- Chắc dì cũng biết rồi nên không cần phải hỏi lại đâu nhỉ.
- “ Cô... Cô..
Diệp Lộ bị ngữ khí đanh thép hơn hẳn thường ngày của Huỳnh Hứa Giai làm cho nhất thời không biết mở miệng thế nào.
- Chị ăn nói với mẹ kiểu gì vậy, bây giờ cậy có Lệ Phó Thành chống lưng nên không coi ai ra gì nữa đúng không.
- Không phải người không coi ai ra gì mới là em hay sao.
- “ Các người còn không mau giữ nó lại “. Huỳnh Trương Văn ra hiệu cho những người làm.
Rất nhanh sau đó Huỳnh Hứa Giai đã bị bọn họ dồn ép, cả người đều bị nắm chặt.
- “ Ba lại muốn làm gì nữa đây, tại sao lại luôn dùng bạo lực với con “.
- Bởi vì mày là thứ đen đủi, có người mẹ ngoại tình. Bây giờ lại nói gì với hắn khiến công ty của tao phá sản.
Cô nước mắt chảy dài, bật cười thành tiếng. Nỗi thất vọng đã tràn ngập tâm trí:
- Ba nghĩ con là ai, có thể nói khiến anh ấy tin sao. Anh ấy đến một câu nói quan tâm cũng chẳng dành cho con, các người cứ thích dồn con vào đến tận cùng đến vậy.
“ Phập “ Huỳnh Hứa Giai bị ngay chiếc gậy đánh golf đập vào bên má phải. Sức lực quá lớn khiến cô quỳ gập người xuống sàn, vết thương ngay lập tức đỏ ửng rồi dần rõ nét và in nốt hẳn. Máu từ trong mồm cũng tuôn trào, cả hàm răng cứ như sẽ bị rụng hết vậy, lỏng lẻo đau đớn vô cùng. Miệng cô bây giờ cũng không thể ngậm được lại.
Noãn Noãn đứng cạnh bị doạ sợ, không nhịn nổi giật mình.
Đầu óc cô choáng váng khiến tầm mắt bị đảo lộn liên tục nhưng cô vẫn nhìn chăm chăm vào ông ta.
- Con hận ba cũng hận dì ta, tại sao con làm nhiều điều như vậy vẫn không được công nhận. Còn mẹ con dì ta chỉ cần nũng nịu một cái có thể có hết mọi thứ trong tay.
Huỳnh Hứa Giai điên dại vùng vẫy thoát khỏi đám người đó, chạy đến nhặt một mảnh thuỷ tinh tiến tới chỗ ông ta.
Huỳnh Trương Văn lúc nãy còn hùng hổ, bây giờ nhìn thấy cô như vậy liền sợ hãi lùi lại. Tay cũng giơ gậy đánh golf lên phòng bị.
- Mày... Mày định làm gì.
Mái tóc ban đầu được cô cột cao bây giờ đã xoã hết xuống, máu thấm ướt tóc rồi dính hẳn lên mặt trông thảm thương vô cùng.
- Ba sợ sao? Con là con gái của ba mà, có lí nào lại giết ba được. Mấy năm qua ba đánh con, con vẫn luôn nhẫn nhịn đấy thôi.
- “ Chị ta bị điên rồi “. Noãn Noãn bất giác bị cảnh kinh hoàng trước mắt thốt lên.
Huỳnh Hứa Giai nghe vậy chỉ thầm cười, mấy lời này cô đã nghe quá quen.
- Không phải ba vẫn luôn muốn con chết đi sao, vậy bây giờ làm theo ý nguyện ba vậy.
Cô nói xong đưa mảnh thuỷ tinh lên cứa một đường dài và sâu vào cổ tay, máu từ cổ tay cô chảy xuống nền nhà tí tách thành từng giọt một.
Tiếng xe cảnh sát bên ngoài vang lên inh ỏi, từng người một chạy vào phong toả căn nhà. Đầu óc Huỳnh Hứa Giai tuy vang lên những tiếng ong ong nhưng vẫn nghe được lời của bọn họ nói:
- Ông Huỳnh Trương Văn, ông đã bị bắt vì tội tham ô hối lộ.
Đằng sau mấy người cảnh sát, Lệ Phó Thành cũng từ từ đi vào. Dáng người oai nghiêm lạnh lùng đầy khí chất, anh chỉ lướt qua căn nhà một lượt rồi dừng lại hẳn lên người Huỳnh Hứa Giai. Đây là lần đầu tiên cô thấy anh nhìn mình lâu như vậy, nhìn vào đôi mắt ấy cũng chẳng biết Lệ Phó Thành đang suy nghĩ điều gì. Chỉ thấy anh cứ đứng im.
Cô vô lực nằm xuống vũng máu, cánh tay chảy ra chất lỏng đỏ thẫm không ngừng buông lỏng.....Giọt nước mắt cuối cùng của cô trào ra khoé mắt rơi xuống, hoà vào máu của cổ tay....
- Hoá ra vở kịch mà anh muốn nhắc đến là đây sao.
Lệ Phó Thành đến bên cô, cả người khuỵ xuống, khẽ vuốt một bên má đỏ ửng sưng tấy:
- Sao, cô thấy thú vị lắm đúng không. Tôi phải cất công lắm mới tạo ra vở kịch hoàn hảo thế này đấy. Nhưng cô muốn chết sao, không dễ dàng như vậy đâu.
Ánh mắt của cô lúc này đã khép chặt, gương mặt xinh đẹp không chút khí sắc.
Lệ Phó Thành chỉ đảo mắt nhìn cô một chút, không hiểu vì sao lại không muốn rời đi. Trái tim chỉ nhói lên một hồi. Cuối cùng anh vẫn là đứng dậy, quay sang nói với trợ lí Giang:
- Cậu mau đưa cô ta đến bệnh, bằng bất cứ mọi giá nào cũng phải cứu sống. Nếu không hậu quả bệnh viện đó sẽ phải gánh chịu.
Anh sau đó lại quay sang nói với anh sát:
- Mấy anh cũng mau đưa hai mẹ con nhà bọn họ đi đi, chắc chắn bọn họ cũng không thoát khỏi liên quan.
Trong khi mọi người rời khỏi đây hết Lệ Phó Thành vẫn đứng im, đôi mắt đăm chiêu nhìn vũng máu trống trải không còn có người nằm.
- Huỳnh Trương Văn, ông cũng độc ác quá đi.
..........
.......
Huỳnh Hứa Giai sau khi được đưa đến bệnh viện đến tối hôm sau mới tỉnh dậy, thần sắc vẫn còn nhợt nhạt.
Căn phòng thuộc hạng vip tối om, chỉ có ánh sáng phản chiếu từ bên ngoài chiếu vào cửa kính.
Cô lần theo từng đồ vật, mò mẫm đi mà không hề phát hiện ra đôi mắt màu hổ phách hoà cùng màn đêm đang hướng thẳng nhìn mình. Hiện tại cô chỉ cảm thấy đôi môi khô khốc nên muốn đứng dậy men theo mép tường bật điện lên để tìm cốc nước.