Làm Vợ Ma Cà Rồng

Chương 8:




Cảnh Vân nghe lời giải thích của Ayaka. Nàng yên lặng một lúc,ánh mắt đã rưng rưng sắp khóc nhìn cô, nói.
"Chị lớn rồi vẫn thích bắt nạt em. Đáng ghét lắm.”
Ayaka thấy thế liền dỗ dành an ủi.
"Xin lỗi em mà. Chị không làm vậy nữa đâu. Tha cho chị nha."
Cảnh Vân vẫn không chịu tha. Ayaka dỗ dành cả một buổi sáng nàng mới chịu tha cho. Bị làm nhiều khiến nàng mệt mỏi mà ngủ tiếp. Ayaka hôn nhẹ lên trán nàng rồi rời khỏi phòng đi chuẩn bị bữa trưa.
Ayaka ăn trưa xong xuôi thì chuẩn bị bữa trưa mang lên phòng cho Cảnh Vân. Cô để thức ăn trên bàn cạnh giường rồi ngồi cạnh, gọi nàng dậy.
"Bé con dậy ăn trưa nè.Ăn rồi ngủ tiếp."
Cảnh Vân vẫn không đáp lại. Ayaka có chút hờn dỗi nằm xuống mặt đối mặt với nàng.
"Em sao vậy? Khó chịu sao?"
"Em không đói."
"Vẫn còn giận chị sao?" Ayaka buồn bã hỏi.
"Không có mà. Em hơi mỏi nên chán ăn thôi. Đừng lo lắng quá."
Ayaka nghe lời khẳng định của nàng mới yên tâm. Cô vui vẻ nói.
"Hiểu rồi. Chị sẽ đi cất đồ ăn rồi lên nằm với em nha."
"Dạ được."
Ayaka đứng dậy đem đồ ăn đi cất. Cảnh Vân nhìn theo bóng dáng cô chị mà thỏ dài mệt mỏi.
"Lúc rất hiền lành, chu đáo.Lúc lại hung hăng,khó chịu và thô bạo. Chẳng biết đâu được. Nhưng ít ra chị ấy cũng quan tâm đến cảm xúc và dịu dàng với mình là ổn rồi....."
Cảnh Vân đang suy nghĩ lung tung thì Ayaka trở lại trên tay có một hộp gì đó màu đen cỗ quái làm nàng tò mò.
"Chị cầm gì vậy,chị Ayaka?"
Ayaka ngồi cạnh Cảnh Vân đưa cho nàng cái hộp đen ấy rồi giải thích.
"Một món quà nhỏ cho em. Chị mua nó lâu rồi mà chưa tặng em."
"Quà cho em sao?" Cảnh Vân ngạc nhiên hỏi lại.
"Chứ ai vào đây nữa. Mở nhanh đi."
Cảnh Vân ngồi dậy, nhận lấy cái hộp đen cỗ quái rồi mở ra bên trong có một cặp nhẫn đôi rất đẹp.
"Nhẫn cưới của chúng ta theo phong tục của con người." Ayaka hào hứng nói.
Cảnh Vân ngắm nghía một lúc rồi khen.
"Nó đẹp quá đi."
Ayaka cười tươi và nói: "Chúng ta sẽ mang nhẫn này khi chúng ta cùng nhau đi đến cuối con đường, hứa với nhau sẽ luôn bên cạnh, chia sẻ mọi điều trong cuộc sống."
Cảnh Vân ôm lấy Ayaka và nói: "Cảm ơn chị đã luôn ở bên em, dỗ dành và quan tâm. Em yêu chị."
Hai người đeo nhân vào tay nhau và ôm nhau trong niềm hạnh phúc, nhìn nhau trong ánh sáng ấm áp của tình yêu. Ayaka nói:
"Chúng ta sẽ luôn ở bên nhau, vượt qua mọi khó khăn và thăng trầm của cuộc sống. Chị yêu em, Cảnh Vân."
Cảnh Vân ôm chặt hơn và trả lời: "Em cũng yêu chị, Ayaka. Cảm ơn vì tất cả những gì chị đã làm cho em."
Hai người trao nhau nụ hôn ngọt ngào rồi nằm xuống cùng nhau nghỉ trưa.
Sau ngày vui hôm đó, cuộc sống của cả hai lại trở về nhịp điệu bình thường, vẫn tiếp tục những ngày phát cơm chó chi bạn cùng lớp và cô giáo.
 Ayaka và Cảnh Vân, hai con người khác nhau nhưng lại hòa quyện thành một, tạo nên một mối quan hệ đẹp đẽ và bền vững. Đó chính là điều quan trọng nhất trong cuộc sống của cả hai.
..._____________________...
Một tháng sau.
Cả hai đang gấp rút ôn tập để chuẩn bị cho kì thi giữa kì II năm nhất Đại học. Cảnh Vân đi sư phạm Sinh nên lượng kiến thức khá nhiều.Ba môn Toán,Hóa, Sinh là đủ hại não khiến nàng mệt mỏi. Ayaka thì học nhanh nhớ nhanh nên không phải lo rồi.
Trên lớp học, Ayaka thấy Cảnh Vân mệt mỏi nên cô hỏi.
*Bé con, em muốn ngủ một xíu không? Trong em mệt mỏi quá.*
*Sao ngủ được ạ? Bài giảng thì sao?*
*Chị sẽ giảng lại cho em sau. Em ở trong kết giới chị tạo ra sẽ không bị ảnh hưởng bởi âm thanh bên ngoài, chị thay đổi một xíu kí ức cho giáo viên là được. Nhìn em cố gắng học bài đến khuya làm chị thấy thương quá.*
Cảnh Vân lưỡng lự nhưng cơn buồn ngủ đã đánh bại chút tỉnh táo còn sót lại. Nàng khẽ gật đầu. Cô liền búng tay, lẩm nhẩm một chút là kết giới cách âm đã dựng xong, kí ức của giáo viên cũng bị thay đổi chút ít.
*Ngủ đi. Hết giờ chị gọi dậy. Tối chị sẽ dạy kèm cho em.*
*Dạ chị yêu.*
Nàng nói xong,nhấp một hơi sâu và chìm vào giấc ngủ ngon lành. Ayaka nhìn nàng mệt mỏi 😫 nằm trên bàn mà thương, nhẹ nhàng xoa đầu nàng rồi lại chăm chú nghe giảng, ghi tóm tắt ngắn gọn, lý thuyết của các môn học hôm nay.
Khi Cảnh Vân tỉnh dậy đã là giờ nghỉ trưa, cảm giác sảng khoái và đầy năng lượng tràn ngập trong cơ thể. Nàng cảm thấy như đã được nạp lại năng lượng để tiếp tục học tập và ôn thi.
"Cảm ơn em nhiều lắm, Ayaka. Em đã giúp chị thật nhiều." Cảnh Vân cười tươi và ôm Ayaka thật chặt.
"Không có gì đâu, chị. Chúng ta luôn cố gắng giúp đỡ lẫn nhau trong học tập mà." Ayaka nói với tinh thần hướng về mục tiêu chung của cả hai.
Hai người ăn trưa,nghỉ ngơi một chút rồi tiếp tục ôn tập, học hỏi và hỗ trợ lẫn nhau trong suốt quãng thời gian còn lại trước kì thi.
Sự hợp tác và sự quan tâm chăm sóc lân nhau đã giúp cả hai vượt qua khó khăn và thách thức một cách mạnh mẽ.
Đến ngày thi, cả hai đều thi tốt và vui mừng cùng nhau. Ayaka và Cảnh Vân đã chứng minh rằng sự đoàn kết và hỗ trợ giúp hai người vượt qua mọi khó khăn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.