Lắng Nghe Tim Em

Chương 30: Sao quả tạ




Hôm nay Nhã Uyên định sẽ đi sang nhà cô chơi, cô đã nghĩ việc ở công ty cũ nên hôm nay cô khá rãnh, Tuệ Lâm bận đi làm nên chỉ có mình cô thôi.
Nhưng trước hết cô phải ghé cửa hàng tiện lợi mua một số quà bánh sang để chị em nhâm nhi cùng tâm sự.
Trong lúc tính tiền cô định lấy tiền từ trong túi,cô mò mò từ túi này sang túi nọ, từ túi áo đến túi quần …“sao không có túi nào có hết vậy” cô nghĩ trong đầu. Mà chắc là cô đã để quên ở nhà rồi, thấy chị nhân viên cứ đứng chờ từ nãy giờ,cô ngại ngùng lên tiếng:
- Chị đợi em tí nhá, ngại quá em bỏ quên tiền mặt rồi ạ, để em chuyển khoản nha chị. Cô vừa nói vừa đưa tay ra sau túi lấy điện thoại
Cô cắn môi lắc đầu khẽ kêu trời mà " Gì nữa vậy? để quên ngoài cốp xe rồi "
- Chị em đợi một xíu nha, em chạy đi lấy điện thoại, em bỏ quên ngoài cốp mất rồi
Chị nhân viên cũng gật đầu bảo " Không sao".
Nhưng ngoài sau đã vang lên một hai tiếng: -
- Đằng trước làm gì lâu vậy trời
- Nhanh một chút đi, tôi đang gấp.
Cô tính sẽ nhường họ tính trước nhưng bỗng vang lên một giọng nói
- Tôi thanh toán cho cô ấy. Người đàn ông lướt qua người cô, sau đó dùng điện thoại quét mã QR
Khi cô ngước lên định cảm ơn là ai đã tốt bụng giúp mình …thì ôi thôi đây không phải là người quen sao, Minh Kiệt anh ta sao lại tốt bụng thế kia.
Hoá ra từ lúc cô xếp hàng là thanh toán, là anh đã đứng sau cô rồi. Anh ghé qua định mua vài cái bánh mì với nước, trùng hợp thật lại gặp cô ở đây.
Thấy cô loay hoay anh định sẽ không ra tay giúp " cái con nhỏ láo toét này" nhưng đằng sau hối thúc, anh cũng đang gấp nên mới ra tay cứu giúp.
Tính xong cả hai người đều đi ra cửa.
- Ê …này Minh Kiệt. Cô thấy anh bước đi khá nhanh, cô cũng gọi với theo.
Anh hôm nay buổi sáng cũng khá gấp nên không rãnh đôi co với cô, chứ không thì lần này cô chết chắc
- Chuyện gì? Anh đứng khựng lại khi nghe cô gọi mình
- Cảm … Cảm ơn anh rất nhiều vì đã giúp tôi. Bao nhiêu vậy tôi sẽ gửi lại cho anh.
- Để đó đi. Sau đó anh cuối người áp sát vào tay cô khẽ nói
- Để đó đi, cô sẽ là con nợ của tôi, bây giờ tôi không thích lấy, tôi thích cô làm con nợ của tôi hơn. Anh chậm rãi buông lời, âm thanh nghe có hơi ớn lạnh
Sau đó anh còn thổi một luồng khí vào tai cô rồi mới quay người bước lên xe nhanh chống, khi đi qua cô anh còn hạ kính xe khẽ nhếch môi khinh bỉ với cô nữa.
Đúng như cô nghĩ cái tên này có phải tốt lành gì mà giúp cô đâu, hoá ra là để cô mang nợ anh ta mà, thiệt là muốn kí cho ta mấy cái.
Cô vừa nghĩ vừa tức chân vô thức sút vào chậu hoa sứ kiểng trước cửa hàng
- Ôi mẹ ơi đau muốn chết. Cô ôm chân xít xoa.
Trong lúc đang chạy xe, trong đầu cô toàn là hình ảnh Minh Kiệt, cái tên này dạo gần đây tần suất mà anh ta xuất hiện trong cuộc sống cô hơi bị nhiều, đúng là phiền chết đi được mà.
Còn cái nụ hôn kia nữa, nó là nụ hôn đầu của cô, cô để dành nó cho người mình yêu mà …vậy mà cái tên đó đã lỡ lấy mất tiêu rồi.
- Thôi thì người yêu tương lai của em ạ, em xin lỗi anh.
Đang chìm trong mớ suy nghĩ về người đàn ông đó, đúng lúc cô trở về với hiện thực thì
- Á, cô hét lên một tiếng.
Khi cô định thần lại, đầu óc hoàn toàn tĩnh táo thì đã thấy mình nằm gọn trong bụi cây, tay và chân đều bị cây châm vào xước hết cả, đầu gối không biết có bị mài xuống đường không mà bị rách hết một lỗ quần còn bị chảy máu nữa, mặt không biết có bị gì không mà cô nghe đau đau.
Xe một bên, người một bên điểm chung là điều nằm trong bụi cây.
Chính cô cũng không biết mình chạy cái kiểu gì nữa.
Cô lồm cồm đứng dậy, dựng xe lên, nhìn vào trong gương xe, cô khẽ rít lên
- Ôi còn là gì cái sự xinh đẹp này nữa sao nó xưng một cục xanh lè vậy nè … ôi …ôi đau chết tôi rồi.
- Ngày hôm nay là ngày gì không biết xui hết chỗ nói. Nhưng mà khoan, hễ mình dính vào anh ta không có cái gì tốt đẹp hết. Cô khẽ lầm bầm
- Anh ta đúng là sao quả tạ mà.
Cô ghim cái thù này rồi, cô sẽ nhớ mãi không quên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.