Huỳnh Hứa Giai cúi gập đầu xuống, ánh mắt không dám đối diện:
- Cậu không sợ sao, nhỡ may tôi là người xấu. Vả lại cũng không chắc quản lí của cậu có nhận tôi không. Đừng làm mất thời gian của cậu.
Đã từ bao giờ cô thấy đây là chuyện tủi hổ đến vậy, đến ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng người đối diện dù cho tất cả đều không do cô. Có thể là vì mọi người đều hướng vào điểm yếu đó để xoáy xâu hơn, đến cuối cô không thể thoát khỏi nó.
- Em tin chị sẽ không là người xấu, nếu không chị đã không nói chuyện này cho em. Quản lí của em cũng rất dễ tính, sẽ không để ý đến việc này.
Chỉ với câu nói đó cũng khiến cho cô cảm thấy thật ấm lòng, khoé môi khẽ mỉm cười.
- Cậu quả là một chàng trai tốt.
Thái Hàn nghe vậy ngại ngùng đưa tay lên gãi đầu, hai tai hơi hồng:
- Nếu chúng ta quen biết lâu hơn, chị còn thấy nhiều điểm tốt của em lắm.
Nhìn thấy cậu như vậy Huỳnh Hứa Giai bỗng nổi hứng lên trêu chọc:
- Vậy sao, vậy chị phải làm bạn với em thật lâu rồi.
Sắc mặt Huỳnh Hứa Giai nói đến đây liền sa sầm xuống.
Bạn sao? Cô trước giờ chưa từng có một người bạn nào trong 10 năm học, chỉ vì cô là con ghẻ của Huỳnh Trương Văn. Mọi người đều xúm quanh Noãn Noãn, khen cô ta đủ điều. Sau đó được cô ta tặng cho đủ thứ đồ đắt tiền mà cô không bao giờ có được.
Thái Hàn thấy cô như vậy hơi lúng túng.
- Có phải em nói sai gì rồi đúng không.
- Không hề, em nói rất đúng.
- Nhưng mà công việc em muốn nói đến là gì vậy.
- À, là làm ở khách sạn gần đây.
Huỳnh Hứa Giai im lặng, trong ánh mắt hơi lưỡng lự. Thái Hàn biết cô đang suy nghĩ chuyện gì, vội lên tiếng giải thích.
- Chị đừng suy nghĩ nhiều, chỉ là làm ở quầy lễ tiếp tân thôi.
Cô gật đầu, để cậu cầm giúp hành lí của mình. Bản thân thì đi theo sau.
- Nói chuyện nãy giờ, vẫn chưa biết tên của chị.
- Là Huỳnh Hứa Giai.
- Vậy còn tuổi.
- Hả? À 25 tuổi.
- Vậy thì đã tìm đúng người rồi mà có phải em cũng nên nói tên của mình rồi không.
Huỳnh Hứa Giai bị câu nói này chọc cho cười, cậu đây không phải là đang úp úp mở mở sao:
- Tất nhiên là vậy rồi, phải có qua có lại chứ.
- Thái Hàn là tên em, năm nay 20 tuổi. Đang là sinh viên đại học.
Huỳnh Hứa Giai ồ lên một tiếng, số tuổi này cô đoán không nằm ngoài dự liệu.
Đi được một đoạn đường cũng tới nơi, toà khách sạn cao vút dần hiện trước mắt. Huỳnh Hứa Giai bất ngờ vì vẻ sang trọng hào nhoáng này, dừng lại một lúc lâu mà ngước nhìn.
Một vài người lướt qua không khỏi nhìn cô bằng ánh mắt xem thường, cũng phải thôi họ đều là người của giới thượng lưu, trên người đeo bao trang sức quý hiếm. Khi thấy Huỳnh Hứa Giai ăn mặc bình thường như vậy, thân thể lại gầy gò không xem thường mới là lạ.
“ Mau vào thôi, chị muốn đứng đây đến tối luôn hay sao “
Nếu như nói cảnh tượng bên ngoài đã khiến cho người ta kinh ngạc rồi thì bên trong lại làm người ta thêm choáng ngợp. Màu vàng được bao phủ khắp nơi, kết hợp giữa kiểu cổ điển và hiện đại của Châu Âu.
Trong đầu Huỳnh Hứa Giai cũng phải thầm cảm phục người đã xây được toà khách sạn này.
Cô được Thái Hàn dẫn tới một căn phòng rộng của tầng thứ 25, có vẻ đây là nơi để họp khi cần thảo luận về vấn đề của các nhân viên trong khách sạn.
- “ Quản lí Lưu “ Thái Hàn nhìn người phụ nữ tầm 30 tuổi trước mặt, thoáng qua có vẻ quan hệ giữa hai người bọn họ cũng rất thân thiết.
Cô ấy thấy vậy, giọng nói cũng vang lên. Tuy có hơi trách cứ nhưng vẻ mặt lại không nổi giận:
- Hôm nay cậu đến muộn tận nửa tiếng, không sợ bị trừ tiền lương vào tháng này sao.
Huỳnh Hứa Giai quay sang nhìn cậu, trong lòng cảm thấy có lỗi. Chẳng lẽ là do cô nên mới khiến Thái Hàn đến muộn như vậy, miệng vừa định lên tiếng giải thích thì Thái Hàn đã bật cười:
- Quản lí Lưu, còn không phải là vì em muốn giúp chị san sẻ công việc này một chút sao. Còn nhớ lúc trước chị nói có thiếu một vị trí lễ tân mà, em tìm được người rồi đó.
Nói xong ánh mắt Thái Hàn di chuyển hướng đến chỗ Huỳnh Hứa Giai, quản lí Lưu cũng theo đó nhìn cô.
Huỳnh Hứa Giai có chút căng thẳng, vội cúi người chào:
- “ Chào quản lí Lưu, tôi muốn đến đây ứng tuyển vị trí lễ tân đó ạ “.
Cô ấy chưa nói gì, vẻ mặt quan sát cô một lượt. Mãi lúc sau mới lên tiếng:
- Mau ngồi xuống đi, đừng đứng mãi như vậy.
Huỳnh Hứa Giai để túi hành lí ở chiếc ghế bên cạnh, cố ngồi thẳng lưng. Vẻ mặt lúc này vô cùng nghiêm túc muốn chứng minh cho cô ấy thấy cô nhất định sẽ chăm chỉ làm công việc này, đôi tai sẵn sàng nghe chờ những câu hỏi phỏng vấn đưa ra.
- Đưa cho tôi chứng minh thư.
Huỳnh Hứa Giai rất nhanh lôi chứng minh thư từ trong túi ra rồi đưa cho quản lí Lưu, chăm chú nhìn bàn tay của cô ấy từ từ tra các thông tin lên máy tính.
Cái nhíu mày từ quản lí Lưu khiến cô như ngừng thở, khi đang nghĩ rằng cô ấy sẽ không đồng ý việc cô làm ở đây thì quản lí Lưu lên tiếng:
- Cô từng có tiền án hình sự sao.
- Đ... Đúng vậy.
- Là người của Huỳnh Thị?
Huỳnh Hứa Giai giọng nói hơi ấp úng, không biết vì sao cô ấy lại hỏi đến chuyện người nhà.
- V... Vâng