Đó là một buổi chiều, ánh tà dương tịch mịch lướt trên đầu cây ngọn cỏ, những nhành cỏ lau theo làn gió nhẹ khẽ lắc lư mái đầu trắng bạc trong tiết mùa đông se se lạnh. Hai ngày nay tuyết đã ngừng rơi, chỉ để lại một mảng không gian sạch sẽ tinh khôi. Nơi đây là ngoại thành vắng vẻ, một bên là cánh đồng cỏ lau phất phới, một bên là dòng sông xanh bốn bề tĩnh mịch.
Hôm nay, Hứa Ngụy Châu có cuộc hẹn với Hà Bắc Nhu, em trai của Hà Bắc Thiếu. Thời gian trước, Tống Huy trong lúc điều tra về người thân của Hà Bắc Thiếu, đã tình cờ nhìn thấy thông tin cách đây gần mười năm. Sau khi Lan Lăng qua đời thì Hà Bắc Nhu từ Mỹ trở về C thị, đến cục cảnh sát làm hồ sơ tố cáo Hà Bắc Thiếu tội danh giết người. Nhưng mà không hiểu vì lý do gì, chỉ sau đó ít ngày đã làm đơn bãi nại, rồi rời khỏi C thị biệt tăm biệt tích.
Mười năm nay, Hà Bắc Nhu cũng chưa một lần quay lại đất nước này, hắn làm ăn ở Mỹ quốc rất thành công, còn là ông chủ của một văn phòng luật sư nổi tiếng. Nhưng mà tên tuổi của hắn lại xuất hiện thành giám đốc điều hành của Hà thị, còn trực tiếp hợp tác rất nhiều hạng mục với Hoàng thị trong một khoảng thời gian dài. Xem ra, Hà Bắc Thiếu đã thực hiện kim thiền thoát xác, dùng danh nghĩa của em trai mình âm thầm che giấu thân phận làm điều ác suốt nhiều năm nay. Nhưng mà Hà Bắc Nhu cũng không làm khó y, xem ra chính là nhắm mắt làm ngơ.
Tống Huy cũng điều tra ra được mẹ của hai người bọn họ vừa qua đời cách đây gần một tháng ở Mỹ do bệnh suy tim. Nhưng mà Hà Bắc Thiếu cũng không trở về thăm viếng một lần. Xem ra, giữa anh em bọn họ vốn dĩ đã tồn tại bất hòa không thể vãn hồi, khiến cho dù là người mẹ kia đã mất, Hà Bắc Thiếu cũng không quay về.
"Ngụy Châu!"
Tống Huy vừa dừng xe lại thì khẽ gọi Ngụy Châu đang thất thần ngồi nhìn ra ngoài. Y nghe tiếng gọi của hắn thì nhanh chóng tháo dây an toàn.
"Cậu ở đây, tôi sẽ xuống đó một mình!"
Tống Huy không nói gì, chỉ nhìn theo bóng y từ từ khuất dạng sau hàng cỏ lau cao vút. Ngụy Châu chầm chậm tiến về phía bến đò cũ kỹ. Hà Bắc Nhu đã tới từ sớm, hắn ngồi trên một tảng đá gần bờ sông mà hóng mắt ra chiếc bè đang trôi ngược dòng ngoài kia. Hắn một thân cao lớn, bờ lưng rộng rãi phóng khoáng cùng mái tóc điểm hoa râm. Gương mặt góc cạnh, ngũ quan anh tuấn. Chỉ có điều, sắc mặt tìu tụy mệt mỏi, dường như thường xuyên mất ngủ nên thập phần uể oải. Người này, Ngụy Châu đã từng nhìn thấy bức hình trong hồ sơ trước đây, bất quá cũng không để ý, hiện tại nhìn gần như vậy liền có chút ngỡ ngàng. Đây là người đàn ông mà mẹ mình đã dành cả cuộc đời để yêu hay sao?
Nghe tiếng bước chân đang đến gần, Hà Bắc Nhu khẽ xoay đầu lại, khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau có chút sững sờ. Dường như hắn vừa nhìn thấy Lan Lăng thuở thiếu thời, thời gian bất giác ngừng lại.
"Tiểu Lăng, sau này gả cho anh có được không?"
Người con gái mà hắn yêu nhìn hắn bằng ánh mắt trìu mến, cũng tại hàng cỏ lau cao vút vào một buổi chiều tà như ngày thế này nàng khẽ gật đầu, sau đó hai người trao nhau cái hôn ngọt ngào nồng ấm. Nhưng mà cảnh cũ còn đây người xưa thì đã mất. Chớp mắt một cái đã gần hai mươi lăm năm.
Ngụy Châu nhìn thấy từ đáy mắt Hà Bắc Nhu dường như có một cỗ xúc động khó nói. Hắn nhìn y thật lâu rồi khẽ mỉm cười, nụ cười hồn hậu này khiến tâm tư Ngụy Châu một phút liền thả lỏng. Giây phút này, y bất giác có một loại xúc động, nếu như người này là cha của y thì có phải rất tốt hay không? Người cha trong giấc mơ của y mấy chục năm qua không phải nhìn giống thế này hay sao? Ôn hòa, ổn trọng lại nhìn y bằng ánh mắt nồng nàn ấm ấp.
"Đến đây!"
Giọng nói Hà Bắc Nhu trầm khàn, khiến y ngoài ý muốn cảm thấy dường như bọn họ đã quen biết từ rất lâu rồi. Cách nói chuyện cũng không hề xa cách, giống như một người cha lâu ngày gặp lại hài tử của mình. Ngụy Châu hơi thất thần một chút rồi chầm chậm bước qua.
"Ngồi xuống đi!"
Hà Bắc Nhu từ đầu đến cuối vẫn nhìn Ngụy Châu, ánh mắt của hắn hiện lên tia yêu thương rõ ràng, không che giấu, một mảng thanh minh. Hắn chỉ ngón tay mình xuống tảng đá bên cạnh, Ngụy Châu nhìn nhìn hắn một chút rồi cũng từ từ ngồi xuống. Ánh tà dương phủ lên mặt đất hai chiếc bóng dài, khoảng giữa chính mà màu của nắng. Dường như giữa hai người bọn họ trong thời khắc này đều không có gánh nặng cũng không có đề phòng, cả hai giống như vừa gặp lại người thân thiết.
"Tôi đã rất bất ngờ vì người liên lạc với tôi lại là con! Tôi không nghĩ con vẫn còn sống! Mười năm trước, khi nghe tin cô ấy mất, tôi chạy về tìm con nhưng người ta nói con cũng gặp tai họa mà qua đời. Tôi không nghĩ rằng cả đời này còn có thể nhìn thấy con được nữa! Mấy ngày trước, Tống Huy liên lạc với tôi, nói rằng con vẫn còn sống...tôi liền thu xếp để trở về nhìn qua con một chút...tôi không muốn bỏ lỡ cơ hội này thì cả đời còn lại phải sống trong hối tiếc."
Ngụy Châu khẽ nhìn Hà Bắc Nhu, nhưng thấy hắn còn ý tứ muốn nói tiếp nên ngồi một bên yên lặng lắng nghe. Y biết là hắn đang nói thật, dù rằng đây là lần đầu tiên gặp mặt giữa hai người, nhưng người đàn ông này lại cho y cảm giác mạc danh kỳ diệu tin tưởng tuyệt đối.
"Con lớn lên lại trông giống cô ấy như vậy! Tôi vừa nhìn thấy con cứ tưởng rằng lại lần nữa được gặp cô ấy!"
Hà Bắc Nhu vừa nói, bất giác cánh tay từ lúc nào đã chạm lên gương mặt Ngụy Châu khẽ vuốt nhẹ. Đáy mắt hắn lúc này đã nhàn nhạt nước. Ngụy Châu cũng không nói gì, nhìn sâu vào đôi mắt vì đau khổ triền miên mà trở nên sâu thẳm kia. Bất giác, y cảm thấy dường như hắn đang xuyên qua mình mà nhìn thấy Lan Lăng. Xúc động này khiến y không tự chủ được vươn tay nắm lại bàn tay hắn khẽ vỗ về, như là an ủi. Y biết, trên đời này vẫn còn một người thật tâm yêu thương Lan Lăng, nhiều năm như vậy hắn cũng còn nhớ đến nàng, như vậy y đã mãn nguyện.
"Hà Bắc Nhu này cả đời làm rất nhiều chuyện sai, thật không ngờ ông trời lại cho ta nhìn thấy con trai của Lan Lăng lần nữa. Thật cảm thấy vui vẻ!"
Người đàn ông này tuy là em trai của Hà Bắc Thiếu. Nhưng nhìn kỹ hắn và Hà Bắc Thiếu dường như không có bất kỳ đường nét tương đồng nào. Hà Bắc Thiếu mang vẻ xinh đẹp lạnh lùng, còn người này lại hừng hực tựa vầng thái dương, ấm áp đến kinh người.
"Có những thứ đã qua...chú cũng đừng quá đau lòng. Mẹ con tuy bất hạnh qua đời, nhưng mà nếu bà trên ấy biết rằng mười mấy năm sau chú vẫn còn nhớ thương bà, vẫn còn đau lòng vì bà nhiều như vậy, hẳn cũng cảm thấy an ủi."
Ngụy Châu nhìn nhìn hắn, Hà Bắc Nhu khẽ lau đi dòng lệ trên gò má mình rồi lại nhìn ra xa xăm, dường như đang chìm trong mộng cảnh. Ngụy Châu lúc này mới nhìn kỹ gương mặt Hà Bắc Nhu. Đây là người đàn ông mà mẹ y cả đời yêu thương, dù năm đó hắn có bỏ mặc nàng ở lại giữa lúc bất hạnh nhất của cuộc đời, nhưng nàng cũng chưa từng hận hắn. Trên tay nàng vẫn đeo chiếc vòng cẩm thạch đính ước mà năm xưa hắn tặng. Ngụy Châu biết nhưng cũng chưa từng hỏi nàng vì sao không hận người đàn ông này? Người đã bỏ mặc sống chết của nàng mà ra đi.
Trước khi đến đây, Ngụy Châu còn nghĩ nhất định không ưa thích Hà Bắc Nhu, bởi người đàn ông bỏ người mình yêu trong cơn hoạn nạn thì không xứng đáng để khoan dung. Nhưng mà lúc này, y tuyệt nhiên đã hiểu được vì sao Lan Lăng chưa từng hận hắn. Ngụy Châu cũng không trách hắn nữa, có những thứ con người không thể khống chế được, không phải sao? Chung quy hắn cũng là một kẻ đáng thương! Hai người ngồi đó thật lâu, cho đến khi Ngụy Châu hỏi một câu.
"Năm đó, vì sao chú bỏ mẹ con lại một mình?"
Đây là câu hỏi, không hàm chứa bất kỳ trách móc gì, tựa như thắc mắc thì sẽ hỏi. Hà Bắc Nhu nghe đến đây bỗng dưng ánh mắt càng lúc càng trở nên xa xăm, vừa hoài niệm vừa bi ai.
"Vì sao ư? Có lẽ...vì tôi không có cách đối diện cùng nàng, không có cách có thể mang lại hạnh phúc cho nàng. Cho nên, tôi đã lựa chọn ra đi. Khi đó, gia đình tôi phá sản, chỉ trong một đêm, tôi từ đại thiếu gia trở thành một kẻ trắng tay. Gia đình tôi tan nát buộc phải rời khỏi C thị. Tôi cảm thấy mình không thể mang đến hạnh phúc cho nàng như đã từng hứa hẹn...nên phải chia tay cùng nàng."
Nghe đến đây dường như Ngụy Châu đã hiểu, từ trước đến nay, y đều nghĩ do trinh bạch của mẹ mình bị Hoàng Thiếu Hoa hủy, thân còn bụng mang dạ chửa, cho nên Hà Bắc Nhu vì vậy mà bỏ lại nàng, nhưng hóa ra là không phải!
"Vậy mà con còn tưởng...chú khinh rẻ mẹ con! Ngay cả mẹ con cũng nghĩ như vậy."
Hà Bắc Nhu mỉm cười bất đắc dĩ, trong nụ cười của hắn có bao nhiêu thương tâm.
"Không có. Dù Lan Lăng có biến thành thế nào thì tôi vẫn xem nàng như đóa hoa mai mà phủng trong lòng bàn tay. Chỉ là khi đó...tôi cảm thấy mình sẽ mang đến cho nàng gánh nặng. Nàng còn gia đình, còn mẹ phải chăm sóc. Tôi không thể ích kỷ mang nàng ra đi. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ nếu như nàng đã mang thai con của Hoàng Thiếu Hoa, vậy thì nhà đó ắt hẳn cũng sẽ đối tốt với nàng. Thật không ngờ..."
"Mẹ con chưa từng sống tốt!"
Nói đến đây, bất giác Ngụy Châu dừng lại, khóe mũi chua xót, miệng cười cười nhưng rõ ràng là nước mắt cũng đã tràn ra.
"Mẹ con luôn bị người ta gọi là hồ ly tinh, dù là bà ấy cũng chỉ là một nạn nhân. Bà ấy luôn phải cúi đầu trước mặt người khác...luôn bị người khác vô tình hoặc cố ý châm chọc, lăng nhục. Người đàn ông được gọi là ba của con, ông ta cũng chưa từng thừa nhận con. Tất cả bọn họ đều xem chúng tôi như người hầu ti tiện mà đối đãi...chú nói thử xem, cuộc sống như vậy có vui vẻ hay không?"
Hà Bắc Nhu cũng bắt đầu rơi lệ.
"Sau khi rời đi tôi đã rất hối hận, nhưng mà không còn cách nào để quay lại được nữa. Tôi có nhờ người nghe ngóng thì biết là nhà họ Hoàng thu xếp cho mẹ con các người một nơi ở. Nhưng mà cuộc sống không hề tốt. Năm đó, sau khi làm chủ được kinh tế, tôi liền trở về C thị để tìm lại hai mẹ con con. Cũng đã đến ngôi nhà mà hai người sinh sống."
Hà Bắc Nhu bất giác dừng lại, có chút thở dài.
"Khi gặp lại, tôi đã nói với Lan Lăng hãy đi theo tôi. Từ sau khi chia tay nàng, tôi vẫn chưa từng có người khác. Tôi vẫn luôn nhớ về nàng. Tôi muốn dẫn nàng theo, cũng muốn chăm sóc cho con. Dù con không phải con ruột nhưng tôi sẽ yêu thương con như con của chính mình."
Hà Bắc Nhu dừng lại một chút nhìn nhìn Ngụy Châu.
"Nhưng mà Lan Lăng nói con chỉ mới mười tuổi, chỉ sợ con không thể chấp nhận được việc nàng đi theo người đàn ông khác. Huống chi khi đó, sự nghiệp của tôi cũng chưa vững mạnh, sợ sẽ bị Hoàng Thị khống chế. Tôi nhìn thấy nàng khó xử đành hẹn nàng năm năm nữa gặp lại, khi đó hãy cho tôi câu trả lời."
Ngụy Châu không tin nổi mà nhìn hắn, mắt y cũng đã đỏ hoe.
"Năm năm sau tôi quay lại, khi đó đã sớm mua một căn nhà ở D thị, muốn hai người dọn đến đó, chúng ta có thể cùng nhau từ từ sinh sống, rời xa những người họ Hoàng, như vậy về sau cũng không còn cảm thấy mệt mỏi. Nhưng mà Lan Lăng sợ người nhà họ Hoàng sẽ gây khó dễ cho con. Sợ con không chịu được miệng đời, cho nên nhất thời chưa quyết định được. Khi đó tôi đã nói sẽ chờ cô ấy ở D thị ba ngày. Nếu cô ấy không đến thì tôi đã hiểu lựa chọn của cô ấy."
Hà Bắc Nhu lại ngăn đi dòng cảm xúc đang vỡ òa trong tim mình.
"Nhưng mà, qua ngày hẹn, ở D thị chờ mãi vẫn không thấy bóng dáng mẹ con. Tôi đã nghĩ nàng không muốn liên lạc với mình nữa, cho nên sau đó tôi đã trở về Mỹ."
"Hóa ra...hóa ra người đàn ông mà hàng xóm nói với con chính là chú. Hóa ra mẹ con bỗng dưng quyết tâm muốn đến D thị cũng là vì chú."
Hà Bắc Nhu bất giác trừng mắt, khàn giọng hỏi một câu.
"Mẹ con...định đến D thị sao?"
"Phải. Nhưng mà chú có biết...khi đó Hứa Kiến Thành hoàn toàn không muốn chúng tôi rời khỏi C thị, bởi lẽ hắn muốn lợi dụng con, dù gì con cũng là con trai của Hoàng Thiếu Hoa. Cho nên, hắn ta sau khi biết được không thể cản mẹ được nữa thì liền bán mẹ cho anh trai của chú."
Hà Bắc Nhu nghe đến đây thì thân thể khẽ run.
"Chú có biết, mẹ con đã chết thảm thế nào không? Trong cái ngày mà chúng tôi dự định sẽ chuyển về D thị, bà ấy đã bị bắt cóc. Còn bị cưỡng bức đến chết."
Ngụy Châu lời nói bình thản tựa như đang kể một câu chuyện gì đó chứ không phải việc của mình. Một lúc sau đợi Hà Bắc Nhu bình tĩnh lại y nói tiếp.
"Chú có biết vì sao con hôm nay tìm chú hay không? Không phải con muốn ôn lại chuyện xưa, nhưng mà con nghĩ người đàn ông mẹ mình dùng cả đời để yêu thương nhất định cũng là một người tử tế. Người như vậy, không thể để người mình yêu chết đi một cách oan ức được."
Hà Bắc Nhu nhìn Ngụy Châu, trong đôi mắt đỏ ngầu chính là sự đau thương đến cực hạn.
"Thời gian rồi con có điều tra ra được, cách đây gần mười năm, chú có trở về C thị tìm con, khi đó còn đến sở cảnh sát tố cáo Hà Bắc Thiếu tội giết người. Nhưng mà sau đó mọi việc lại lắng xuống, con nghĩ là trong tay chú nhất định có chứng cứ cần thiết. Chỉ là con không hiểu vì sao, chú đã đến đồn cảnh sát lại còn quay trở về?"
"Hà Bắc Thiếu...năm đó vì giúp đỡ Hoàng Thiếu Hoa mà hại cả gia đình họ Hà lâm vào kiệt quệ. Ba của chú vì không chịu nổi cú sốc đã qua đời. Mẹ chú từ đó bệnh cũng không ngồi dậy được nữa. Bà đã từ Hà Bắc Thiếu, nói là cuộc đời này cũng không muốn nhìn thấy đứa con trai bất hiếu đó nữa. Nhưng mà...bà cuối cùng cũng là một người mẹ. Năm đó, người bạn thân của chú cũng là người hợp tác của Hà Bắc Thiếu cùng Tiền Chí Kiên. Năm đó hắn đã nói cho chú biết Hà Bắc Thiếu giết Lan Lăng. Khi đó, Hà Bắc Thiếu vì tranh giành chuyện làm ăn mà đưa hắn ra làm người chết thế. Nhưng mà Hà Bắc Thiếu đã không biết, trong lúc cùng làm chuyện xấu, người bạn này vì đề phòng bị hắn trở mặt đã lén lút chừa lại con đường sống cho mình. Nhưng mà Hà Bắc Thiếu cũng ép hắn đến đường cùng. Hắn quá đau khổ đã tự sát, trước khi chết, hắn có gửi cho chú một đoạn video và toàn bộ chứng cứ liên quan đến cái chết của Lan Lăng và nhiều vụ buôn lậu của Tiền Chí Kiên cùng bọn họ."
Hà Bắc Nhu khẽ dừng lại một chút.
"Sau đó, tôi đã mang một phần chứng cứ liên quan đến Lan Lăng quay về C thị tố cáo, nhưng mà mẹ tôi đã cầu xin tôi, dùng cái chết uy hiếp để tôi bãi nại..."
"Con cũng đoán được phần nào chú là vì mẹ chú...Hà Bắc Thiếu vốn không phải là con người. Cuộc đời này chỉ hận Hoàng Thiếu Hoa, muốn trả thù cho nên hãm hại tất cả những người xung quanh Hoàng Thiếu Hoa. Hắn tháng trước đã giết chết Hoàng Thiếu Hoa rồi, tháng sau lại chém con cùng Hoàng Cảnh Du trên phố. Hắn cũng chưa từng nghĩ đến người anh em như chú, cho nên mới ra tay tàn độc với người đàn bà mà chú yêu thương. Mấy năm nay, hắn luôn mượn danh chú để làm ăn phi pháp ở C thị. Nếu chú tiếp tục dung dưỡng cho con hổ dữ đó, không sớm thì muộn cũng chính là hại mình, hại người."
Ngụy Châu dừng lại một chút rồi nói tiếp.
"Con không cầu xin chú, vì con biết, cầu xin cũng vô dụng. Tình thân là thứ mà không phải nói có người cầu xin thì liền thay đổi. Nhưng con biết, chú hiểu cái gì là đúng, cái gì là sai. Mẹ con chết oan như vậy, nếu chú có bằng chứng thì hãy đưa cho con. Con sẽ dùng thứ đó để đòi lại công đạo cho mẹ mình. Hà Bắc Thiếu đã có gan giết người thì phải trả giá trước pháp luật!"
"Hắn đã làm quá nhiều chuyện ác, nhiều năm nay hắn làm cái gì tôi đều nghe thấy...chỉ là khi ấy mẹ tôi còn nằm bệnh."
Hai người nhìn nhau yên lặng một lúc lâu. Lúc này mặt trời đã gần khuất dạng, trên mặt nước chỉ còn lác đác đâu có ánh đỏ rực của ráng chiều.
"Chú..."
Ngụy Châu vừa nói vừa lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ.
"Đây là chiếc vòng mà mẹ con xem như trân bảo. Năm đó, vào cái ngày dọn nhà, bà sợ làm trầy xước nên đã cởi nó ra cất vào cẩn thận. Hiện tại, con giao lại cho chú!"
Hà Bắc Nhu nhận lấy chiếc hộp, khi mở ra hắn không kiềm được xúc động đã bật khóc. Đôi vai của người đàn ông cao lớn run rẩy trong ngọn gió đông hây hẩy, khiến lòng Ngụy Châu tựa như có tiếng sóng vỗ.
"Ngụy Châu...tôi có thể ôm con một chút được không?"
Ngụy Châu nhìn nhìn hắn một lúc rồi từ từ vòng tay lên vai hắn. Hắn vươn tay ôm lấy Ngụy Châu vào lòng, miệng bất giác bật ra tiếng khóc.
"Tiểu Lăng à...tiểu Lăng!"
Ngụy Châu cũng khóc. Hai thân thể trong mùa đông giá lạnh khẽ run rẩy. Khi tách ra, Hà Bắc Nhu nắm lấy vai Ngụy Châu, nhìn sâu vào mắt y, bất giác nói một câu.
"Ngụy Châu, nếu năm đó Lan Lăng còn sống và bình an đến D thị, thì có lẽ hiện tại con đã gọi tôi là "ba" rồi. Gia đình ba người chúng ta hẳn là sẽ rất hạnh phúc. Đáng tiếc...thiên ý trêu ngươi, cũng không thể thoát khỏi số mệnh! Tôi cũng không may mắn vì không có được đứa con trai như con..."
Hà Bắc Nhu vừa nói, ngón tay vẫn không ngừng nắm chặt trên vai Ngụy Châu, dường như có điều gì đó kỳ vọng rất lớn, nhưng nhất thời nghẹn ở cổ họng không thể nói ra. Bất giác, Ngụy Châu nhìn thấy dường như Lan Lăng đang ngồi bên cạnh Hà Bắc Nhu nhìn y mỉm cười. Nụ cười này tựa như thúc giục, tựa như mong cầu. Ngụy Châu cũng khẽ cười, nước mắt một giọt lăn dài bên má. Y từ từ cất giọng.
"Ba..."
Hà Bắc Nhu sững sờ không tin được, hắn nắm lấy vai Ngụy Châu siết nhẹ, đầu hơi cúi xuống tìm kiếm ánh mắt của Ngụy Châu, khàn khàn giọng hỏi lại.
"Con gọi tôi là gì?"
Ngụy Châu cười một cái, nước mắt chảy tràn xuống gò má.
"Ba!"
Hà Bắc Nhu tựa như đứa trẻ, hắn reo lên một cái, đôi mắt đỏ ửng không kiềm chế được xúc động.
"Phải rồi, ba là ba của con, con trai của ba, Ngụy Châu của ba!"
Hà Bắc Nhu lại kéo lấy Ngụy Châu ôm vào ngực. Hai bên cùng cười cùng khóc. Thật lâu sau, trước khi nói lời tạm biệt, hắn nắm lấy cánh tay Ngụy Châu một lần nữa.
"Con yên tâm, ba nhất định sẽ không để mẹ con chết oan như vậy!"
"Ba, việc này có cần con làm hay không?"
"Không. Lần này hãy để ba làm. Con đừng lo! Hãy giữ gìn sức khỏe, xong việc chúng ta sẽ đến thăm mẹ con. Còn có...nếu con không chê, sau này hãy về ở cùng với ba. Ba sẽ thay mẹ chăm sóc cho con!"
"Ba..."
Ngụy Châu lại bật khóc lần nữa. Hai mươi mấy năm, lần đầu y mới cảm giác được cái gì là tình cha con, lại là đến từ người mới vừa gặp gỡ này. Đôi khi tình thân không nhất thiết đến từ máu mủ ruột rà, đôi khi chỉ là như thế này, đã đủ.
"Được, xong mọi việc, con sẽ trở về sống cùng ba. Gia đình ba người chúng ta sẽ không rời xa nhau nữa!"
Sau khi rời đi, Hà Bắc Nhu vẫn còn đứng lại ở bờ sông, trong tay chính là chiếc hộp gấm có chiếc vòng đính ước của Lan Lăng và hắn. Ngụy Châu từ xa khẽ ngoảnh đầu lại, liền như ảo giác nhìn thấy mẹ mình tựa đầu vào vai Hà Bắc Nhu cùng ngắm trời chiều. Y bất giác nhoẻn miệng cười một cái rồi nhanh chóng rời đi.
------------
Lúc này, xe Tống Huy chở Ngụy Châu đang trên đường trở về C thị. Bất giác, Tống Huy liên tục nhíu mày nhìn vào kính chiếu hậu, Ngụy Châu xoay đầu sang khẽ hỏi.
"Chuyện gì vậy?"
"Anh ngồi chắc vào, có kẻ đuổi theo!"
Dứt lời, hắn liền đạp chân ga phóng đi. Trên đường tuyết lại bắt đầu rơi, sau lưng trước mặt đều là một mảng trơn trượt. Ngụy Châu nắm lấy thanh chắn xe trên đầu mà gần như nín thở. Bọn người đuổi theo vẫn liên tục bám đuôi với tốc độ kinh hoàng.
"Két!!!!!!!!!!!!"
Bất giác, tiếng bánh xe ma sát vào mặt đường vang vọng trong không gian tĩnh mịch. Ngụy Châu cảm thấy trời đất dường như đảo lộn, thân thể va chạm mãnh liệt vào thân xe đau buốt. Kính xe vỡ văng tung tóe xộc đến, Ngụy Châu chưa kịp phản ứng liền bị Tống Huy trùm kín lấy mình. Sau đó, xe của bọn họ va vào con lương mà lật nhào trên mặt lộ mấy vòng rồi lật úp.
Một lúc sau, Ngụy Châu từ trong đau đớn mà tỉnh dậy, máu tươi từ trán chảy xuống mắt y một mảnh nhập nhằng, dưới chân cũng mất cảm giác, hình như bị chấn thương khá nặng. Nhưng thân trên hoàn toàn lành lặng. Ngực áo y ướt sũng máu, không phải của y mà là của Tống Huy. Hắn khi nãy đã dùng thân thể chắn thủy tinh cho Ngụy Châu, hiện tại đang bất tỉnh gục đầu trên hõm vai y. Ngụy Châu kinh hãi lay lay hắn nhưng hắn không tỉnh. Mùi xăng xe chảy ra trên đường cùng sức nóng của lửa đang hừng hực đe dọa lý trí Ngụy Châu.
"Huy à...Huy...HUY!"
---------------
HẾT CHƯƠNG 42