Cô ôm lấy trái tim đang đập thình thịch của mình, có lẽ ngày hôm nay chính là ngày vui nhất đối với Huỳnh Hứa Giai. Khoé môi mỉm cười nhẹ mà bao ngày chưa có được, đôi gò má cũng khẽ ửng hồng e thẹn.
Trái ngược với cảm xúc của Huỳnh Hứa Giai, Noãn Noãn sắc mặt đã đen kịt. Một giây trước cô ta còn dương dương tự đắc người được chọn sẽ là mình, một giây sau lại khiến cô ta tức muốn độn thổ.
Nhưng vì Lệ Phó Thành còn ở đây nên cô ta chỉ có thể nhẫn nhịn không bộc phát, nét mặt mất đi tự nhiên rồi đến khó xử.
- “ Ngài Lệ, chắc cậu quên là con nhỏ đó từng muốn hại mẹ cậu lại đã từng vào tù, lấy nó danh tiếng cậu cũng bị giảm không ít. Tôi nghĩ cậu nên suy nghĩ kĩ lại, Noãn Noãn cũng rất được. Cậu thử cân nhắc lại xem sao “. Huỳnh Trương Văn vội vàng lên tiếng muốn anh thay đổi suy nghĩ, giọng điệu mang theo sự khẩn trương.
Lệ Phó Thành vẻ mặt khó chịu đứng dậy:
- Lựa chọn là do tôi, lời tôi đã nói sẽ không lặp lại lần nữa.
Trước khi rời đi ánh mắt sắc lạnh còn lướt qua người Huỳnh Hứa Giai một lượt. Cô cũng ngửa mặt lên nhìn anh, đứng ngây ngốc đến khi bóng dáng anh rời khỏi đó.
- “ Ba à “. Noãn Noãn ấm ức giẫm mạnh chân xuống sàn nhà.
Huỳnh Trương Văn trên tay cầm chén sứ đập mạnh xuống mặt bàn nói với cô ta:
- Cậu ta đã nói như vậy rồi còn biết làm như nào nữa.
Cô ta vẫn không chấp nhận được điều đó, chạy tới chỗ Diệp Lộ lay lay tay của bà ta:
- Mẹ à, con muốn lấy anh ấy cơ.
Diệp Lộ lúc này tâm trạng cũng không khá khẩm hơn là bao, nhìn Huỳnh Hứa Giai miệng buông lời cay nghiệt:
- Đen đủi, mãi là đen đủi. Vừa về cái nhà này đã không còn theo quy luật được rồi.
Noãn Noãn biết chuyện này không thể thay đổi được liền tức quá hoá thẹn, tiến về Huỳnh Hứa Giai chuẩn bị nắm lấy tóc cô.
- “ Mau buông nó ra đi, còn 10 ngày nữa là nó kết hôn. Đừng để Lệ Phó Thành phát hiện ra điều gì “. Huỳnh Trương Văn vội vàng ngăn cản.
Cô ta nước mắt lưng tròng, rõ ràng là quen thói nuông chiều từ bé nên chút chuyện này cũng không nhịn được buông lời quở trách:
- Tại sao lại là chị ta chứ, con có gì không bằng hay sao. Tại sao lại để người phụ nữ độc ác này gả cho anh ấy, chị ta còn hại chết em trai của con nữa.
Những câu nói này động chạm đến nỗi đau trong lòng của ông ta, lẽ ra Huỳnh Thị sẽ có đứa con trai người thừa kế tài sản, đảm nhiệm trọng trách công việc. Bây giờ nỗi đau khơi dậy, tâm trạng vốn không tốt càng trở nên kích động.
- Huỳnh Hứa Giai, đáng lẽ tao không nên sinh mày ra. Người tốt thì không thấy hưởng phúc, còn người xấu như mày tại sao là có phúc lớn như vậy.
Lời nói ông ta như một gáo nước lạnh dội vào người cô, nước mắt mặn chát không kìm được rơi xuống rồi thấm vào môi khiến Huỳnh Hứa Giai nếm được vị đắng chát của nó, cứ tưởng hôm nay sẽ là một ngày tốt đẹp không ngờ vẫn là như mọi ngày:
- Con cũng đâu muốn được sinh ra để bị mọi người ruồng bỏ như này, không một ai tiếp nhận. Để sống được đến ngày hôm nay con cũng mệt mỏi lắm, con cũng phải gắng gượng.
Huỳnh Hứa Giai rời khỏi đây 5 năm trước, lúc trở về không một ai chờ mong. Cái gai vẫn mãi là cái gai, có cố gắng như như nào cũng không thể thay đổi.
Cô lau giọt nước mắt, xách lấy hành lí cũ rời khỏi đây. Tại sao cô lại phải khóc chứ, không phải đã quá quen rồi sao.
Bước ra ngoài, Huỳnh Hứa Giai phải hít một hơi thật sâu để ngăn không cho nước mắt chảy dài. Cô biết những người giúp việc đó đang nhìn mình, sẽ có người thấy cô thật thảm thương cũng sẽ có người đang cười nhạo nhưng không nói ra mà thôi.
Bây giờ trong người Huỳnh Hứa Giai cũng chẳng còn đồng nào, không thể tìm chỗ ở được.
Cô đi bộ đến nơi làm việc lúc trước của mình, vừa mới bước đến cửa đã bị đuổi đi. không ai muốn chấp nhận một người vừa mới ra tù như cô, không chỉ vậy trình độ chỉ mới học hết lớp 10.
Trong 7 ngày, Huỳnh Hứa Giai nộp đơn vào công ty nào đều không có kết quả. Đến cả một công ty con cũng là quá khó khăn.
Cơ thể cô vốn đã gầy bây giờ càng gầy hơn, mỗi đêm đều phải cầm cự ở bên ghế của công viên. Đồ ăn cũng chỉ có thể lặt vặt, lúc có lúc không.
- “ Này, chị gái “. Nghe thấy giọng nói, Huỳnh Hứa Giai khó khăn mở mắt. Ánh nắng yếu ớt chiếu xuống càng khiến tầm nhìn của cô khó khăn khẽ nhăn mặt.
- Có.. Có chuyện gì sao.
Thái Hàn trên tay cầm tờ giấy xin việc của Huỳnh Hứa Giai, miệng tươi cười nói với cô.
- Chị đang tìm việc sao.
- Ừm, đúng vậy.
Nhìn chàng trai chạc 20 tuổi tràn đầy sức sống trước mặt, Huỳnh Hứa Giai không biết tại sao cậu ấy có năng lượng tích cực như vậy.
- Nếu chị không chê, tới chỗ quản lí của em làm đi.
Cô ngập ngừng suy nghĩ, dù gì cũng nên nói với cậu trước để khiến tránh cho cậu ấy hối hận vì quyết định này.
- Thật ra, tôi từng... vào tù.
- “ Vậy thì sao chứ “. Thái Hàn buông tờ giấy trong tay, khó hiểu nói.