Để đến được thành phố C nơi Cao Mẫn đang sinh sống và làm việc, Tề Hàn phải mất hơn hai tiếng lái xe mới có thể tìm được căn hộ chung cư nơi cô đang ở.
Anh đã chờ đợi giây phút tương phùng này gần hai nghìn ngày, tương đương năm năm trời mòn mỏi, nhớ mong.
Lần cuối cùng nhìn thấy nhau, là khoảnh khắc chia tay trong hiểu lầm, nuối tiếc. Đến một lời chúc hay hứa hẹn tương lai, thậm chí hai từ xin lỗi cũng chẳng kịp thốt ra nên lời. Ngày đó, cô cho rằng chính anh là hung thủ gây ra bi kịch cho gia đình cô, bây giờ gặp lại, liệu cô đã nguôi ngoai oán hận trong lòng mình chưa?
Gửi xe vào tầng hầm, người đàn ông cầm theo áo khoác và tiến vào chung cư. Nghĩ lại cũng thấy thật may mắn khi anh có được người bạn tốt như Tôn Gia Ngộ. Không những giúp anh lĩnh mức án nhẹ nhất, mà cậu ta còn giúp anh trông luôn cô vợ nhỏ chưa cưới suốt mấy năm ròng vừa qua. Nhờ vậy mới chẳng mất tí công sức nào đã có thể biết được chính xác địa chỉ nhà cô ở.
Đi thang máy lên lầu hai, nhanh chóng xác định được căn hộ ấy, nhưng anh lại do dự chẳng dám ấn chuông. Ngón tay chần chừ giữa không trung, rồi lại thu về tận hai lần như vậy, chứng tỏ Tề Hàn đang vô cùng căng thẳng.
Sau bảy bảy bốn chín lần hít vào thở ra để dung nạp can đảm, cuối cùng chuông cửa cũng vang lên.
King coong…
Một lần, hai lần rồi ba lần ấn chuông, cửa nhà vẫn chẳng chút động tĩnh nào, khiến người đàn ông thoáng chút hụt hẫng.
Có lẽ Cao Mẫn chưa về nhà chăng? Nhưng giờ này cũng đã gần 9 giờ khuya, một mình cô đi ngoài đường liệu có an toàn?
Đang suy nghĩ, anh chợt nghe thấy phía thang máy có tiếng bước chân và giọng nói khá quen thuộc, không chỉ có tiếng phụ nữ mà còn có cả giọng đàn ông. Dựa theo suy đoán, Tề Hàn liền tìm chỗ khuất nấp đi, tuy nấp nhưng vẫn phải có tầm nhìn về phía cửa nhà của Cao Mẫn.
Anh phải xem đó có phải cô gái của mình đang đi cùng người đàn ông khác hay không. Quả nhiên, người vừa xuất hiện trong tầm nhìn đã khiến đôi mắt Tề Hàn sáng lên, không chỉ có tia yêu thương, vui mừng khi gặp lại cố nhân, mà rất nhanh sau đó còn có một chút ghen tuông trỗi dậy.
Tề Hàn thấy cô vợ chưa cưới nhỏ bé, ngây thơ của mình ngày nào đang tang tình đi cùng người đàn ông khác. Trông hắn ta lịch sự, nho nhã, chắc hẳn đây là kẻ được Tôn Gia Ngộ nhắc đến trước đó.
Nhìn qua đúng là có chút phong độ, nhưng nếu đem ra so sánh với anh, thì có gì hơn đâu chứ.
Chỉ hơn mỗi cái chỗ ít tuổi.
“Cảm ơn anh vì bữa ăn tối nay.”
Đã đến trước cửa nhà, nhưng Cao Mẫn và Tăng Vĩ Quyền vẫn nán lại nói thêm dăm ba câu, khiến ai kia âm thầm chướng mắt.
“Có thể nào sau này đừng nói cảm ơn anh nữa không? Chúng ta quen nhau cũng đâu phải ngày một ngày hai mà em cứ khách sáo hoài vậy.”
“Tại em quen rồi.” Cao Mẫn bẽn lẽn cười trừ.
“Thôi anh vào nhà đi, em cũng vào nghỉ ngơi cho ca trực ngày mai nữa.”
“Ừm, em ngủ ngon nha!”
“Anh cũng vậy!” Cô mỉm cười dịu dàng.
Sau lời chúc, họ mới chịu chia nhau ra vào nhà. Mà thật ra thì Tăng Vĩ Quyền ở cạnh nhà cô, đó cũng là một sự cố tình sắp đặt để được gần mục tiêu lý tưởng của anh thôi.
Anh thì vui khi gần crush của mình rồi, chứ Tề Hàn thì hầm hầm sát khí, mặt đen như nhọ, mắt sắc như dao, vừa thấy Cao Mẫn chuẩn bị đóng cửa, là lập tức xông vào.
Bàn tay nam tính to khỏe đập vào tấm cửa ngăn cản lực đóng, dọa Cao Mẫn một phen kinh hồn bạt vía. Trong khi cô vẫn đang hốt hoảng chưa kịp lên tiếng, thì người bên ngoài đã đưa tay bịt miệng, dứt khoát tiến vào trong, giơ chân đóng kín cửa nhà. Mãi cho tới khi cô kịp bình tĩnh, thì cơ thể đã bị đối phương ấn vào vách tường.
Đèn chưa bật, xung quanh cả hai chỉ toàn bóng tối. Thề rằng ngay lúc này Cao Mẫn cực kỳ hoang mang, vì thực chất cô chỉ nhận định được bản thân đang bị ai đó tấn công. Mãi cho tới khi thấp thoáng ngửi thấy mùi hương khá quen thuộc và đối phương dần nới lỏng bàn tay bịt miệng, cô mới có một chút thả lỏng.
Trước mắt Tề Hàn, vẫn là người con gái mình ngày đêm mong nhớ. Giờ cô vẫn vậy, chỉ là không còn gần anh như trước.
Đang tự ngẫm và một giây nới lỏng, người đàn ông bất ngờ bị tấn công bởi một cú khóa tay hết sức đơn giản. Anh chỉ kịp thấy thân thủ nhanh nhẹn của cô gái vừa chuyển động, thì đổi lại người bị khống chế vào vách tường đã là anh.
Tề Hàn, anh quên mất cô gái này từng được anh dạy cho võ thuật lẫn cách sử dụng vũ khí rồi sao? Giờ anh mà lớ ngớ làm bậy, nói không chừng liền lập tức lâm nguy.
“Nói. Mày là thằng nào mà dám đột nhập vào nhà bà hả?”