“Mẹ, mẹ với chú đẹp trai nói chuyện gì vậy. Hình như chú ấy không vui thì phải.” Bé con Linh Đan theo mẹ đi ra khỏi nhà hàng mới bắt đầu hỏi. Cô bé cứ cảm thấy mẹ khác khác ở đâu đó.
“Không có gì đâu. Chúng ta về nhà thôi.” Tuệ Linh xoa đầu con gái rồi hai mẹ con dắt tay nhau ra về.
Sau khi hai mẹ con Tuệ Linh về khỏi Đặng Lâm vẫn còn ngây người ngồi đó. Anh nghe rõ ràng cô nói mình vẫn độc thân. Như vậy có nghĩa là anh hoàn toàn còn cơ hội theo đuổi cô lần nữa.
“Cậu, cậu hai mẹ con em ấy về rồi. Sao cậu còn ngồi thần ở đó vậy?” Nhóc Trình Khải nhìn vẻ mặt ngây ra của cậu mình khó hiểu hỏi. Không biết cậu mình bị làm sao lại ngồi thần ra như thế.
“Ừ, về thôi. Cha mẹ con sắp về rồi đấy.” Đặng Lâm dắt tay cháu trai đi về vừa đi vừa nói. Chị họ và anh rể dắt nhau đi du lịch để lại con cho anh chăm cũng hơn một tuần rồi. Người không biết còn nghĩ thằng nhóc Trình Khải này là con riêng của Đặng Lâm anh cũng nên.
[Ting…Ting…]
Tuệ Linh đang nằm trên giường xem tài liệu thì nhận được tin nhắn điện thoại. Tò mò không biết là ai nhắn cho cô giờ này nữa. Đã gần 11 giờ đêm rồi.
[Ngủ chưa vậy? Không phiền em giờ này chứ?] Là tin nhắn của Đặng Lâm gửi tới.
[Vẫn chưa, đang xem tài liệu. Có chuyện gì sao?] Tuệ Linh tiện tay nhắn lại. Đối với Đặng Lâm bây giờ chính cô cũng không biết bản thân có cảm giác gì. Không ghét mà cũng không thích như trước nữa.
[Không có gì. Tự nhiên muốn nhắn cho em thôi.]
Nói thật thì anh không muốn hai người chỉ nhắn tin qua lại như vậy. Rất muốn gọi cho cô, nghe giọng cô thế nhưng lại không dám. Anh sợ mình quá gấp gáp sẽ làm cô chán ghét mình.
[Ừm, nếu không có thì thôi. Em còn có việc phải làm. Tạm biệt.]
[Khoan…Anh muốn hỏi mai em có tiện không. Anh mời em đi ăn trưa.] Đặng Lâm thấy cô không có ý nói chuyện với mình vội nhắn luôn mục đích. Cho dù trước đây hai người là vợ chồng, đã có thời gian vui vẻ hạnh phúc bên nhau đi chăng nữa thì sau 5 năm cũng có khoảng cách rồi. Anh muốn lần nữa có được cô thì phải kiên nhẫn theo đuổi cô từ đầu thôi. Đặng Lâm anh đã nhận định chỉ có một người tên Sở Tuệ Linh mà thôi.
[Có vẻ không tiện. Mai em còn có việc phải làm.] Tuệ Linh xem lịch trình ngày mai rồi từ chối. Trưa mai đúng là cô còn việc khác không tiện đi với anh.
[Ừm không sao. Nghỉ sớm đi.]
[Tạm biệt.]
[Bye]
“Ưm mẹ, mẹ chưa ngủ sao?” Bé con Linh Đan cựa mình mở mắt thấy mẹ vẫn làm việc nên ngái ngủ hỏi. Bé con đã ngủ được một giấc dài rồi mà mẹ vẫn còn làm việc nữa.
“Đây mẹ xong rồi. Mai con đến công ty với mẹ rồi trưa đi đón Daddy con nhé.” Tuệ Linh gập máy tính lại rồi xoa đầu bé con hỏi. Cô nhận được điện thoại của Lucas nói anh ấy sẽ tới đây công tác vài ngày tiện thể thăm bé con Linh Đan. Hai mẹ con cô thân là chủ nhà chắc chắn không thể không đón tiếp được.
“Daddy cũng về với chúng ta sao mẹ?” Bé con Linh Đan đang ngái ngủ nghe Daddy mình sẽ tới liền bật người dậy hào hứng hỏi. Cô bé đúng là có chút nhớ Daddy của mình rồi.
“Ừm, trưa mai chúng ta đi đón Daddy con. Còn bây giờ thì ngủ đi nhé. Ngủ ngon” Tuệ Linh cưng chiều hôn lên trán con gái rồi kéo chăn đắp lên cho cô bé.
“Vâng ạ. Chụt…chúc mẹ ngủ ngon.”
Bên này hai mẹ con thoải mái đi ngủ còn bên kia Đặng Lâm gần như cả đêm mất ngủ. Tâm trạng vừa mừng vừa lo. Biết được cô còn độc thân anh đã rất vui. Thế nhưng cũng rất lo lắng. Từ ngày biết cô về nước anh lúc nào cũng trong trạng thái lo được lo mất.
“Xin chào anh, tôi có thể giúp gì cho anh.” Dưới sảnh lớn của tòa nhà Sở Thị nhân viên lễ tân lịch sự chào hỏi với một người đàn ông mặc vest sang trọng đeo kính đen che đi nửa gương mặt.
“Tôi muốn gặp Tổng Giám đốc Sở Tuệ Linh.” Người đàn ông nhìn lễ tân nói.
“Xin hỏi anh có hẹn trước hay không?” Lễ tân nhìn người đàn ông khí chất trước mặt đúng nguyên tắc hỏi lại.
“Không có hẹn trước. Phiền cô thông báo cho Tổng Giám đốc Sở có Dylan đến tìm, cô ấy sẽ biết.” Đặng Lâm một tay đút trong túi quần tay kia cầm điện thoại xoay xoay nói với lễ tân. Anh chính là cố ý chạy một chuyến tới đây không tin cô lại không gặp anh.
“Vâng xin anh chờ một lát tôi sẽ thông báo ngay.”
[Tổng Giám đốc có người muốn gặp cô/ Dạ vâng tên Dylan, cô có gặp không ạ?/ Dạ vâng tôi biết rồi.]
“Thưa anh, Tổng Giám đốc nói anh lên tầng 29 gặp mặt. Kia là thang máy chuyên dụng của Tổng Giám đốc. Mời anh.”
“Cảm ơn.” Đặng Lâm gật đầu với lễ tân rồi đi về phía thang máy đi lên.
“Mẹ mẹ, chú đẹp trai sẽ tới đây sao?” Bé con Linh Đan ngồi bên cạnh mẹ ở bàn làm việc đã nghe hết cuộc nói chuyện của mẹ và cô lễ tân.
“Ừm, Elli con nói mẹ nghe xem con rất thích chú đẹp trai sao?” Tuệ Linh nhìn vẻ mặt háo hức của con gái hỏi.
“Vâng ạ. Đan Đan rất thích chú đẹp trai. Chú đẹp trai rất tốt bụng mà mẹ” Bé con Linh Đan cười tủm tỉm nói. Chú đẹp trai vừa đẹp trai, tốt bụng lại ấm áp nữa. Vậy nên cô bé mới thích như vậy. Còn có anh trai nhỏ rất đáng yêu nữa.
“Nếu …/ Cốc…cốc” Tuệ Linh còn đang định nói gì đó thì có tiếng gõ cửa cắt ngang lời cô. Không cần đoán cũng biết người tới là ai rồi.
“Haizz, Mời vào.” Tuệ Linh thở dài một hơi thu lại lời nói chuẩn bị hỏi con gái vào trong. Cảm xúc trên gương mặt cũng trở lại như bình thường.
“Cạch. Anh đến như vậy không phiền em chứ?” Đặng Lâm đi vào tự nhiên như nhà mình ngồi xuống sofa rồi hỏi. Thái độ này nào có chút gì ăn khớp với câu hỏi khách sáo kia chứ. Có vẻ như anh đã quyết tâm chai mặt để theo đuổi lại cô rồi.
“Nói phiền thì anh sẽ không đến sao?” Tuệ Linh trả lời lại anh với giọng điệu châm chọc. Đối với người đàn ông họ Đặng này cô còn lạ gì nữa.
“Chắc chắn là không rồi. Chào bé con nhé.” Đặng Lâm không để ý tới cô mà dồn sự chú ý sang bé con Linh Đan đang ngồi lắc lư ở ghế nhỏ bên cạnh bàn làm việc của cô.
“Hi chào chú đẹp trai.” Cô bé cũng rất hợp tác đáp lại anh với nụ cười tươi rói.
“Sẽ không phải tự nhiên anh đến tìm đó chứ. Nói xem mục đích của anh là gì nào.” Tuệ Linh rời khỏi bàn làm việc đi tới chỗ Đặng Lâm ngồi xuống đối diện anh. Đối diện người đàn ông này bây giờ cô cũng không không biết mình có cảm giác gì. Hoặc là nói không còn cảm giác gì nữa. Có vẻ giống hai người bạn cũ lâu ngày gặp lại hơn.
“Nhớ em nên tới không được sao?”
“Có mấy đứa nhỏ tốt nhất không nên nói những lời không phù hợp như này. Nếu anh không có việc gì thì thôi. Lát nữa em còn phải ra ngoài.” Tuệ Linh nhíu mày nói. Con gái còn ngồi chơi ở đó mà anh cũng không ngại miệng nói mấy lời không phù hợp như thế.
“Muốn mời em đi ăn trưa thôi. Chẳng lẽ lại khó khăn như vậy sao?” Đặng Lâm cất đi vẻ mặt cợt nhả vừa rồi nghiêm túc hỏi. Anh đã cất công đến tận đây rồi không lẽ cô không nể mặt.
“Em đã nói với anh là hôm nay em bận không có thời gian đi ăn với anh. Để khi khác thì được.” Tuệ Linh nhìn anh có chút cạn lời nói. Hôm qua cô đã nói mình bận rồi. Ai nghĩ anh vẫn cứng đầu mò đến tận công ty như này chứ.
“Nhưng anh rảnh. Em muốn đi đâu anh đưa em đi.” Đặng Lâm không để ý nói. Hôm nay anh quyết tâm dành cả ngày bám đuôi cô rồi. Có đuổi cũng không đi.
“Anh chắc chắn muốn đi cùng em?” Cô nhìn anh hỏi lại.
“Chắc chắn, em muốn đi đâu anh đưa em đi.” Đặng Lâm gật đầu chắc nịch khẳng định. Chỉ là anh không biết quyết định này của mình hôm nay sẽ làm bản thân tức lộn hết ruột gan lên.
“Được, vậy đi thôi. Nào Đan Đan đi với mẹ.” Tuệ Linh một bụng ý nghĩ xấu xa cười tủm tỉm. Cô đã đoán ra được viễn cảnh tiếp theo thế nào rồi.
“Vâng ạ.” Bé con Linh Đan tụt xuống khỏi ghế chạy tới nắm tay mẹ đi ra ngoài.