Làm Vợ Ma Cà Rồng

Chương 4:




Cảnh Vân đọc xong nội dung trên giấy rồi quay sang nhìn Ayaka, thấy cô nghiêm túc nghe giảng nên nàng cũng không hỏi chi. Nàng vỗ vỗ nhẹ vào má, lấy lại dáng vẻ bình thường rồi chăm chú nghe giảng và ghi chép bài học. Buổi học sáng trôi qua trong yên bình.
Hết giờ học buổi sáng, Cảnh Vân dẫn Ayaka đến căn tin của trường. Cả hai mua cơm trưa rồi tìm một bàn ở một góc chỗ vắng vẻ trong căn tin để ngồi ăn.
Cảnh Vân ăn xong trước. Nàng ngắm nhìn Ayaka rồi tò mò hỏi:
"Chị không uống máu người như ma cà rồng khác sao?"
"Có chứ. Ít nhất một ngày một chén máu cỡ trung," Ayaka thản nhiên đáp.
Cảnh Vân nghe vậy càng thêm tò mò.
"Chị lấy máu ở đâu vậy?”
"Lấy của con người, nhưng chị đã ngủ gần một trăm năm nay, thời gian đó chưa từng uống máu người. Mới tỉnh dậy cũng chỉ ăn để bổ sung năng lượng thôi."
"Ra là vậy. Em hiểu rồi. Chị có muốn uống một chút không?" Cảnh Vân nhỏ giọng hỏi, ngón tay nhịp nhịp vào cổ. Ayaka thấy thế liền từ chối ngay.
"Cảm ơn em đã mời nhưng không được đâu. Ở đây sẽ bị phát hiện mất, với lại chị mới ăn no nên không muốn uống máu."
Cảnh Vân gật gù đã hiểu. Một lúc sau, Ayaka cũng đã ăn xong. Nàng dẫn cô đi dạo một vòng và giới thiệu về các khu vực trong trường. Cô đang vui vẻ nhìn ngắm thì cơn đau bụng ập đến nên xin phép rời đi ngay.
Cảnh Vân đi dạo trong vườn hoa ở sân sau của trường, nàng nhìn thấy Thanh Hùng và bọn bắt nạt ở phía xa, ánh mắt lo lắng. Nàng cảm thấy sợ hãi vì không có Ayaka ở đây.
Thanh Hùng thấy nàng đứng một mình nên lại đến trêu.
"Vợ ai đi lạc ở đây thế? Chồng xinh tươi đâu rồi?"
"Mặc kệ tôi," Cảnh Vân lo lắng nói.
"Nay giỏi quá ha? Dám cãi lại anh mày. Tiền đâu? Không định nộp luôn hả?"
Cảnh Vân thấy hắn không vui, vội vàng xin lỗi.
"Xin lỗi cậu. Nhưng nay đi vội, tôi quên mang theo tiền."
"Không mang theo tiền sao?"
Thanh Hùng vừa hỏi lại vừa tát cho Cảnh Vân một cái. Nàng bị đánh rất đau, ngã ra đất.
Tên kia thấy nàng ngã đau, ngồi bệt trên đất lại càng hứng thú. Hắn ngồi xuống, tay nâng cằm nàng lên, nói:
"Khóc, khóc sao? Hôm sau phải đem đủ tiền đấy. Cấm nói cho Ayaka nghe chưa."
"Tôi... tôi nhớ rồi. Mai sẽ đem đủ," Cảnh Vân run rẩy đáp.
Hắn ta nghe nàng nói thế rất hài lòng. Cảnh Vân vùng vẫy muốn thoát ra nhưng bị hắn giữ chặt cằm nên cũng vô dụng. Thanh Hùng nhìn kỹ Cảnh Vân một lúc, cười gian manh nói:
"Cũng xinh đấy. Hay mày đi với anh một hôm đi. Anh đây đang thiếu tiền. Giúp anh kiếm tiền, anh sẽ tha."
"Không, tôi không đi đâu," Cảnh Vân kiên quyết nói.
Hắn ta thấy nàng ngoan cố lại tát cho nàng một cái. Lúc định tát thêm cái nữa, cánh tay hắn giơ lên đã bị đứt lìa. Tiếng hét kinh hoàng cũng theo đó mà vang lên. Nó vang vọng cả khu trường nhưng chẳng ai quan tâm cả.
“Đứa... đứa nào chơi dơ chém tay tao? Ra đây mau. Tao sẽ cho đàn em đánh mày.”
Ayaka nghe có đứa hỏi mình liền trả lời:
“Là tôi, Fujiwara Ayaka. Cậu cứ hét nhiều vào chẳng ai nghe đâu. Ba chúng ta đang ở trong kết giới rồi chẳng ai nghe đâu.”
“Kết giới là cái mẹ gì chứ? Anh em đâu đánh nó.”
Thanh Hùng hét hết hơi mà mấy tên đàn em đứng gần vẫn không hề nghe thấy. Ayaka nhìn con người ngu ngốc trước mặt với ánh mắt hận thù. Cô cười khinh, nói:
“Lo cho cánh tay bị đứt của cậu đi là hơn. Mấy tên đó chẳng nghe gì đâu. Đừng cố.”
Hắn ta giờ mới nhận ra tình hình tồi tệ của mình. Đau đớn và hoảng sợ, hắn nhìn Ayaka với ánh mắt căm phẫn nhưng không dám làm gì thêm.
"Cô... cô là quái vật," Thanh Hùng lắp bắp, tay cố giữ lấy chỗ bị đứt để cầm máu.
"Phải, tôi là quái vật," Ayaka đáp, giọng lạnh lùng. "Và tôi sẽ không tha cho kẻ nào dám đụng đến người của tôi."
Cảnh Vân nhìn Ayaka với sự ngạc nhiên và cảm kích. Ayaka quay sang Cảnh Vân, nhẹ nhàng nói:
"Em có sao không?"
Cảnh Vân lắc đầu, mắt rưng rưng nước mắt. Ayaka nắm lấy tay nàng, nói thêm:
"Không cần sợ nữa, từ giờ chị sẽ bảo vệ em."
Ayaka quay lại nhìn Thanh Hùng, ánh mắt lạnh lẽo như băng. "Hãy nhớ lấy, nếu cậu còn dám động đến Cảnh Vân một lần nữa, tôi sẽ không chỉ dừng lại ở việc cắt đứt tay cậu đâu."
Thanh Hùng gật đầu, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt vì đau đớn và sợ hãi. Cảnh Vân thấy hắn ta cũng thảm quá nên xin cho hắn.
“Chị Ayaka, giúp hắn trị thương.”
“Hắn đã đánh em, phải nhận phạt.”
Cảnh Vân nghe vậy cố thuyết phục cô. Ayaka nghe nàng nói một hồi cũng mủi lòng thương mà gắn lại cánh tay cho hắn. Hắn ta cảm ơn rối rít và hứa sẽ không gây sự với nàng nữa. Ayaka giải kết giới, cô và nàng rời đi, bọn bắt nạt cũng sợ hãi, giải tán.
Ra đến khu vực yên tĩnh, Ayaka dừng lại và quay sang Cảnh Vân:
"Em không sao chứ? Chúng ta nên đến phòng y tế để chườm lạnh cho má em đỡ sưng nha."
Cảnh Vân gật đầu, rồi bước cùng Ayaka đến phòng y tế.
Trên đường đi, nàng cảm thấy lòng mình ấm áp hơn bao giờ hết. Ayaka không chỉ là người bảo vệ nàng, mà còn là người bạn đời đáng tin cậy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.