăn nói lung tung nữa tôi sẽ không khách sáo mà hôn em đó"
Lại dở trò lưu manh rồi sao?
Rõ ràng người bị thương là anh, cô chỉ lo cho sức khỏe của anh thôi mà.
Uyển Nhi liền im bặt mà nằm im trong vòng tay anh. Nhưng mà những ánh mắt kia cứ hướng về phía họ, khiến cô cứ cảm thấy không được thoải mái cho lắm.
Ra đến xe, Quản Nhạc nhẹ nhàng đặt cô vào trong. Rồi vòng qua ghế lái.
Uyển Nhi nhìn anh bây giờ thật sự có chút xót.
"Anh lái được không?"
"Em lái được sao?"
Thừa biết còn hỏi cô làm gì? Trước giờ cô có lái xe bao giờ đâu.
Thấy Uyển Nhi cứ thế im lặng mà biểu tình. Quản Nhạc sờ lấy đầu cô.
"Em lo cho tôi sao?"
Hình như câu hỏi này đã trúng tim đen cô mất rồi. Nhưng nhất định dù có chết cũng không thể thừa nhận.
"Tại sao tôi phải lo cho anh?"
Quản Nhạc nhìn cô cười một cái, nụ cười của anh hôm nay thật sự rất đẹp, có chút gì đó dịu dàng lại có chút gì đó cưng chiều.
"Em còn mạnh miệng. Em nhìn lại mình xem thành ra bộ dạng thế nào rồi"
Uyển Nhi nhìn lại mình một lượt.
Thì ra, đúng là khó coi thật.
"Chỉ là..."
"Chỉ là, thế nào?"
Uyển Nhi liền ấp úng mà giương mặt lên cao.
"Chỉ là..."
Không thể nói được. Dù dao có kề ngay cổ cũng không thể nói.
Nhìn cô cứ như một con mèo nhỏ bị người ta đạp phải đuôi vậy.
Quản Nhạc chỉ biết cười phì mà nhìn cô.
....
Về đến nhà, Quản Nhạc lại bế Uyển Nhi lên lầu, đặt cô ngồi lên giường rồi đi đến kệ tủ lấy hộp dụng cụ y tế.
Quản Nhạc nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, rửa đi vết máu đã khô. Cuối cùng dán lên đó một miếng băng keo cá nhân có hình một chú mèo nhỏ.
"Quản Nhạc, xin lỗi"
Lời xin lỗi của Uyển Nhi, khiến cho Quản Nhạc đang loay hoay xếp lại đống thuốc vào hộp nhướng mày mà dừng lại động tác ngước nhìn cô.
"Tại sao lại xin lỗi?"
"Khi nảy vì tôi nên anh mới tức giận. Nếu không phải vì tôi anh cũng không bị thương"
"Việc này không liên quan đến em"
Nói rồi Quản Nhạc trầm ổn cầm hộp dụng cụ y tế đứng dậy, xoay lưng bước đi.
"Quản Nhạc, tôi đến Cao gia với anh"
Quản Nhạc dừng lại bước chân của mình, đôi môi liền tạo thành một đường cong tuyệt mĩ.
"Được"
"Quản Nhạc, vết thương của anh...?"
"Chỉ là vết thương ngoài da thôi"
Uyển Nhi đứng lên đi đến chỗ Quản Nhạc dang tay mà ôm lấy anh từ phía sau. Nhẹ nhàng mà tựa vào vai anh.
Hành động của cô khiến anh như không thể tin vào hiện thực, chiếc hộp trên tay anh cứ như thế mà rơi xuống, chưa bao giờ cô chủ động với anh như thế.
Hôm nay sao lại...?
"Quản Nhạc, cho em một danh phận, em sẽ ở bên cạnh anh"
Là cô đang đòi anh một danh phận sao?
Cô thật sự muốn ở bên cạnh anh sao?
Anh thật sự có thể tin tưởng cô sao?
"Em có yêu tôi không?"
Câu hỏi này...?
Thật sự không biết nên trả lời như thế nào nữa. Chính cô còn không biết lòng mình thì sao cô có thể trả lời cho anh đây.
Hai năm qua, nói đau đớn tổn thương thì có đau đớn tổn thương. Nói hận thì cũng có hận.
Nhưng giây phút này, cô chỉ biết đến một điều đó là cô không muốn bỏ lại anh một mình.
Thế giới của anh trong mắt người khác thì chính là hào quang rực rỡ nhưng thực chất bên trong nó tối đen như mực, chẳng ai bên cạnh, chẳng ai hiểu lấy anh. Người duy nhất anh tin tưởng cũng nói dối anh.
Chỉ còn lại mình cô, nếu cô chọn bỏ đi liệu thế giới của anh sẽ sụp đổ đúng không?
Cô cũng không biết mình lấy đâu ra niềm tin mà khẳng định rằng chỉ cần cô đi anh sẽ ngã quỵ.
"Em không biết"
Cuối cùng vẫn là không thể nào khẳng định được tình cảm của chính mình. Cô cũng vậy và chính anh cũng thế.
Tình cảm của cả hai cứ mơ hồ như thế. Không dám khẳng định đó là yêu mà cũng chẳng dám phủ định nó đi. Chỉ là hai trái tim cảm nhận được chúng không thể đập nếu thiếu nhau.