Lệ Tổng! Em Mệt Rồi

Chương 14: Hơi giận




Lệ Phó Thành hừ lạnh một tiếng:
- Bây giờ còn muốn bênh nhau, cậu còn không mau cút đi. Chẳng lẽ muốn xem một đêm lãng mạn của tôi với cô ta.
Thái Hàn lưỡng lự nhưng khi thấy Huỳnh Hứa Giai gật đầu liền hiểu ý rời khỏi, chỉ sợ ở đây thêm nữa cô sẽ không được yên.
Lệ Phó Thành đợi đến khi cậu đi liền đóng sầm cửa lại. Sắc mặt khó chịu đi đến đè Huỳnh Hứa Giai xuống giường, bàn tay thô bạo ép lấy cổ tay cô.
- Có vẻ như tôi coi thường cô quá rồi, tôi chỉ đi một lát thôi cô đã lộ ra bản chất thật.
- “ Lệ Phó Thành, anh đang làm gì vậy “. Huỳnh Hứa Giai hoảng sợ trước sự thô bạo này, cả người giãy giụa muốn thoát ra.
Trước sự tiếp xúc có phần thân mật, hơi thở anh phả ra xộc thẳng vào mũi cô tràn ngập mùi rượu nồng nàn, Huỳnh Hứa Giai cố gắng trấn tĩnh cho tinh thần anh tỉnh táo.
- Lệ Phó Thành, anh say rồi. Để em làm cho anh bát canh giải rượu.
Cô vừa nói vừa rút tay mình ra khỏi bàn tay anh, hành động hết sức nhẹ nhàng như con mèo nhỏ muốn thoát khỏi nanh cọp.
Ngay khi Huỳnh Hứa Giai tưởng mình thoát được khỏi vòng tay anh lại bị anh siết càng chặt hơn. Ép chặt người cô dán chặt với người mình mà chất vấn:
- Cô ấy tới chúc phúc cô, tại sao lại dùng cách thức như vậy để sỉ nhục cô ấy. Loại phụ nữ nham hiểm như cô càng khiến tôi không biết nên đề phòng thế nào.
Khuôn mặt cô không có biểu hiện gì, không biết là đang khóc hay đang vui. Nhìn anh rồi nói:
- Là cô ta kể với anh như vậy.
- Cô lấy tư cách gì mà hỏi tôi, Huỳnh Hứa Giai loại phụ nữ thấp hèn như cô sao lại tồn tại trên đời này.
Lệ Phó Thành đôi mắt đỏ ngầu, vùi mặt xuống cổ cô rồi lại tham lam ngấu nghiến đôi môi nhỏ. Như con dã thú mà cắn xé, mọi sự bực tức, thù hận đều trút hết lên đôi môi ấy.
- “ Không....đừng... em đau quá “.
Huỳnh Hứa Giai vùng vẫy kháng cự, cảm nhận được trong khoang miệng mình đã sặc mùi máu tanh. Sự đau đớn xâm lấn khiến nước mắt cô không ngừng rơi mà thút thít lên. Lệ Phó Thành nghe thấy tiếng khóc như sực tỉnh, buông cô ra sau đó dứng dậy. Không nhanh không chậm phủi áo đang bị nhàu.
- Loại người bẩn thỉu như cô tốt nhất là nên dành cho người khác đi, vừa nãy còn muốn lôi cậu ta lên giường. Vậy mà bây giờ tôi động vào lại giả vờ thanh cao gì chứ, chỉ khiến người ta thấy ghê tởm.
Lệ Phó Thành quăng cho cô một câu rồi rời khỏi đây, để lại Huỳnh Hứa Giai vẫn đang ôm thân thể mình run lên.
Cô đưa khuôn mặt đẫm nước mắt nhìn váy cưới tinh xảo đã bị xé thành hình dạng lẫn lộn khiến chúng không còn mặc được nữa, bàn tay cô vô thức vội vàng vơ lấy chiếc chăn chùm lên người mình.
Huỳnh Hứa Giai ngồi trong tư thế đó cũng dần thiếp đi.
4: 00 Sáng tại biệt thự nhà họ Lệ.
Huỳnh Hứa Giai sau khi tỉnh giấc liền đi vào phòng tắm, cô nhìn bản thân mình trong gương thật lâu bất giác đưa tay sờ lên những vết hôn hôm qua giờ đã đỏ ửng ở cổ. Nghĩ đến mấy chuyện đó cô vội xả nước lạnh vào mặt để cho bản thân mình tỉnh táo.
“ A “ Huỳnh Hứa Giai vừa mới bước ra đã bị va vào lông ngực của ai đó, tay xoa lên chiếc chán nhưng cũng không quên nhìn xem đó là ai.
- Sao... Sao anh lại ở đây.
- “ Sau sự việc hôm qua, nhìn cô có vẻ sợ rồi nhỉ “. Lệ Phó Thành nhướn mày, bản thân thong thả mà đút tay vào túi quần.
- Hôm qua anh uống say nên hơi thay đổi, không giống với thường ngày.
Anh tiến đến một bước gần cô hơn. Huỳnh Hứa Giai còn vì chuyện hôm qua nên rụt rè lùi xuống một bước đồng thời ngửa mặt lên nhìn anh.
Cô bị Lệ Phó Thành nắm lấy cằm nên hơi đau khẽ nhíu mày. Anh cúi đầu, hơi thở hai người gần nhau.
Trái tim Huỳnh Hứa Giai run lên, hai má cũng đỏ ửng.
Bỗng nhiên Lệ Phó Thành nhếch môi cười, nụ cười đẹp đẽ vẫn giống năm anh 18 tuổi nhưng lại có thứ gì đó khiến người ta phải rùng mình.
- Bản tính của tôi vốn là như vậy, khiến cho cô thất vọng rồi. Tôi không cần biết cô nghĩ về tôi thế nào nhưng tôi đảm bảo sẽ khiến cô sống không được yên ổn.
Hơi thở Huỳnh Hứa Giai như ngừng lại.
Nói xong, Lệ Phó Thành buông cô ra bước đến phòng tắm để lại cô đang thẫn thờ.
Chỉ một lúc sau, hai người giúp việc cũng tới. Thấy cô liền nở nụ cười chào hỏi rồi tiếp tục dọn chăn ga trên giường. Tuy không ai nói gì nhưng Huỳnh Hứa Giai biết là Lệ Phó Thành vừa mới sai hai người họ đến, anh là đang chê cô bẩn.
- Thiếu phu nhân, chúng tôi chỉ làm đến đây. Công việc còn lại của biệt thự này giao cho cô rồi.
Chắc là anh lại muốn dùng cách này làm khó cô nhưng Huỳnh Hứa Giai đã quá quen với công việc này từ khi ở Huỳnh thị rồi.
Cô đợi hai người đó rời đi cũng bắt tay vào công việc, mỗi ngày đều như thế cô luôn thức giấc vào 4 giờ sáng. Bắt tay dọn căn biệt thự rồi nấu đồ ăn.
Thấm thoắt hơn 1 tháng cũng trôi qua, Huỳnh Hứa Giai vừa mới thức dậy liền mở cửa phòng ra. Là căn phòng trên tầng ba, cách phòng của Lệ Phó Thành một tầng. Sau ngày hôm ấy anh đã sai người chuẩn bị cho cô căn phòng mới, còn không quên dặn bọn họ chọn căn phòng cách xa anh một chút.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.