Tuệ Linh ở trong lâu đài của anh trai chơi với cháu gái tới vui vẻ quên trời quên đất. Sau khi ăn cơm trưa thì chơi với bé con Lạc Vy. Hai cô cháu chơi muốn hết buổi trưa, mẹ con bé nhìn không được nữa đành phải tách ra cho nhóc con đi ngủ. Chơi quá nhiều đến tối bé con lại không chịu ăn tối mà ngủ sớm.
"Út, lên thư phòng gặp anh." Anh cả Vũ Hữu Trạch để lại một câu rồi đi lên lầu. Tuệ Linh chậm rì rì nhấc bước chân theo sau. Cô biết sớm muộn gì anh cả cũng sẽ hỏi tới, cô được chơi với Lạc Vy lâu nhưu vậy đã là anh cả rộng lượng rồi.
"Anh cả, anh hai. Em tới rồi." Tuệ Linh đẩy cửa đi vào thấy hai anh đang ngồi nhưu hai đại thần ở kia thì rụt rè đi vào lý nhí nói.
"Em không làm gì sai thì sợ cái gì. Đi vào đây ngồi xuống." Anh cả nhìn cô em gái rụt rụt rè rè chậm rì rì không chịu đi vào thì lên tiếng.
Mệnh lệnh vừa ban xuống Tuệ Linh chân như gắn động cơ bước vài bước đã tới trước mặt anh trai ngồi nghiêm túc xuống ghế. Bình thường cô có thể ngang bướng không nghe lời nhưng ở trước mặt anh cả vẫn là bộ dạng đứa em gái nhỏ ngoan ngoan nghe lời. Đặc biệt sợ anh cả. Chính vì vậy lúc sớm chỉ dám gọi cho anh hai Vũ Hữu Quân chứ không dám gọi anh cả. Sợ anh cả nổi giận sẽ trực tiếp bay sang Pháp túm cô về chứ không cần đợi cô tự qua đây nữa.
"Sáng nay khóc lóc cái gì với anh hai em. Ngoan ngoãn kể hết anh cả nghe xem. Để xem em đã làm ra chuyện tày đình gì mà khóc lóc thảm thiết như vậy." Giọng điệu anh cả vô cùng kinh bỉ đứa em gái như cô mà nói. Ý anh ấy rất rõ ràng, đã lớn như vậy rồi còn khóc lóc với anh trai tới mực chạy từ Pháp qua đến Ý để trốn.
"Được rồi anh cả. Để xem bé út nói thế nào. Chưa gì đã âm dương quái khí như vậy. Người ngoài nhìn vào còn tưởng anh bắt nạt con bé chứ không phải anh trai con bé đâu." Cuối cùng vẫn là anh hai thương cô nghe giọng điệu của anh cả thì đứng ra bảo vệ em út.
"Hic, vẫn là anh hai thương em nhất, anh cả thật xấu." Tuệ Linh cậy có anh hai che trở cũng không sợ anh cả nữa bắt đầu dở dọng còn sụt sùi vờ như sắp khóc đến nơi. Thế nhưng nhìn kiểu gì cũng không giống vẻ mặt sắp khóc.
"Đừng có đánh trống lảng. Rốt cuộc sảy ra chuyện gì mà sáng sớm lại gọi cho anh khóc lóc khổ sở như vậy chứ hả? Chẳng lẽ thằng nhóc đó bắt nạt em?" Anh hai không chiều cô quá được 2 phút cũng đã bắt đầu hỏi chuyện.
Vừa nghe anh hai hỏi vậy vết thương lòng của cô như bị đào ra "oa" một cái khóc lớn như đứa trẻ bị bắt nạt mà chạy qua chỗ anh hai ôm anh khóc thật lớn. Mặt trôn chặt vào vai anh hai khóc nấc không thôi. Hai anh trai nhìn biểu hiện có chút quá của em gái cũng không khỏi giật mình nhìn nhau. Trong suy nghĩ của hai anh đã rất lâu rồi không thấy em gái khóc lóc khổ tâm như vậy. Giống như đã chịu rất nhiều tủi thân mới tìm về anh trai khóc lóc tố cáo.
"Được rồi, được rồi đừng khóc. Nói anh hai nghe đã sảy ra chuyện gì. Có phải thằng nhóc đó thực sự bắt nạt em hay không." Anh hai để cô em gái này khóc trên vai quay sang nhẹ vỗ về hỏi. Người có thể làm em gái anh khóc vào lúc này nếu không phải Dượng ở nhà thì chỉ có tên nhóc Đặng Lâm kia mà thôi. Từ nhỏ đứa em gái số khổ này của anh đã được mọi người cưng chiều. Dượng lại càng thương con bé vì từ nhỏ mất mẹ, đến nặng lời một câu còn không nỡ thì sao có thể để con bé tủi thân chạy qua tìm các anh khóc lóc được.Vì vậy đối tượng được nghĩ đến đùa tiên chỉ có người ngaoif là Đặng Lâm mà thôi.
"Huhu anh, em phát hiện anh ấy qua đêm với phụ nữ bên ngoài. Còn không giải thích gì với em." Tuệ Linh nhớ tới giọng nói của người phụ nữ đêm đó trong điện thoại lại càng khóc lớn hơn. Muốn phát tiết toàn bộ ấm ức mấy ngày này lên người anh trai.
"Nó dám có người phụ nữ khác bên ngoài?" Anh cả bắt được trọng điểm nheo mắt đầy nguy hiểm hỏi lại. Cả nhà nội ngoại họ Vũ bọn họ chỉ có một đứa cháu gái bảo bối là Sở Tuệ Linh ai ai cũng muốn nâng trong tay bảo vệ vậy mà bây giờ lại khóc vì một gã đàn ông chẳng ra gì. Vũ Hữu Trạch lúc này chỉ có cảm giác muốn tìm đầu sỏ trong chuyện này đánh cho một trận rồi hỏi cho rõ ràng sao lại đối xử tệ với em gái bọn họ như vậy.
"Em không biết. Anh ấy đi công tác sau đó uống say ở ngoài, rồi em nghe thấy có giọng phụ nữ nói chuyện trong điện thoại nói là đưa anh ấy về. Anh ấy cũng không từ chối." Tuệ Linh vẫn cúi đầu ở vai anh hai sụt sịt nói. Giongj điệu có bao nhiêu tủi thân thì có bấy nhiêu. Nhìn em gái khóc thảm thương như vậy hai anh trai càng đau lòng hơn.
"Em vì một kẻ không ra gì đó khóc tới thảm như vậy? Có đáng không hả?" Anh hai Hữu Quân nhìn em gái khóc lóc như vậy, cho dù bản thân có tu tâm dưỡng tính tốt đến mấy cũng không nhịn được muốn nói cho đứa em ngốc nghếch này tỉnh ra. Việc làm ngu ngốc nhất trên đời này chính là khóc vì tình. Lại còn là khóc vì một kẻ không ra gì.
"Hôm qua em uống say đã qua đêm với người đàn ông khác." Âm thanh lí nhí tiếp tục nói ra. Đây mới là lý do chính làm cô phải lập tức trốn khỏi Pháp như vậy. Trong lòng vừa thấy có lỗi vừa cảm thấy không chấp nhận được sai lầm này của bản thân.
"Cái gì? Qua đêm với đàn ông khác?" Hai anh nghe xong đồng thời thất thố mà hét lên. Cảm thấy tin tức em gái mang tới một lúc quá nhiều.
"Hay lắm, cái này coi như ông ăn chả bà ăn nem. Con gái nhà họ Vũ chúng ta sao có thể để kẻ khác bắt nạt như vậy mà không có lễ đáp trả chứ. Nói anh cả xem người đàn ông đó là người thế nào." Anh cả cười như không sau khi nghe em gái nói. Cuối cùng cũng cảm thấy em gái không ngốc cho lắm.
"Em cũng không biết. Sau khi uống say thì..." Tuệ Linh lý nhí đáp. Qua đêm với ai đến chính mình còn không biết. Đúng là không biết dấu mặt đi đâu. Nhưng sáng nay khi vừa tỉnh lại suy nghĩ đầu tiên của cô là chạy. Phải trốn thật nhanh ra khỏi nơi đó. Cô không dám nhìn mặt người kia, sợ là sẽ để lại bóng ma tâm lý trong lòng mình.
"Choang... keng keng..." Âm thanh thủy tinh vỡ vụn vang lên. Ly thủy tinh trong tay anh cả bị mạnh mẽ bóp vỡ tan, những mảnh vỡ rơi xuống sàn nhà. Có một số mạnh vỡ găm vào tay anh cả nhuốm máu. Vũ Hữu Trạch ánh mắt khó ttin nhìn em gái nhà mình. Trong mắt có trách móc nhưng nhiều hơn là vẻ bất lực.
"Anh cả, anh..." Hai anh em nhìn anh cả kích động tới mức bóp nát ly thủy tinh thì hốt hoảng. Tuệ Linh mặc kệ tất cả rời khỏi vai anh trai đi tới cẩn thận nâng tay anh cả lên kiểm tra.
"Anh cả, anh có sao không. Đâm chảy máu rồi." Cô nhìn tay anh cả bị mảnh thủy tinh cắt chảy máu mà đau lòng. Cô biết những gì mình làm đã làm anh cả thất vọng, Hành động này chính là minh chứng rõ nhất. Anh cả nổi giận rồi.
"Đau, nhưng là đau lòng cho đứa em gái ngốc như em. Sao có thể ngốc như vậy chứ? Cô và Dượng đều là những người tài trí song toàn. Vậy mà lại có đứa con ngốc nghếch như em. Thật không biết làm sao với em mới đúng nữa." Vũ Hữu Trạch tay còn lại không bị thương nhẹ vuốt tóc em gái. Trong lời nói chỉ toàn vẻ bất lực, anh không nổi giận mà nhiều hơn là lo lắng còn cảm thấy đứa em này quá ngốc.
"Có gì nói sau, xử lý vết thương trước đã." Anh hai Vũ Hữu Quân cầm hòm y tế đi tới nói.