Lâm Vũ Thiên Hạ

Chương 20: Thiếu Gia Số Nhọ




- Hang động này tuy lớn nhưng chả còn cây linh dược nào cả, lối đi tiếp cũng không còn nữa, thôi thì ta đi ra ngoài vậy, ở đây khá nguy hiểm!
Trần Vũ cắn răng nhảy xuống hồ nước lúc trước bơi về, nhảy lên bờ hắn run như cầy sấy, sau đó ngồi xuống lấy chân khí ít ỏi của mình để hơ khô y phục cùng làm ấm thân thể.
Sau khi làm khô y phục, Trần Vũ thở dài đứng dậy, lẳng lặng đi ra hang động, dọc đường hắn cũng dừng lại một chút xem mình còn bỏ xót thứ gì nữa không, tiện thay thu luôn Thủy Lam Hoa vào trong túi.
Khi xác định đã không còn thứ gì để lấy hắn một mạch đi ra khỏi hang động thần bí đó, nhưng lần này hắn cũng mất đến ba ngày mới chui ra khỏi được hang động.
- Thôi thì che dấu kỹ hang động này một chút, nếu về sau may mắn sẽ lại đây một lần nữa!
Nhưng hắn nào ngờ được, khi hắn vừa mới che khuất hang động một cách hoàn hảo xong thì một tiếng động lớn vang dội từ hang động kia đi ra, khí xung kích từ trong hang động đánh mạnh ra ngoài, đánh hắn lăn quay đến mười mét.
- Hoàn toàn sụp đổ!
Trần Vũ đứng sửng tại chỗ nhìn hang động thần bí hoàn toàn không còn nữa, hắn đành thở dài một cái, nhưng sau đó lại đầy vui mừng vì hắn may mắn kịp chạy ra.
- May mà mình đi ra sớm, không thì đi đời nhà ma rồi!
...
Nam Lĩnh Thành – Trần Gia!
Trong nghị sự sảnh, bốn người ngồi đối diện nhau, không khí trở nên căng thẳng.
- Ngô gia đã từ hôn, cũng tại tên cháu phế vật của ngươi, nếu là Trần Lâm con trai ta thì đã không như vậy!
Trần Hạo lôi chuyện cũ ra khiêu kích:
- Hừ… Hôm nay ta triệu tập mọi người đến đây không phải để nói về chuyện này. Lần này Trương gia đang gây khó khăn cho chúng ta, bọn chúng cho người đến phá hầm mỏ kim thiết, làm sinh ý chúng ta đang tắt nghẽn.
Trần Thiên Hàn nói xong, mọi người lâm vào trầm tư, hồi lâu sau tam trưởng lão quay qua hỏi các vị trưởng lão khác.
- Mọi, người có kế sách gì không?
- Ta trước mắt nên im lặng xem sao, cử thêm người đến canh giữ hầm mỏ, đó là hầm mỏ của Trần gia chúng ta hơn ngàn năm rồi.
Đại trưởng lão thấy thế liền nói.
- Tộc trưởng như ngươi thật không xứng, cứ tiếp tục Trần gia sẽ bị hủy trong tay ngươi thôi.
Nhị trưởng lão, Trần Hạo lạnh lùng nói.
- Trần Hạo ngươi có ý gì?
Trần Thiên Hàn lạnh mặt nói với Trần Hạo, tên Trần Hạo này luôn đối đầu với hắn, gây cho hắn không ít phiền toái.
- Ta nói không phải sao, từ khi ngươi lên làm tộc trưởng, gia tộc càng ngày càng xuống dốc thấy rõ, ta nghĩ ngươi nên từ bỏ chức tộc trưởng thì hơn!
Trần Hạo cười nhạt nói.
- Theo ý tứ của ngươi, là chức tộc trưởng này nên nhường lại cho ngươi làm mới phải đạo ư?
Trần Thiên Hàn lạnh mặt nói.
- Hừ!
Trần Hạo hừ lạnh một tiếng, không nói nữa.
- Ta thấy trước mắt chỉ có thể làm như thế, hiện tại thế lực của chúng ta không đánh lại Trương gia, cho dù gia tộc đại chiến, bên phe chúng ta cũng sẽ không có khả năng đánh lại, có khi còn dẫn đến diệt tộc nữa!
Trần Thiên Hàn thấy mọi người đều thống nhất nên quyết định, nói.
- Ngày mai ta phái Đông Bình đến đó trấn giữ, nếu không có gì nữa mọi người giải tán.
Trần Thiên Hàn nhàn nhạt nói.
...
Bây giờ hắn đã ở trong sơn mạch này được gần hai tháng rồi, hắn suy nghĩ nên bắt đầu đi về nhà được rồi, kỳ này thu hoạch cũng tạm được, ba gốc Huyết Linh Thảo, hai gốc Huyết Cơ Thảo, cộng với bốn chiếc răng nanh của con Yêu Lang mà hắn lấy được, còn viên yêu hạch cấp một kia hắn sẽ giữ lại làm kỷ niệm.
Ngoài ra mấy viên Dạ Minh Châu cùng Thủy Lam Hoa kia hắn muốn giữ lấy, không muốn bán đi, dù gì hắn cũng không thiếu tiền.
Nghĩ vậy Trần Vũ liền hướng ra ngoài rừng mà đi, trên đường đi hôm nay hắn thấy rất ít người ra vào, cũng không biết là chưa tới giờ hay là có chuyện gì đó, nhưng hắn không quan tâm lắm, cứ hướng ngoài sơn mạch mà đi.
Đi gần đến khu vực bìa rừng, Trần Vũ thấy phía trước tầm trăm mét có bốn tên đại hán mặt sẹo, dáng người cao to đen hôi, đều là võ giả Tụ Khí Cảnh tầng sáu, đang đứng nghênh ngang phía trước chặn đường, trong lòng hắn bắt đầu lo lắng.
- Này tên kia đứng lại, trên người có gì lấy hết ra, lão gia đây tha cho ngươi con đường sống.
Trong lòng Trần Vũ thầm chửi trong lòng:
- Bà mẹ nó! Sao hôm nay ta xui thế! Vừa vào sơn mạch chưa được mấy ngày đã gặp phải cường đạo đã đành, bây giờ lúc đi ra lại gặp cường đạo nữa, đen đến nổi không đen thêm được nữa!
Không nói hai lời, Trần Vũ quay đầu ngược lại bắt đầu chạy, hắn biết mình không phải đối thủ của bốn tên kia, chỉ có chạy mới là vương đạo với hắn bây giờ.
- Tên kia đứng lại cho ta, đừng chạy, ta chỉ xin ít kim tệ thôi mà! Sao chạy nhanh như thỏ vậy!
Thấy Trần Vũ quay đầu chạy, mà khoảng cách quá xa cũng không thể đuổi kịp nên tên đại hán mặt sẹo hô to. Trần Vũ nghe vậy liền quay đầu lại chửi lớn:
- Lão tử có ngu mới đứng lại cho các ngươi xin ít tiền!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.