Lần Nữa Gọi Tên Tình Yêu

Chương 2: Cô Xinh Đẹp




Vừa đặt chân xuống xe, Tuyết Ninh đã được đón tiếp rất nồng hậu từ người ăn kẻ ở trong nhà.
“ Chào cô chủ! ”
“ Cô đưa em xách vali cho nhé! ”
Đúng là nhà giàu thích thật đấy!
Mọi bố trí bên trong đều rất sang trọng và đắt tiền. Kể cả người làm trong nhà, đếm sơ sơ cũng được mười người trở lên. Hầu như trang thiết bị ở đây hoàn toàn là đồ hiện đại, mới ra cách đây vài tháng.
Nhìn cảnh này, cô đau lòng một chút. Cô nhớ lại khung cảnh ngôi nhà cũ kĩ, chật chội ở vùng ngoại ô thành phố kia, nó quá tồi tàn để so với nơi đây. Lúc trước, khi muốn mua, dùng hay tiêu xài bất cứ thứ gì đều đắn đo chần chừ mãi, còn bây giờ muốn thứ gì đều có ngay thứ đó.
Bỗng một người đàn ông đã có tuổi, ít ra cũng đạt đến độ gần một trăm xuất hiện. Vui vẻ chào đón cô: “ Ninh Ninh, chào mừng con chính thức trở thành thiếu phu nhân nhà họ Giang. Có chuyện gì không hài lòng, con cứ nói với ta nhé, ta sẽ đứng ra làm chủ cho con. ”
“ Cháu cảm ơn ông! ” Tuyết Ninh lễ phép trả lời.
Ngay từ đầu, cuộc hôn nhân này đều do một tay ông ấy sắp đặt cả. Ông biết cậu cháu trai kia rất thương và nghe lời mình, thế là liền giả kế bệnh tật ép buộc anh chấp nhận hôn sự mình đặt ra.
Vốn dĩ, Giang Thiếu Phong đã có một đời vợ còn thêm con nhỏ, nên việc chọn một người vợ, người ' mẹ kế ' thật xứng đáng thì thật khó khăn. Nhưng rồi tất cả đều ổn thoả sau lần đầu tiên ông ấy gặp được Tuyết Ninh, cô gái nghèo nhưng có tấm lòng tốt bụng, lòng tự trọng còn cao hơn hết thảy. Điều này khiến cho ông hài lòng vô cùng, vì thế đã chọn cô thay vì mấy đại tiểu thư ở ngoài kia.
Mọi sự đều được Thẩm Giai Lệ chứng kiến, bà ta tay bấu chặt vào nhau, tức giận đến mức hiện rõ nét nhăn trên mặt luôn rồi!
Thẩm Giai Lệ mắng chửi đủ kiểu: “ Hừ! Còn nhớ hơn ba mươi năm trước khi ta chân ướt chân ráo đặt đến nhà họ Giang cũng chưa từng được ông ấy đối xử như vậy! Chả biết con tiệ.n tì đó có điểm gì hay ho mà làm cho ba thương yêu chứ! ”
A Hoa - nàng giúp việc chuyên kề cận bên Thẩm Giai Lệ cũng chen vào góp vui: “ Vị thiếu phu nhân mới này, nếu so ra còn thua xa bà nhiều lắm ạ! Chắc là cô ta có bùa nên đã dùng cách đó mê hoặc ông nội. ” vì hiện tại nơi này không có ai, chỉ có hai người xù xì to nhỏ với nhau nên cô gái này mới dám đắc ý, tự tung tự tác như thế.
“ Để rồi xem, ta sẽ khiến cho nó sớm ngày bị tống cổ ra khỏi Giang gia một cách đáng thương nhất! ” Thẩm Giai Lệ vừa nói vừa tự đắc bỏ về phòng.
Lão Thượng cũng nhanh chân lẹ cẳng đưa Tuyết Ninh vào phòng Thiếu Phong, ông ấy dặn dò đủ điều: “ Cô chủ, từ nay đây sẽ là phòng của cô. Nhưng mà cô đừng nên mở ngăn tủ thứ hai trong phòng, từ trước đến nay cậu chủ rất ghét ai lén cậu mở ra đó ạ. Đã có nhiều người vì không biết mà bị đuổi việc rồi...”
Hử? Trong ngăn tủ đó có thứ gì mà không được mở chứ?
Càng nhắc càng khiến Tuyết Ninh cô ấy tò mò, chỉ muốn mở ra cho bằng được. Nhưng vẫn giữ vững tâm lý, mẹ cô vẫn đang nằm trong bệnh viện chờ tiền mang đến, nhất định không vì tò mò phá hư chuyện tốt.
Tuyết Ninh gật đầu, tỏ ý đã hiểu.
Một lúc lâu sau, khi toàn bộ đồ đạc trong vali được bỏ vào tủ, lão Thượng cũng ra ngoài chừa lại không gian cho ' cô dâu ' mới nghỉ ngơi, tịnh dưỡng sau một ngày dài mệt mỏi.
“ Cô nghỉ sớm đi, tôi e rằng tối nay có thể cậu chủ không về nhà đâu! ”
Phải thôi!
Người đàn ông đó dù gì cũng đã có một đời vợ, một đứa con cơ mà! Nên chuyện kết hôn chắc đối với anh ta không mấy quan trọng, vì hình ảnh của cô gái này trong tâm trí anh rất mơ hồ, nói trắng là chả có chỗ đứng nào trong đấy.
Tuyết Ninh bước vào phòng tắm, tầm hai mươi phút sau thì cô trở ra. Trên người diện lên bộ pijama kín từ đầu đến chân.
Haha! Thật không nghĩ hôm nay là đêm tân hôn của nàng dâu mới cưới đấy!
22:00
Đồng hồ lúc này đã điểm mười giờ khuya, tức là cô gái này đã đợi ' chú rể ' của mình hơn hai tiếng đồng hồ rồi. Tuyết Ninh cảm thấy khá bức bối, khó chịu nên đã chọn cách đi ra ngoài sân vườn dạo một vòng rồi vào ngủ.
Bạch.
“ A! ” Tuyết Ninh thốt lên một tiếng.
Một cậu nhóc tầm năm tuổi đang đứng hiện diện trước mặt cô, nhìn vào gương mặt kháu khỉnh này quả thật chỉ muốn cắn một phát thật đã!
Cậu bé ấp úng hỏi han: “ Ch...cháu xin lỗi cô xinh đẹp...là cháu vô ý đã làm cô ngã, cô có sao không? Để cháu đi lấy dầu thoa cho cô nha! ” Điều này khiến Tuyết Ninh ngạc nhiên, cô không ngờ một đứa bé nhỏ đến vậy nhưng suy nghĩ, cách nói năng chững chạc đến vậy.
“ Cậu chủ nhỏ, cậu chủ nhỏ à! Cậu chạy nhanh quá làm tôi chạy theo muốn ná thở rồi đây này! ” Tiếp đến là một nữ hầu trên mặt đầy mồ hôi vì thấm mệt, vừa chạy vừa kêu lên.
Dần đến đây, Tuyết Ninh dường như hiểu rõ thân phận của cậu nhóc này.
Hoá ra cậu nhóc đáng yêu này lại là con trai của Giang Thiếu Phong, cái tên mặt lạnh trong hôn lễ đây mà!
Nhưng có điều cô thắc mắc, cậu nhóc này dễ thương và đáng yêu như thế...Vậy mà là con của tên kia sao? Hừ! Vừa nghĩ đến bản mặt anh ta thì đã thấy chán ghét rồi, trong suốt buổi lễ còn chả cười được lấy một lần.
“ Mình là mẹ kế của cậu nhóc này sao? ” Tuyết Ninh lẩm bẩm trong miệng, cô hơi ngạc nhiên khi thằng bé này cũng đã lớn, còn những tưởng chỉ tầm một hay hai tuổi gì thôi.
“ Thưa cô, đây là cậu chủ nhỏ tên Thiếu Huy, cô bây giờ cũng là mẹ của cậu ạ! ”
“ Ừ, chị đưa thằng bé về phòng ngủ sớm đi. Giờ khuya lắm rồi, trẻ con không nên thức khuya, có hại sức khoẻ lắm! ”
Cùng lúc đó, Giang lão gia xuất hiện.
Ông ấy nở một nụ cười phúc hậu, tiến bước về phía cô: “ Cháu đợi thằng Phong về à? ”
“ Dạ kh...à vâng! Cháu thấy khuya rồi ảnh chưa về nên có hơi lo...” Suýt nữa cô quên thân phận hiện giờ của mình rồi.
Giang lão gia cầm trên tay một bao thư, trông khá dầy đưa cho Tuyết Ninh, luôn miệng căn dặn: “ Đây là số tiền ta đã hứa sẽ cho con sau khi con kết hôn với Thiếu Phong. Ta già rồi, sống nay chế.t mai, chẳng biết còn trụ đến bao giờ nữa. Vậy nên, con hứa với ta một chuyện có được không? ”
Tuyết Ninh gật đầu, cô ngây người đáp: “ Dạ? ”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.