Đến tối Tuệ Linh về nhà đã thấy bé con Linh Đan vui vẻ ngồi ở sofa ăn hoa quả xem hoạt hình với ông ngoại.
"Hi mommy." Cô bé vừa thấy mẹ về đã vẫy tay cười tươi chào. Thế nhưng trong miệng vẫn đang nhai quả nho làm hai má phồng lên giống như sóc nhỏ tham ăn.
"Con chào ba, chào công chúa của mẹ. Hôm nay đi chơi có vui không? Chụt…" Tuệ Linh để túi xách rồi tiền tới chỗ hai ông cháu cúi đầu thơm con gái một cái thật kêu hỏi.
"Dạ vui ạ." Cô bé cười ngọt ngào đáp lại mẹ rồi lại nhúp một quả nho đã được ông ngoại lột vỏ sẵn bỏ vào miệng nhai vui vẻ.
"Đi chơi gì vậy? Không phải cả ngày hôm nay con đều bận sao? Vẫn có thời gian đưa con bé đi chơi à?" Ông Kiên ngồi một bên đọc sách nghe con gái hỏi cháu gái có chút tò mò nên hỏi lại.
"Là Đặng Lâm, cháu trai anh ấy học cùng trường với Đan Đan nên tiện thể đón con bé đi ăn trưa rồi đi chơi." Tuệ Linh ngồi xuống ghế bên cạnh con gái rồi trả lời ông Kiên.
"Thái độ của nó với con bé thế nào?" Ba cô bỏ quyển sách trên tay xuống quay qua con gái hỏi. Đối với việc hai người gương vỡ lại lành ông không có ý kiến gì. Thể nhưng thái độ của Đặng Lâm đối với cháu gái Linh Đan mới là điều ông quan tâm.
Chỉ cần nhìn ngoại hình của hai người, không hỏi cũng biết không cùng huyết thống. Đâu có mấy người đàn ông chấp nhận nuôi con người khác đâu.
"Đan Đan con lên phòng trước đợi mẹ nhé. Mẹ có chuyện muốn nói với ông ngoại." Trước khi trả lời câu hỏi của ông Kiên cô bảo bé con lên phòng trước. Trẻ con rất nhạy cảm cô sợ cô bé nghe được những điều không hay sẽ tủi thân.
"Vâng ạ. Bai bai ông ngoại." Cô bé rất nghe lời nhặt thêm một quả nho bỏ vào miệng nhai nhóp nhép rồi bò đôi chân ngắn cũn của mình xuống khỏi ghế sofa lật đật lên trên.
Cô giúp việc vội đi theo sợ con bé ngã cầu thang.
"Con cũng không rõ. Có vẻ anh ấy cũng không ác cảm với con bé. Thế nhưng thái độ thế nào con cũng không chắc." Tuệ Linh thấy con gai đi rồi mới cụp mắt nhẹ giọng trả lời. Đối với cô hiện tại con gái chính là nỗi lo lớn nhất. Cũng là một trong số những người cô để ý nhất.
"Để xem thái độ của nó với con bé thế nào. Cũng phải xem con bé có muốn tiếp nhận thằng nhóc hay không nữa. Việc này ba sẽ không xen vào. Tùy ý con quyết định đi." Ông Kiên trầm ngâm một chút rồi thở dài. Ông chỉ có đứa con gái này, thế nhưng con bé lại quá khổ rồi. Năm đó nếu ông không đồng ý mối hôn sự đó có khi con gái đã không phải khổ nhiều năm như vậy rồi.
Hai cha con tạm thời gác chuyện của Đặng Lâm qua một bên nói về công ty. Tuệ Linh đại khái nói lại tình hình thời gian qua cô ở công ty đã làm những gì. Những gì cần giữ những gì cần bỏ.
Ông Kiên đã quyết định giao lại cả công ty cho con gái nên chỉ góp ý một vài chỗ để cô chú ý hơn. Hai người nói chuyện tới hơn 1 tiếng mới kết thúc rồi về phòng.
Tuệ Linh lên trên thì thấy bé con đang ngồi trên bàn tô tô vẽ vẽ vào quyển vở vẽ cô mua cho con bé.
"Đan Đan, qua đây với mẹ." Cô ngồi xuống giường vỗ vỗ đùi mình ý bảo con gái đi tới.
Bé con nghe mẹ gọi thì bỏ bút màu trong tay xuống nhấc bước nhỏ tới chỗ mẹ.
"Con nói mẹ nghe xem con có thích chú Lâm không?" Tuệ Linh ôm con gái trên đùi cúi đầu nhìn xuống con bé hỏi. Trước khi đưa ra quyết định cô phải chắc chắn con gái sẽ không chịu chút tổn thương nào.
"Dạ thích ạ. Chú Lâm rất đẹp cũng rất thích Đan Đan." Cô bé ngọt ngào đáp. Bé con lúc nào cũng treo nụ cười bên khóe miệng khiến cho người nhìn người thích.
"Nếu vậy con có muốn trở thành người nhà với chú Lâm hay không? Là giống như ông ngoại và các bác đó."
"Con không biết. Người nhà tức là sẽ về ở với nhau đúng không ạ? Vì chúng ta từng ở với bác." Bé con cái hiểu cái không hỏi. Đối với cô bé người nhà phải ở chung nhà với nhau.
"Đúng vậy. Sẽ cùng ăn cơm với nhau, đi chơi với nhau chính là người nhà." Tuệ Linh cưng chiều xoa đầu con bé nói.
"Vậy Daddy thì sao ạ. Daddy cũng ăn cơm với con, cũng đưa con đi chơi. Vậy Daddy chính là người nhà rồi." Cô bé tò mò hỏi lại. Nếu mẹ nói người nhà là vậy thì Daddy cũng là người nhà của cô bé còn gì nữa.
Nếu Lucas nghe được con gái hỏi như vậy chắc chắn sẽ vỗ tay khen cô bé. Chỉ tiếc anh lại không có cơ hội nghe được câu hỏi dễ thương này của con gái.
"Vậy con có muốn chú Lâm trở thành Daddy của con không?" Tuệ Linh không chắc con gái hiểu những gì cô hỏi nhưng vẫn muốn hỏi một chút xem con bé muốn gì.
"Chẳng phải có Daddy rồi sao. Vì sao còn cần chú Lâm trở thành Daddy nữa ạ?" Cô bé rất khó hiểu hỏi. Có chút không hiểu mẹ hỏi như vậy là sao. Trí tuệ của đứa trẻ hơn 3 tuổi đúng thật không đủ suy nghĩ.
"Điều này không giống nhau. Đợi con lớn lên con sẽ hiểu. Nào để mẹ đi tắm trước đã nhé, sau đó mẹ sẽ nói với con." Tuệ Linh biết con bé không hiểu nên cũng không hy vọng nhiều. Cô thả bé con ngồi lại trên giường rồi lấy đồ đi tắm.
Cô đã chuẩn bị tâm lý trước 10 vạn câu hỏi vì sao của con gái để giải thích rồi. Thế nhưng trước hết vẫn phải tắm rửa sạch sẽ mới có thể nói chuyện một cách nghiêm túc được.
Cô quá hiểu tính cách con gái. Nếu cô gợi chuyện ra mà không giải thích rõ ràng thì bé con sẽ bám lấy cô hỏi cho bằng được câu trả lời mới thôi.