Lần Nữa Gọi Tên Tình Yêu

Chương 14: Vở Kịch




Hai ngày trôi qua một cách chậm rãi, vậy là đã hai ngày cô gái này không đặt chân ra ngoài. Ngày này qua ngày kia, vẫn ở đây như người mắc bệnh, buồn chán và hết sức tẻ nhạt làm sao.
Tít tít tít.
Tuyết Ninh đang chìm vào giấc ngủ trưa một cách say mê thì nghe tiếng chuông điện thoại không ngừng kêu. Còn định ngắt máy tiếp tục chương trình dang dở, nhưng rồi sau khi hiện lên dòng chữ “ Đồ đáng ghét xấu xa ” liền bắt máy ngay.
_Alo, chuyện gì thế?
_Cô thay đồ đi, năm phút nữa tôi sẽ dẫn cô đi ăn!
_Thật sao?
_Cô nghĩ tôi dư thời gian để đùa với cô à?
Vẻ mặt ủ rũ, u sầu của mấy ngày trước bỗng trở thành vui vẻ hơn bao giờ hết. Không nghĩ nhiều, Tuyết Ninh vội mở hành lý của mình và lay hoay chọn lựa món đồ phù hợp cho thật cân xứng với anh ta. Nhưng khổ, những thứ cô nàng đem theo toàn là quần jean với mấy cái áo sơ mi, không đồ nào ra hồn.
“ Không có nỗi một chiếc váy nào sao ta, anh ta lúc nào cũng mặc vest, mình đi bên cạnh ít nhất nên diện đồ sặc sỡ vào thì may ra người ta còn nghĩ là một cặp. ”
Cốc cốc.
“ Xong chưa đấy? ”
Xì! Cái tên này đúng là hết thuốc chữa mà! Chỉ năm phút, còn không thêm không bớt dù chỉ một giây, anh nghĩ cô đây tài đến mức đó sao?
“ Anh đợi tôi một chút, sắp xong rồi! ”
Lời nói thường đi đôi với hành động, nhưng với Tuyết Ninh lại khác xa. Cô nàng vừa kịp chọn đồ thôi, chưa kịp làm thêm điều gì khác đã bị anh ta hối thúc đủ kiểu.
Mười phút, đồng hồ điểm mười ba giờ.
Thiếu Phong gương mặt nhăn nhó, trông anh ta lúc này thật rất khó coi đấy, cứ như thể muốn giết người đến nơi.
Con người này luôn ghét cảnh chờ đợi ai đó, từ trước đến nay chỉ có người ta đợi anh còn chuyện như hôm nay thì dường như chưa hề diễn ra bao giờ. Có lẽ, Tuyết Ninh cô ấy chính là ngoại lệ thứ hai sau người vợ quá cố kia.
Cạch.
Cánh cửa được mở toang ra, ánh mắt người đàn ông không khỏi ngạc nhiên. Ngày thường chỉ thấy cô ấy mặc mấy chiếc váy đơn giản nên không ngắm trọn được hết cơ thể trắng ngọc này, nay lại diện lên một chiếc quần jean cụt ngang tới nửa phần đùi, chiếc áo thun có hình tháp Eiffel trên đó.
Vóc dáng này làm như điên đảo con người anh ta, vội nuốt nước bọt, làm lộ ra hình ảnh vết hầu đang di chuyển.
“ Này! ” Nhìn vào ánh mắt người đàn ông trước mặt, cô thấy được chữ “ mê mẫn ” kéo dài, liền vội vã gọi anh ta.
“ H...hả? ” Thiếu Phong anh ta hiện giờ giống như bị ai đó nắm thóp, giựt mình nói năng ấp úng.
Tuyết Ninh nhìn thấy bộ dạng hiện giờ của anh ta thật rất buồn cười. Bình thường trông anh ta rất ngầu, lạnh lùng và khó coi làm sao nhưng hôm nay lại chủ động mời đi ăn, còn thái độ này là gì? Là đang rung động sao?
Cô ngó trên ngó dưới, hoá ra người đàn ông này mặc đồ gì cũng đều rất đẹp. Hay do nhan sắc đã tôn lên trang phục anh ta đang mặc?
Trên người Thiếu Phong lúc này không phải đồ sang trọng gì, chỉ là chiếc quần jean cùng với áo thun có vẽ thêm hình trái bóng. Không ngờ hai người hợp nhau đến vậy, nhìn cứ ngỡ như đồ cặp ấy.
“ Sếp như anh, không biết nay sẽ dẫn tôi đi đâu đây? Nhà hàng năm sao hay quán ăn lề đường? ” Tuyết Ninh trêu chọc.
“ Cô đi rồi sẽ biết thôi! ”
Hai người lên chiếc xe đã thuê sẵn, cùng nhau đến địa điểm mà anh ta đã nói.
“ Mesdames et messieurs, s'il vous plaît.”
Vừa đến cửa, người phục vụ đã rất tận tình chào đón.
“ Sang trọng thật! ” Tuyết Ninh không tránh khỏi sự bất ngờ với cách bố trí bên trong nhà hàng này. Trông nó rất tuyệt vời! Từ mọi ngóc ngách đều được trang hoàng bằng những thứ đắt tiền và xa xỉ nhất.
Rất nhanh sau đó các món ăn được dọn sẵn sàng, đặt trên bàn. Đây là những món từ trước đến nay cô chưa từng được hưởng thức.
Cơm ngày ba bữa còn thiếu lên thiếu xuống, nói gì đến chuyện ăn mấy món ở nhà hàng sang trọng như vậy! Dám cá mấy món này món nào cũng cả triệu trở lên, Tuyết Ninh đưa mắt nhìn xung quanh, giá như có mẹ ở đây để bà ấy cùng hưởng thức thì vui biết bao nhiêu.
“ Để tôi gọi ông nội! ” Thiếu Phong lấy điện thoại, nhấn vào phần call video gọi cho ông nội.
Tuyết Ninh ngơ người, chỉ là đi ăn bình thường thôi, có cần phải công bố hay trình bày với ông không?
_Ta nghe đây.
_Ông, nhìn xem bọn con đang làm gì nè!
Thiếu Phong đứng lên, chuyển camera quay vào mấy món ăn trước mặt. Sau đó vẫn không quên ngồi gần Tuyết Ninh. Những người xung quanh không biết, còn tưởng họ là cặp vợ chồng hạnh phúc nữa đấy. Nhưng mấy ai biết cả hai đã trải qua những gì?
“ Thằng bé hồi tâm chuyển ý rồi sao? Chuyến đi lần này coi ra có lợi quá đấy chứ! ” Giang lão gia ngẫm nghĩ, trên môi ông hiện lên nụ cười tỏ vẻ hài lòng về thằng cháu này.
_Con chào ông nội!
Tuyết Ninh lễ phép thưa hỏi.
_Chào con, ở bên đó thằng nhóc này có làm gì cho con buồn không?
_D..dạ không! Ngày nào anh ấy cũng đưa con đi dạo khắp nơi, rất vui ạ!
_Ừm, nếu như nó có làm con buồn phiền cứ gọi ngay cho ông nội, ông làm chủ cho con! Còn bây giờ, tập chung ăn uống đi, sau đó đi chơi thoả thích, nếu muốn ông nội sẽ thu sếp cho các con ở thêm vài tuần.
_Thôi ông ơi, con còn nhiều việc lắm. Con chịu sang đây đã là quý lắm rồi!
Biết ngay! Con người này thật chất chỉ biết đến công việc và công việc thôi, nào có chỗ đứng nào dành cho người thân chứ!
Nói xong, Giang lão gia liền cúp máy, để lại không gian cho đôi trẻ.
“ Mong Phong nó thương con bé thật lòng, con bé là người tốt, xứng đáng có được tình cảm của nó. Thiếu Huy cũng rất yêu quý, lão già như ta chỉ muốn nhìn thấy con cháu hạnh phúc bên nhau, những ngày cuối đời coi như mãn nguyện. ” Ông nói ra những lời từ tận đáy lòng mình.
Thứ gì nên quên thì phải quên, thứ gì nên nhớ thì hãy nhớ. Quá khứ đã qua lâu rồi, cái ta cần là tiếp tục sống cho hiện tại, không thể cứ mãi mê nghĩ đến tình cũ mà bỏ mặt người bên cạnh.
“ Thì ra anh đưa tôi đến đây chỉ để đóng kịch với ông sao? ” Tuyết Ninh cau có, cô hỏi.
Còn tưởng tốt đẹp đến đâu, nào ngờ đấy chỉ là vở kịch được anh ta dàn dựng với Giang lão gia.
“ Cô nghĩ thế nào thì cứ xem là thế đấy! ”
Cổ họng cô nàng như nghẹn lại, cảm giác thật khó thở làm sao...
Mặc dù không có tình cảm, nhưng cũng có thể mở lòng ra từ từ đón nhận nhau mà? Sao anh ta không làm giống như cô?
Trái tim thiếu nữ tuổi đôi mươi rất mỏng manh và dễ vỡ. Cô gái Tuyết Ninh dù mạnh mẽ hay quật cường đến đâu đều như thế! Không thể chấp nhận chịu tổn thương quá lớn. Chẳng lẽ người đàn ông này muốn mối quan hệ của cả hai chỉ dừng lại ở mức ' vợ chồng trên danh nghĩa ' đến suốt phần đời còn lại sao?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.