Lắng Nghe Tim Em

Chương 11: Miếng trầu nên duyên, trái cau nên nợ




Hôm nay là đám ở nhà gái, đây là ngày tiên thường ở nhà gái, cô chú bác trong xóm quần bên nhau, mỗi người một phụ nhau làm để chiều nay đãi khách khứa trong họ hàng.
Không khí đám tiệc ở quê cô lúc nào cũng ấm áp, rộn tiếng cười nói.
Tiếng dao thớt chạm vào nhau, tiếng người này hối thúc người kia, ai mà xứ lạ đến đây chắc phải một lần không thôi lưu luyến.
Hôm sau là ngày chính đãi khách, bạn bè gia đình họ hàng, hai bên nội ngoại của cô. Khách khứa cũng đông lắm, nhà trai thì hôm nay không có xuống chỉ có chú rễ cùng phù rễ đến thôi.
Phù rễ hôm nay là Minh Kiệt, anh là sôn sáo nhất, thích trãi nghiệm đám cưới ở quê lắm.
Thấy anh đến cô ra đón anh
Hôm nay cô vấy cưới trắng có cái tùng vấy rất bự, anh đón tay cô " Chú ý đi đứng cho cẩn thận "
Minh Kiệt thấy cô cũng rối rít chào hỏi, cô cũng vậy.
Cô thấy anh chàng cũng rất đẹp trai đúng là trai đẹp hay chơi chung với nhau.
Cô và anh cùng nhau đi chào từng, mấy bác lớn tuổi tắm tích khen " cha cha chú rễ đẹp trai ha, mặt mày sáng sủa '
- Cô dâu cũng xinh mà
- Không bằng chú rễ đâu
- Thiệt, nhìn cao ráo sáng sủa thiệt ha.
Tầm chiều khách tan tiệc hết rồi. Mẹ cô kêu cô " con ra kêu Hưng với bạn nó vô ăn luôn đi, đi từ hồi sáng tới giờ nó đói à "
- Ờ quên nữa kêu con Lâm dí Uyên gì bạn mày đó vô ngồi chung luôn đi con. Mẹ cô dặn
- Dạ mẹ.
Anh đang ngồi ngoài ghế, hồi mơi tới giờ cũng đã thắm mệt lắm rồi. Theo lẽ là có thể về được rồi nhưng Minh Kiệt không chịu nhất quyết ở lại coi nhà gái làm lễ xuất giá cho cô dâu. " Ở lại đi mày, lát mày coi vợ mày khóc huhu nè tao thấy người ta làm này hay khóc lắm "
Anh cũng muốn chứng kiến buổi lễ thiêng liêng này.
- Anh đói không vào ăn đi, từ hồi sáng giờ chưa ăn gì rồi. Cô chạm vào vai anh nói
- Kiệt vào ăn luôn nha để đói
- Được được, đi thoai bạn tôi ơi. Kiệt đưa tay quàng lên cổ anh
- Em cũng vào ăn luôn đi. Anh ngoái đầu lại gọi cô
- Em đi kêu bạn em, xíu em vào sau.
Tuệ Lâm và Nhã Uyên đang ngồi nghe mấy bác, mấy cô hát karaoke, họ xem mà cười tít mắt.
Khi được cô gọi thì mới rời mắt.
- Để tao đi rữa tay cái bốc nhãn ăn cái tay khó chịu quá. Uyên nói
Cô rữa tay xong còn đang còn đang rũ rũ cho nước rơi xuống thì đột nhiên cả người chao đão, cô đụng phải một người, điện thoại người kia rơi xuống đất màn hình xuất hiện những vết nứt, người kia còn bận hít hà thì cô đã phán.
- Bộ đuôi hả đi không nhìn đường. Uyên quát
- Con nhỏ này láo thiệt chứ. Minh Kiệt nghiến răng nói
- Anh đụng tôi còn chưa xin lỗi mà nói cái giọng đó.
- Tôi chưa kịp xin lỗi thì cô đã quát tôi rồi.
- Hay cho câu chưa kịp, vậy sao anh kịp ngồi xuống hít hà lo cho cái điện thoại của anh.
- Đó là tôi theo phản xạ đó, cô hiểu không? Anh gầm gừ
- Anh anh anh
- Kiệt, Uyên hai người vào ăn luôn nè. Cô gọi với ra
- Anh đợi đó, đồ đáng ghét.
- Cô là đồ khó ưa.
Cả hai vào bàn ngồi đối diện nhau, mắt Nhã Uyên nhìn Minh Kiệt chằm chằm, Minh Kiệt cũng vậy cả hai nhìn nhau sát khí ngút trời.
Cô thấy thế mới hỏi "hai người quen nhau sau, hay làm sao mà nhìn nhau dữ vậy?"
- Xin, tao cóc thèm quen với người vô duyên đáng ghét. Cô phản bác
- Tôi mới là cóc thèm quen với cái loại người như cô. Anh đáp trả lại
- Thôi ăn đi đừng cãi nữa. Tuệ Lâm lên tiếng
Lúc này cả Tuệ Lâm và Nhã Uyên mới qua sát rõ Gia Hưng, từ sáng giờ họ có thấy nhưng cũng không nhìn quá rõ vì bận tiếp khách phụ cô, bây giờ ờ khoảng cách gần như vậy họ mới thấy được, anh rất đẹp trai.
- Đầy là chồng mày hả Trâm? đẹp trai đó thế mà chơi với người bị đuôi đã vậy còn không có mồm. Nhã Uyên nói
Minh kiệt nghe thế muốn bốc hoả,luôn rồi " con nhỏ này đúng là láo không chịu nổi '"
- Chào anh nha em là Uyên bạn của Trâm, mong sau này anh có thể chăm sóc quan tâm bạn em nha.
- Em là Lâm, bạn Trâm cũng mong sau này anh yêu thương nó thật lòng.
- Chào hai em, anh là Hưng, là chồng của cô ấy. Anh đáp
Tuệ Lâm cũng chào hỏi luôn Minh Kiệt.
- Anh là bạn Hưng chào em nha, là bạn nhưng tính cách quả thật khác nhau em nhỉ. Vừa nói Kiệt vừa liếc liếc Uyên.
- Dạ....Dạ. Lâm thật không biết nói làm sao với hai người này.
Đến bảy giờ tối, cả họ hàng cùng xúm nhau lại xem buổi lễ xuất giá cho cô dâu, không biết ba mẹ cô dâu nói gì chỉ biết cô dâu nghe họ nói xong cũng nước mắt ngắn dài.
Đến lúc dòng dọ bạn bè tao tặng của hồi môn cho cô dâu, Nhã Uyên và Tuệ Lâm cũng có mặt, họ cũng ôm cô dâu khóc nức nỡ
Bên ngoài anh và Minh Kiệt đang theo dõi quá trình buổi lễ diễn ra thì thấy như vậy kiệt buông lời phán xét " Cái con nhỏ láo toét đó làm lố thật ".
Gia Hưng nghe anh nói cũng đánh vào vai anh một cái " mày vô duyên vừa thôi ".
Sau khi mọi thứ xong xuôi, đến tầm chín giờ cô cũng ra hối thúc anh đi về để trời khuya.
- Anh với anh Kiệt về đi để trời khuya, về cẩn thật đến nhà nhớ nhắn báo em nha.
- Ừm
- Vô nghỉ đi, mơi giờ cũng mệt rồi. Anh dặn cô
Đợi xe của cả hai người đi khuất dạng cô mới trở vào nhà, ngày mai cô cũng sẽ rất bận rộn đây, nên giờ phải ngủ lấy sức thôi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.