Làm Vợ Ma Cà Rồng

Chương 7:




Sáng hôm sau, Ayaka dậu sớm dọn dẹp nhà cửa, rồi chuẩn bị bữa sáng cho nàng. Vừa làm vừa nghĩ về chuyện tối qua.
"Đêm qua hơi quá trớn với em ấy rồi. Xíu nữa lại phải dỗ dành cho coi. Nhưng Cảnh Vân đúng là tươi ngon, mềm mại thật. Chẳng biết rồi cả hai sẽ ra sao nữa.Một đứa nữa người sói, nữa ma cà rồng như mình với một con người như Cảnh Vân duyên vợ chồng chẳng lâu được."
Ayaka khẽ thở dài một tiếng.
"Sẽ có lúc bé mèo con ấy rời xa mình. Nghĩ đến lại buồn thật chứ...."
Ayaka đang lo lắng cho tương lai của cô và Cảnh Vân, bỗng dưng có một bàn tay vỗ vai, cô giật mình quay lại thì nhận ra đó là chị Kiyomi.
"Sao chị biết nhà em mà đến vậy?"
"Theo mấy con dơi. Tụi nó chỉ ở đây nên chị vào thử."
"Ra là vậy. Chị tìm em làm gì?"
"Không có gì to tát đâu. Tạt qua xem em sống ra sap thôi rồi đi ngay. Có vẻ em đang phiền lòng nhỉ?"
Ayaka khẽ gật đầu. Cô kể lại nổi lo lắng của mình cho chị nghe. Bà chị liền động viên.
"Cứ sống tốt cuộc sống hiện tại đi em. Nếu một ngày Cảnh Vân gặp chuyện liên quan đến sống chết cứ biến đổi con bé thành đồng loại là xong thôi mà. Chị đã từng trải qua cảm giác mất người mình thương vì do dự rồi. Chị hiểu em đang lo gì mà."
"Dạ em hiểu rồi. Em sẽ tận hưởng hết mấy chục năm có thể ở cạnh bé con này."
Kiyomi thấy cô đã tươi tỉnh hơn, vui vẻ xoa đầu em.
"Vậy là ổn rồi nhé. Chị và lũ dơi chỉ đường đi chơi đây."
"Chị đi vui vẻ."
Kiyomi đã rời đi. Ayaka cũng không lo lắng nữa. Cô mang bữa sáng và thau nước rửa mặt về phòng ngủ cho vợ yêu của mình. Vừa đẩy cửa vào phòng, cô đẩy thấy nàng mới tỉnh dậy lại chui tọt vào trong chăn khi thấy cô.
Ayaka cũng đoán được nên đặt bữa sáng và thau nước rửa mặt trên các bàn cạnh giường rồi dịu dàng gọi.
"Bé con dậy đi, ăn sáng nè."
Không có tiếng hồi đáp, Ayaka lại gọi.
"Ra khỏi chăn đi mà. Chị biết em dậy rồi."
"Không đâu,chị đáng ghét lắm."
Ayaka thấy vợ ngoan cố chỉ biết lắc đầu rồi vén một chỗ chăn lên để lộ cặp mông của nàng, cô nâng nó lên, bôi trơn cái đuôi mèo tối qua rồi nhẹ nhàng đút vào làm nàng giật mình.
"Em không ra khỏi chăn thì nát mông nhé."
"Em không chui ra đâu. Thấy chị là em ghét rồi.Rút nó ra."
"Ngoan cố quá nhen.Chị chiều em có vẻ hơi nhiều rồi. Phải phạt em lại mới ngoan ngoãn được."
Ayaka vừa nói vừa bật điều khiển cho cái đuôi hoạt động ở mức trung. Ánh mắt cô chú ý đến tiểu lão muội vẫn còn ửng đỏ của nàng. Cô liền dùng ngón tay tách nhẹ ra, thè lưỡi liếm láp phần thịt đỏ mềm lại này. Cái lưỡi liếm ở ngoài không yên lại chui tọt vào trong đụng chạm lung tung.
Bị chơi cả hai lỗ một lúc khiến Cảnh Vân rúc đầu trong chăn run lên vì sung sướng. Hông cũng không tự chủ mà đẩy mạnh làm tiểu lão muội áp sát vào mặt Ayaka. Cảnh Vân khẽ cầu xin.
"Đừng làm vậy mà. Em chừa rồi không ngoan cố nữa đâu. Ah~~~"
"Muộn rồi. Chừng nào chị thỏa mãn, em mới được tha."
Mút bướm một hồi Ayaka đã khiến Cảnh Vân ra rồi. Cô liếm sạch không để sót một giọt nào. Xong xuôi Ayaka liền kéo nàng ngồi dậy.
"Thả em ra. Rút nó ra đi.Mông em nát mất. "
"Em cũng hay dùng mà không nát đâu. Tại cái tội không chịu dậy nên chị sẽ phạt em."
Cảnh Vân trong lòng nghe vậy đã rất hoảng chưa kịp phản ứng đã bị Ayaka kéo lại ngồi lên đùi cô. Cô ngồi trên cái ghế đối diện bàn để đồ ăn và thau nước rửa mặt.
"Em cứ ngồi đây rửa mặt và ăn hết đồ ăn là được. Chị sẽ tha. Lần sau đừng nhõng nhẽo, chọc chị giận khi mới vui vẻ xong nữa nhé.Chị sẽ phạt em đấy."
Cảnh Vân tin lời, mặc cho cơ thể trần truồng nàng vẫn ngồi rửa mặt rồi ăn sáng. Cái đuôi mèo kia vãn còn trong mông khiến nàng khẽ run lên đôi lần vì khó chịu. Nàng ăn một lúc là xong lại cầu xin cô với cái giọng yếu ớt.
"Em ăn xong rồi. Em hứa không ngoan cố nữa mà. Tha cho em đi."
"Bé ngoan, chị đi rửa bát đĩa xong sẽ tắm cho em. Ngồi yên đây, không được đi đâu hết. "
Cảnh Vân khó khăn gật đầu. Ayaka để nàng ngồi một mình trên ghế rồi đi rửa bát đĩa. 15 phút sau, cô mới quay lại. Nàng đã rất ngoan, nghe lời cô ngồi yên trên ghế. Có vẻ đã mệt nên nằm ra bàn luôn.
Ayaka thấy vậy liền bế nàng đi tắm. Rút cái đuôi kia ra rồi tắm táp sạch sẽ cho nàng. Cơ thể nhỏ nhắn bị làm hơi thô bạo nên đã mệt mỏi tựa vào người cô.
Sau khi tắm táp, dọn dẹp phòng sạch sẽ.Ayaka dìu Cảnh Vân nằm trên giường. Nàng vẫn còn run vì bị chơi đùa quá nhiều. Nàng nhỏ giọng hỏi.
"Sao từ hôm qua tới giờ chị cứ hành hạ em vậy? Chẳng giống chị của ngày thường. Em sợ...."
Ayaka cúi xuống hôn lên môi nàng một thoáng rồi trấn an.
"Chị đã cấm dục rất rất lâu rồi nên ham muốn tích tụ hơi nhiều.Đêm qua, em phải mệt mỏi rồi. Sáng nay, chị đây thật sự giận em vì em cứ trốn nên mới làm vậy. Chị xin lỗi mà 😞. Em đừng giận chị nha. Chị không muốn hành hạ em đâu. Đừng nghĩ vậy."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.