Lúc ta gặp hắn là khi quân của hắn đang tiếp tục hành trình của mình, nhưng hướng đi lại là về Ai Cập. Hỏi ra ta mới biết là hắn dự định đến Ai Cập mời ta ăn tiệc thành thân của Mitamun. Lúc ấy ta sững sờ, ta không biết rằng cô nhỏ ấy cũng có ngày này. Phải thôi, kiếp trước ta đã hủy hoại cả cuộc đời Mitamun, ta cảm thấy thật may mắn vì giờ mọi thứ đã khác.
Vì có cùng đích đến nên Izumi mời ta đi cùng, nói thân ta là con gái chạy ngựa một mình sẽ không hay. Ta cũng chấp nhận, vì lúc đi phải vội để ngăn bệnh dịch chứ giờ thì cũng không có gì nữa.
Đêm đó, quân Izumi phải cắm quân trên đất hoang mạc, ta cũng được dựng một túp lều riêng. Nhưng tối đó ta không ngủ được, bởi cái lạnh của hoang mạc. Bạn ngày thì như muốn đốt cháy tất cả trong lửa đỏ, nhưng khi về đêm lại lạnh như muốn khiến tất cả nằm trong băng lạnh. Đó chính là thời tiết khác thường nơi hoang mạc.
Ta quyết định ra bên ngoài một chút, bởi có nằm trằn trọc cũng không được gì. Tuy thời tiết khắc nghiệt là thế, nhưng bầu trời ban đêm nơi đây lại rất đẹp. Từng dải sao một xếp đặc bầu trời đêm, lấp lánh như dòng sông bạc. Màn trời đêm ấy khiến ta gần như sững sờ, đứng lặng mà ngước nhìn.
" Nàng không ngủ được à?"
Tiếng của Izumi vang lên khiến ta giật mình, ngay sau đó là một tấm khoác che phủ vai ta.
" Ngươi....ngươi vẫn thức?!"
Ta siết chặt áo khoác trên vai, đột nhiên cảm thấy xấu hổ lắp bắp hỏi lại. Hắn chỉ cười rồi lắc đầu. Xong hắn kéo ta ngồi bệt xuống nền cát, ngửa đầu lên trời, cười nói:
" Đúng là đẹp thật!"
Hắn nói xong quay sang nhìn ta, nụ cười vẫn hằn trên môi. Ta gật đầu cười lại, rồi tiếp tục quay lên nhìn. Chợt hắn chỉ tay lên trời, nói với ta tên những chòm sao ở trên trời. Ta không có tiếp xúc với thiên văn học nhiều, vì vậy rất hứng thú với điều này. Chỉ một lúc sau, khoảng cách ngượng ngùng giữa ta và hắn gần như biến mất hoàn toàn. Đang nói chuyện vui vẻ, chợt hắn im bặt lại khiến ta ngạc nhiên.
" Ngươi sao vậy?"
Ta cười hỏi, chợt hắn đưa tay lên trước mặt ta khiến ta giật mình.
" Ngươi.....ngươi bị sao vậy?"
Ta cố hỏi, trong vô thức đã hơi lùi ra. Lúc này tay hắn chợt khựng lại, đứng im trong không trung cùng với ánh mắt vẫn còn vấn vương chút buồn.
" Asisu! Đối với nàng ta là gì?"
Hắn chợt hỏi, ta cũng ấp úng không biết trả lời ra sao. Lúc đầu là thù, giờ.....là bạn sao? Ta không biết! Ánh mắt ta bắt đầu lộ rõ sự phân vân, rồi né tránh đi ánh mắt của hắn.
" Vậy....Asisu! Nàng có chút....một chút thôi. Cảm giác với ta?"
Hắn tiếp tục hỏi khiến ta càng chút càng hoang mang. Cảm giác với hắn? Ta có không ư? Ta không biết. Ta chỉ biết khi ở bên hắn ta có chút gì đó ấm áp, nhưng ta lại không muốn tiếp nhận hắn. Có lẽ cũng bởi ta đã thất bại quá nhiều trong tình yêu. Và giờ ta đâm ra sợ. Rất sợ ai đó sẽ lại tổn thương ta.
Ta nắm chặt bàn tay mình ghì trong cát, định nói gì đó. Nhưng bàn tay của Izumi chợt che miệng ta lại. Hắn lại cười, nhưng sao nụ cười ấy lại buồn vậy? Hắn lại nói, nhưng lần này tại sao giọng nói lại như xuyên thẳng vào tim ta?
" Nàng không cần trả lời nữa. Ta cũng sẽ không hỏi nữa. "
Hắn nói xong rồi vội đứng lên rồi bước đi. Ta nhìn sau lưng hắn, chợt cảm thấy đau lòng, mất mát. Nhưng ta vẫn không làm gì cả, chỉ im lặng quay lại ngước lên bầu trời đầy sao kia. Nhưng chợt ta thấy, bầu trời đầy sao này không còn đẹp như trước nữa.
Hôm sau đoàn lại tiếp tục khởi hành, Izumi lại quay lại như cũ, như tối qua chưa có chuyện gì xảy ra. Ta ngạc nhiên nhưng cũng không nói gì, chỉ ngồi im trọng kiệu cho đến khi về đến Ai Cập.
Việc ta đi rồi lại về, rong ruổi khắp nơi cũng đã quá quen nên dần dần mỗi khi ta về cũng chả ai đón đưa gì. Ta cũng quen với việc đó nên đến thành, ta tự tách mình ra với đoàn của Izumi và lẳng lặng trở về cũng. Vẫn như trước, ta sẽ tắm rửa đầu tiên rồi ấp mặt lên chiếc tràng kỉ êm ái của mình. Có khi ta phải ngủ li bì mất một ngày mới dậy được. Nhưng hôm nay, tối ta lại phải gượng dậy để dự tiệc chúc mừng Mitamun đó Menfuisu tổ chức.
" A! Chị!"
Tiếng Carol vang lên khi ta vừa bước ta khỏi tẩm cung của ta. Ta hoàn toàn giật mình trước mái tóc của nó, nó đã nhuộm đen đi. Ta không biết tại sao, nhưng thấy ánh mắt ngạc nhiên của ta, Carol cũng chỉ cười cười rồi chuyển chủ đề. Nó hết hỏi ta lí do tại sao chuyến này đi lâu thì lại đến những chuyện ta đã làm. Cho đến tận khi đến nơi diễn ra bữa tiệc, Carol mới chịu rời đi mà ngồi bên cạnh Menfuisu. Ta nhanh chóng ngồi dựa vào vị trí của mình, đánh mắt nhìn xung quanh. Cũng đã lâu lắm rồi ta không còn tham gia mấy buổi tiệc như thế này nữa, đúng là có chút lạ lẫm. Xung quanh ồn ào náo nhiệt với những điệu múa của những vũ công nóng bỏng, hay là tiếng ly chén chạm nhau cùng những lời chúc khách khí mà các quan viên Ai Cập gửi tới Mitamun. Ta chỉ lẳng lặng nhìn, lẳng lặng quan sát.....và ta chợt nhận ra trông đám đông ấy ta chỉ nhìn về một người, Izumi.
Hắn vẫn vui vẻ nói cười không biết rằng ta đang nhìn hắn. Ta cũng chỉ im lặng quan sát. Đúng là hắn dạo này đen hơn trước, nhìn trưởng thành hơn nhưng lại vẫn mang vẻ kiêu lãnh như ngày nào. Ta không biết rằng chỉ mới hơn hai tháng không gặp ta với hắn đã xa lạ như vậy.
" Nữ hoàng! Nữ hoàng!"
Tiếng lay nhẹ của nữ hầu bên cạnh làm ta giật mình, giờ ta mới nhận ra rằng Menfuisu đang hỏi ta, rằng có chấp nhận sang bên Hitaito tham dự lễ cưới của Mitamun không? Ta chắc chắn sẽ trả lời là có, nhưng ta không ngờ ngay sau đó Carol cũng đời theo ta. Vốn tính của Carol đã ham chơi, ta cũng không nói gì để cho Menfuisu giải quyết. Ta nghĩ chắc chắn Menfuisu sẽ không chịu, sẽ khư khư giữ Carol lại như hồi nào. Nhưng không, nó vui vẻ chấp nhận mà không nói bất cứ gì thêm.
Ta cũng không nói gì nhiều, giữa chừng kêu mệt rồi tự mình về tẩm cung. Cũng không hiểu sao dạo này ta ghét ồn ào, cực ghét. Nhưng chỉ một lát sau, Izumi đã đuổi theo ta.
" Sao ngươi lại ở đây? Hôm nay ngươi là trung tâm bữa tiệc đấy!"
Ta nói, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước. Sương ban đêm lành lạnh, mang theo hương sen nhàn nhạt khiến khung cảnh chợt trở nên mơ hồ, mông lung như ảo, như mộng. Mà tiếng nói của Izumi lại rất nhẹ nhàng, nói:
" Dù sao cũng xong, ta cũng hết nhiệm vụ rồi. Ta đến cốt cũng chỉ nhìn nàng."
Ta bỗng nhẹ cười sau câu nói của hắn.
" Không ngờ một Izumi ngày nào lại có lúc bỏ bê việc công mà chạy theo Asisu này."
Ta nói, nhẩm lại cũng quả không ngờ. Ta nhớ Izumi trước kia là một người rất thận trọng, công tư phân minh và cực kì ghét Asisu này. Có mơ, ta cũng không dám nghĩ tới điều này. Izumi như muốn nói gì, nhưng ta chặn lại. Ta muốn nói hết những gì mình nghĩ ra. Rằng:
" Izumi! Tại sao ngươi lại thích ta? Trước kia ngươi đã từng rất ghét ta, rất hận ta. Và người ngươi yêu chỉ có mình Carol thôi. Nhưng tại sao bây giờ, ngươi lại như vậy? Ngươi không giống Izumi mà ta đã từng biết. Một Izumi điên cuồng vì tình yêu, điên cuồng muốn chiếm đoạt lấy ai đó. Nhưng tình yêu bây giờ của ngươi dành cho ta lại nhẹ nhàng, thoang thoảng nhưng ấm áp. Nó khiến ta ngờ vực, ngờ vực về thứ tình cảm ngươi dành cho ta!"
" Có lẽ ngươi cũng biết, ta từng điên cuồng yêu em của ta, Menfuisu. Tình cảm ấy rất sâu, rất chân thành. Nhưng đáp trả lại ta thì chỉ là gì chắc ngươi đã biết. Không! Còn lãnh khốc hơn ngươi đã biết nhiều. Bởi vậy ta rất sợ, sợ sẽ yêu lần nữa rồi để bị tổn thương. Bởi vậy, ta mới không dám tiếp nhận tình cảm của ngươi!"
Ta nói đến đấy, ánh mắt mông lung nhìn thẳng vào Izumi. Lúc này hắn cũng chăm chăm nhìn ta, trong mắt có chút gì đó thương hại, chút gì đó đau lòng mất mát. Nhưng ta lại lần nữa che miệng hắn lại. Bởi ta chưa nói hết, ta vẫn còn một chuyện. Và đó chính là câu hỏi lúc trước hắn hỏi ta. Giờ, ta chấp nhận tình cảm của hắn hay là không?