Làm Vợ Ma Cà Rồng

Chương 2:




Cảnh Vân nghe cô hỏi, ngẫm lại một chút rồi đáp.
"Đây là nhà mẹ của em. Phía Nam của thành phố, ba dượng vẫn còn một ngôi nhà."
"Địa chỉ?" Ayaka lại hỏi.
"Số 44, đường Ngô Gia Tự. Chị hỏi chi vậy ạ?"
"Để soạn lại kí ức cho ba dượng em." Ayaka thản nhiên đáp.
Nàng nghe mà chẳng hiểu gì. Ayaka lẩm bẩm gì đó một hồi rồi mới giải thích.
"Chị có khả năng chỉnh sửa kí ức.Chị đã soạn cho ba em một đoạn kí ức giả rằng ông ta vẫn luôn nhà mà em vừa nói, nay say rượu đi nhầm về căn nhà ma vô chủ này và đã bị ma dọa sợ ngất xỉu."
"Em hiểu rồi nhưng làm vậy có ích gì?" Cảnh Vân tò mò.
"Nhà ma em có dám ở không?"
"Không dám đâu."
"Ba em cũng vậy thôi sáng mai sẽ tự động đi về căn nhà kia thôi. Vừa hết người đánh đập em, vừa có thể thoải mái sinh sống. Tôi cũng tạo luôn cho mình một danh tính học sinh ở lớp em rồi khỏi lo."
" Ra là vậy. Chị Ayaka thật tuyệt vời."
Cảnh Vân nói xong, cười vui vẻ làm Ayaka thích lắm.
"Bé con cười nhìn xinh xắn quá. Ngủ đi, mai đi học."
Cảnh Vân khẽ gật đầu rồi nàng đưa hai tay hướng về chỗ Ayaka, nói.
"Chị ơi lại đây."
Ayaka có chút ngạc nhiên nhưng vẫn làm theo. Vừa đến gần Cảnh Vân, cô đã bị nàng ôm rồi. Thân thể nhỏ bé của nàng khẽ run lên vì lạnh nhưng nàng vẫn không buông ra.
"Bé con, em làm gì vậy? Cơ thể chị lạnh, em sẽ bị cảm mất."
"Không sao đâu. Em muốn chị ngủ chung với em. Lâu rồi không có ai quan tâm em cả. Chỉ có chị..."
Cảnh Vân vừa nói vừa mếu, sắp khóc đến nơi. Ayaka thấy con bé có cái nết hay khóc y chang đứa bạn Cảnh Lan thì cũng chịu thua. Cô vội dỗ dành.
"Được rồi, chị có đi đâu đâu. Chỉ sợ cơ thể chị lạnh làm em khó chịu thôi."
"Không sao, em ôm nãy giờ cũng quen rồi. Ở lại với em nha."
Ayaka gật đầu. Cảnh Vân liền đẩy cô nằm ra miếng nệm mà nàng đã trải định sẽ đi ngủ sau khi làm xong.
"Bé con đáng ghét.Hơn quá đáng rồi đấy."
"Em xin lỗi.Tại em vui quá. Bà và ba mẹ mất rồi chẳng còn ai ở cạnh em cả."
Ayaka nghe vậy cũng mủi lòng thương. Cô quấn một chiếc mềm dày quanh người rồi bảo.
"Cơ thể chị lạnh, làm vậy em có ôm cũng không lạnh nữa."
" Chị chu đáo nhưng em muốn ôm chị không phải mền."
Cô nghe Cảnh Vân cũng hết nói nỗi nàng luôn, bỏ mền ra cho nàng xích lại gần. Cô chưa kịp hỏi nàng đã ngủ lúc nào chẳng hay.
"Dễ ngủ vậy sao? Hơi rắc rối một xíu nhưng cũng rất đáng yêu. Cảnh Lan cháu bà xinh lắm đó. Muốn cắn quá."
Ayaka nghĩ vậy nhưng không làm vậy. Cô nhìn nàng ngủ, trị thương cho nàng rồi đắp cho nàng cái chăn. Lo cho cô vợ mới xong xuôi, Ayaka liền ra ngoài đến một quán bar nhỏ trong một hẽm tối.
Đó là một quầy bar đồng thời cũng là ngân hàng của ma cà rồng. Ayaka tìm đến đó để đổi một ít tiền mặt. Một tên nhân viên thấy cô đi vào liền cúi đầu lễ phép.
Ayaka tìm đến Tom một ma cà rồng đang rãnh rỗi.Tom thấy cô vào liền phẩy tay chào.
"Chị Ayaka, dậy rồi sao? Cũng gần trăm năm rồi."
" Chào Tom, tôi đến để đổi tiền. "
"Chị đổi gì vậy?"
Ayaka lấy ra một túi tầm chứa 27 đồng vàng để lên bàn rồi nói.
"Đổi chút tiền lẻ bằng đồng vàng này thành tiền mặt của thế giới này."
Tom gật đầu kiểm kê số lượng xong.Anh vừa chuẩn bị tiền vừa nói.
"Một đồng vàng ở đây giá 3 triệu. 27 đồng vàng là 81 triệu. Đủ chị tiêu khá lâu rồi đấy. Thẻ của chị đây."
Tom nói xong, đưa tấm thẻ ngân hàng cho Ayaka. Cô nhận lấy rồi bảo.
"Cảm ơn cậu nha Tom. Tôi về đây."
" Tạm biệt."
Ayaka đổi tiền xong liền rời đi ngay. Cô đi dạo một vòng tìm một con mồi để ăn khuya rồi mới về nhà.
Vừa bay vào phòng đã thấy Cảnh Vân đã ngồi đó nhìn cô với vẻ khó chịu. Cô liền hỏi.
"Bé con, sao không ngủ đi?"
"Đau quá không ngủ được. Chị đi đâu về vậy?"
"Đi đổi tiền mặt ở ngân hàng. Thế giới này không dùng đồng vàng."
Ayaka giải thích xong, lo lắng hỏi.
"Em đau ra sao vậy?"
"Mấy vết thương đã biến mất nhưng vẫn còn ê ẩm mình mẩy với lại đến ngày làm em đau bụng quá."
Ayaka nghe Cảnh Vân nói xong liền thở phào nhẹ nhõm vì vấn đề không nghiêm trọng lắm. Cô đỡ nàng nằm xuống. Dùng bàn tay lạnh lẽo của mình chạm vào phần bụng dưới rốn của nàng, massage nhẹ nhàng một lúc rồi hỏi nàng.
"Đỡ hơn chưa?"
"Cảm giác se lạnh làm em đỡ đau hơn nhiều. Tâm trạng cũng đã căng thẳng hơn. Chị hay quá."
"Chút mẹo nhỏ thôi. Tôi cũng từng trải qua cảm giác này khi là con người nên hiểu rõ. Nó khó chịu lắm đúng không?"
Cảnh Vân gật đầu. Ayaka hôn nhẹ lên trán nàng rồi bảo.
" Cơn đau sẽ nhanh chóng đi qua thôi. Ngủ đi."
Cảnh Vân bị hôn bất ngờ, mặt mày đỏ ửng lên. Giọng cũng trở nên ấp úng.
"Sao...sao chị lại hôn em như vậy?"
"Tại bé con xinh quá. Chị muốn thịt ngay nhưng chẳng được."
Cảnh Vân nghe vậy lại thêm ngại ngùng. Ayaka hôn nàng mấy lần nữa rồi vỗ về cho nàng ngủ. Cô cũng ngủ bên cạnh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.