- “ Này cô làm tôi đổ hết cốc cà phê rồi này “. Cô ta tức giận hét lên ầm ĩ.
Trong lúc loay hoay Huỳnh Hứa Giai không may va phải cô ta. Cô nhìn cốc cà phê rơi xuống làm bẩn hết giày cô ta bối rối xin lỗi.
- Xin lỗi cô nhé, tôi không để ý phía sau. Không làm cô bị thương chứ.
Cô ta giẫm mạnh chân xuống, khó chịu lau một vài vết cà phê màu nâu đậm dính trên áo.
- Nếu què thì ở nhà đi ra đường làm gì, chỉ giỏi làm bẩn mắt người khác. Tôi ghét nhất là mấy kiểu này, không biết bản thân mình gây rắc rối thế nào.
- Không phải chứ? tôi cũng xin lỗi cô rồi cô đâu cần nặng lời như vậy. Tôi là người làm bẩn mong cô đừng lôi những người như tôi vào.
- Cô biết đây là giày phiên bản giới hạn không? Tôi vừa mới mua nó hôm qua đấy bây giờ gặp cô nên thành thế này, cô có tiền đền không mà dùng thái độ đó với tôi.
- Tôi không có.
- “ Hừ. Vậy mà còn ra vẻ “. Cô ta vuốt mái tóc ra sau, nét mặt càng hiện rõ sự coi thường.
- “ Này. Nhìn cô có chút quen mắt đó “. Cô ta nói tiếp, ngón trỏ cũng đưa ra chỉ trước mặt cô.
Không chỉ có cô ta mà Huỳnh Hứa Giai cũng cảm thấy giọng của cô ta rất quen, hình như cô từng nghe được ở đâu rồi.
Đúng rồi! Là ở nhà vệ sinh của khách sạn. Chắc chắn là giọng nói đó, cô không thể nhầm lẫn được. Cô ta là kẻ đã nói cô là rác bị Lệ Phó Thành vứt bỏ.
Chưa để Huỳnh Hứa Giai nghĩ hết, mũi giày cao gót đã chĩa về phía cô. Giọng nói kênh kiệu không coi ai ra gì.
- Nếu cô lau nó tôi sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra.
Cô ta đứng khoanh tay, cả người như rất hưởng thụ chờ đợi chuyện tiếp đến xảy ra.
- Không phải chỉ là vết bẩn thôi sao, tôi lau là được chứ gì.
Huỳnh Hứa Giai cầm lấy khăn giấy, khuôn mặt không có biểu hiện gì. Dù gì đây cũng không nhục nhã bằng những việc Lệ Phó Thành đã làm với cô.
Cô vẫn ngồi đấy, cả người phải cúi thấp sâu xuống mới có thể chạm được xuống chân của cô ta.
Mặt giày đen nhẻm dần sáng bóng, cô vẫn cặm cụi tỉ mỉ lau chùi.
Lệ Phó Thành khuôn mặt đang vui vẻ, trên tay còn đang cầm hai chiếc túi trông thấy cảnh này lập tức tức giận.
- Huỳnh Hứa Giai.
Anh gọi lớn, trong cơn tuyết rơi ngày càng dày đặc đi đến. Hành động vô cùng khẩn trương như sợ sẽ bị ai làm vỡ một cái gì đó hay sẽ sợ thứ mà mình yêu quý bị người ta làm nhiễm bẩn vào.
Huỳnh Hứa Giai bị tiếng gọi của anh làm cho giật mình, giọng nói đó thật hung dữ. Cô vẫn không để tâm tiếp tục vùi mặt vào muốn lau chùi.
Lệ Phó Thành trông cảnh này càng tức giận hơn, vẻ ngoài cao lãnh ngước nhìn cô ta lại nắm lấy tay cô muốn cô dừng động tác vừa rồi.
Ánh mắt của anh có sức nặng nề vô cùng lớn doạ cô ta cũng chẳng dám nói gì.
- Lệ... Phó.. Thành.. Rất vui khi được gặp anh.
Cô ta nhìn anh sau đó lại cúi nhìn cô lúc này mới sực nhớ ra, thầm hận tại sao cô ta không thể nhớ sớm hơn chứ.
- Cô không có mắt sao, lương tâm để đi đâu. Cô ấy vẫn còn đang ốm tại sao lại để cô ấy phải lau chùi chân cho cô chứ. Đến cả tôi là chồng cô ấy mà tôi còn không để cô ấy làm vậy, đến lượt cô thì là cái gì chứ.
- Là tôi làm đổ cà phê xuống giày cô ấy. Không có tiền đền bù nên đành phải lau chùi thôi.
- “ Em có thể nói với tôi, tiền nong không phải là vấn đề “. Anh nhíu mày nhìn cô đợi mãi mà vẫn chưa thấy cô trả lời.
- “ Anh cũng mù quáng thật đấy, chắc có lẽ tôi cũng nên cảm động chút ít chứ nhỉ “. Huỳnh Hứa Giai cười khẩy một cái.
- Kể cả mù quáng hay sáng suốt, chỉ cần em là người phụ nữ của tôi, không cần biết em như thế nào. Tôi vì em mà mù quáng một chút thì có sao, kể cả là trăm vạn lần tôi cũng chịu.
- “ Xin lỗi, lúc nãy tôi hơi kích động mong cô đừng giận dai “. Cô ta vội vàng xin lỗi khi thấy tình thế có vẻ căng thẳng.
- Tôi cũng đã hâm mộ anh, thích anh từ rất lâu rồi.
Ở trước mặt Huỳnh Hứa Giai mà cô ta lại dám nói mấy lời như này, chẳng lẽ không thấy cô đang ở đây hay sao. Bàn tay kia còn đưa ra giữa không trung muốn bắt tay với Lệ Phó Thành.
Anh trong mắt chỉ có ghét bỏ, nếu không xin lỗi được đàng hoàng thì cũng chẳng có gì cần nói.
- Hình như phu nhân tôi không thích cô. Mà tính tôi cũng kì lạ lắm, thấy phu nhân ghét ai thì tôi cũng ghét theo luôn.
Lệ Phó Thành trực tiếp đẩy cô đi luôn, cũng phớt lờ bàn tay đó. Loại người này tốt nhất không nên để Huỳnh Hứa Giai lại gần. Cô ta rất lắm mồm chẳng may lại làm cho cô đau đầu thêm thì sao?
Đến một gốc đào Lệ Phó Thành mới dừng lại, ngồi thấp xuống giúp cô lau bàn tay bị bẩn ấy.
- Lần sau em không cần phải làm vậy.
Huỳnh Hứa Giai ngày càng ít nói hơn rồi, Lệ Phó Thành nói từ nãy đến giờ cô vẫn chưa chịu trả lời câu nào. Bất quá anh chỉ đành vừa tự nói tự trả lời, những câu nói ấy cũng đan xen thêm vài câu chuyện cười muốn cô vui hơn. Anh không giỏi ở mảng này đôi môi gượng ép bản thân cười cũng khép lại.