Vội vàng mở mắt, chợt một trận chóng mặt dồn đến khiến ta chao đảo, mắt hoa đi một lúc. Không biết vì gì mà giờ ngực ta rất đau, đến nỗi chỉ cần thở nhẹ cũng đủ làm ta nhăn mặt. Khuôn mặt giờ đã ướt đẫm vì mồ hôi cùng dòng lệ nóng. Ta không biết tại sao ta lại khóc. Chỉ biết cứ như mình vừa bị cướp đi một thứ gì đó rất quan trọng. Chỉ biết tự hỏi mình.....ta là ai?
Thiếu niên tuấn tú bên cạnh thấy ta tỉnh dậy thì giật mình nở nụ cười. Lạ thây, con người trước mặt mang một vẻ yêu nghiệt khiến vạn người mê nhưng ta lại cảm thấy sợ hãi, nhanh chóng né đi bàn tay giơ về phía mình.
" Đây....đây là đâu? Ta...ta là ai?"
Ta sợ hãi nói, ánh mắt nhanh chóng nhìn một vòng quanh phòng. Không có nhiều người nhưng tất cả đều rất thân thuộc....chỉ là ta cảm thấy thiếu một người. Nhưng đó là ai? Ta thật sự không hiểu, thâm tâm thật sự nóng như lửa đốt nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh bề ngoài. Câu hỏi của ta khiến ai nấy trong phòng đều ngạc nhiên, nhưng lại không ai nói gì. Thiếu niên kia cũng vậy, chợt kéo một người trong số bọn họ ra, thấy người đó đeo bên mình cái tráp ta liền đoán được đó chắc là ngự y.
" Nữ hoàng! Người thật sự không nhớ thần?!"
Giờ đây, một người trong số hộ mới bước ra, nước mắt rưng rưng nhìn ta mà nói. Thật quen thuộc, khuôn mặt kia khiến ta không cầm lòng được mà khẽ trùng mi xuống.
" Nữ hoàng! Tại sao mọi thứ lại như vậy. Người thì mất trí, còn hoàng tử Izumi...."
" Ari! Ngươi câm miệng! Tất cả ra ngoài!"
Nữ hầu kia định nói gì đó thì chợt thiếu niên kia bước lại, quát to khiến ta thiếu điều cũng giật nảy mình. Ari! Cái tên dần dần trôi vào tiềm thức của ta, mờ mờ ảo ảo, lúc quen lúc lạ. Và cả cái tên Izumi kia nữa, vừa nghe thì tim ta liền nhói lên từng đợt. Nhưng tiếng quát kia khiến ta quá sợ hãi mà nhất thời quên đi, chỉ đăm đăm nhìn về cậu thiếu niên kia.
Một lúc sau, tất cả đều được cho ra ngoài, chỉ còn một mình ta với người xưng danh Pharaong kia. Thấy người đó gọi ta là chị, cả cách thị hầu Ari gọi ta cũng đủ đoán ra thân phận của mình.
" Chị! Tạm thời chị chỉ mất trí nhớ, dần dần sẽ hồi phục nhanh. Chị không cần lo lắng."
Người đó nói, ta cũng chỉ thuận mình gật đầu. Nhưng dù vậy trong lòng vẫn không yên.
" Hãy kể cho ta nghe lại mọi thứ được không? Ta muốn biết ta là ai? Vì sao ta lại bị thương? Và...Izumi kia.. là ai?!"
Ta hỏi, không hiểu sao trong câu hỏi đột nhiên lại xuất hiện cái tên kia dù rằng ta chỉ nghe đúng một lần. Thận trọng quan sát, ta cũng thấy rõ nét mặt của cậu em trai mình, chỉ trong một khắc nhỏ thôi ta dường như cảm nhận được sát khí. Trầm ngâm một lát, cậu em trai ta cuối cùng cũng lên tiếng, tay khẽ khều mái tóc ta ôn tồn nói.
" Chị! Chị là nữ hoàng của đất nước Ai Cập giàu có này, chị là người chị đã đính hôn của Menfuisu ta. Hai chúng ta đã lớn lên bên nhau từ nhỏ, hai chúng ta là một cặp thanh mai trúc mã. Chị yêu ta, ta cũng yêu chị. Nhưng tên Izumi kia đã hại chị, khiến chị ngã từ cao xuống đến nông nỗi này. Nhưng chị yên tâm, mọi thứ giờ đã xong xuôi cả rồi."
Menfuisu kể tựa như một câu chuyện cổ tích, nghe có vẻ thật đẹp nhưng ta lại cảm thấy khó chịu. Tại sao? Ta cảm giác như chuyện đó không phải là điều ta muốn biết, không phải là điều ta mong chờ.
" Thật sao?"
Ta bất chợt hỏi, ánh mắt khựng lại về phía của sổ.
" Thật!"
Menfuisu lại nói, khẳng định chắc nịch bằng giọng dịu dàng. Với khuôn mặt kia và cách cư xử của hắn, ta có thể đoán chắc có đến hàng trăm cô gái nguyện chết dưới nụ cười kia. Nhưng với ta, nụ cười đó thật lạnh lẽo.
" Nhưng ngươi nói ta yêu ngươi. Tại sao ta không cảm thấy có cảm giác gì?!"
Ta lại nói, một tay đặt lên ngực mình. Ánh mắt nhu tình kia chợt hiện lên tia sát khí sau lại nhanh chóng tiêu tan. Menfuisu nhẹ ôm lấy ta, vùi trong cổ ta nhẹ nói:
" Chỉ là chị đang mất trí nhớ nên vậy thôi. Tin ta đi, chị yêu ta."
Hắn nói, ta dù miễn cưỡng nhưng cũng nhẹ gật đầu, ngượng ngùng đẩy hắn ra. Nhưng hắn vẫn vậy giữ nguyên tư thế khiến ta khó chịu nhưng cũng cố kìm nén. Đến lúc ta gần như uể oải thì hắn mới buông. Mệt lả, ta không nói gì thiếp đi đến tận sáng hôm sau.
Từ hôm đó ta như một người vô hồn, chỉ biết thơ thẩn đi khắp nơi. Menfuisu cũng ngày ngày đến thăm ta, ân cần chăm sóc ta. Tuy tất cả đều rất tận tình, chu đáo nhưng ta vẫn không cách nào tiếp nhận được. Cứ như con tim ta muốn nói lên điều gì đó, một điều rất quan trọng mà ta đã lãng quên đi.
" Chị lại lơ đãng rồi"
Menfuisu bên cạnh ta lên tiếng, một tay vén nhẹ mái tóc của ta lên. Bàn tay ấm áp nhẹ sờ vào má ta, nhưng mọi thứ lại khiến ta có chút gượng gạo miễn cưỡng tiếp nhận. Cả hai đang ở hoa viên, ta và nó ngày ngày vẫn đi dạo với nhau.
" Chị.. về chuyện hôn lễ của chúng ta.."
Menfuisu lại lên tiếng, kéo ta lại nhìn thẳng vào mắt nó. Đúng là ánh mắt của nó luôn chưa đựng hình ảnh của ta, và cả tình yêu của nó. Nhưng ta lại thấy trong ánh mắt ta là một con người khác, chứ không phải là Menfuisu.
" Hôn lễ của chúng ta... tầm trong tháng này sẽ được tổ chức"
Menfuisu hồi hộp nói, nó vui vẻ nhìn ta. Nhưng đột nhiên trái tim ta như ngừng đập khi nghe thấy tin đó. Vốn ta đã luôn hoãn lại hôn lễ đấy, nhưng không nhờ lại nhanh đến vậy. Ta... ta muốn chờ đến khi mình hoàn toàn nhớ lại. Ta.. ta muốn nhận định lại sự việc một cách rõ ràng nhất.
" Chị nhất định sẽ là vương phi đẹp nhất từ trước đến nay!"
Menfuisu vui vẻ nói, lôi ta lại vào người nó. Nhưng theo phản xạ, ta không biết từ lúc nào đã đẩy nó mà từ chối. Khi ta nhận ra, nó đã ngã ra ghế, còn ta đã chạy ra xa nó một khoảng cách nó.
" Không..."
Ta có chút sợ hãi nói, theo đó là ánh mắt đã có chút giận dữ. Nó ngồi dậy, cả người ngập lửa giận nhìn sang ta khiến ta lo lắng. Nhưng... nhưng dù có thế nào, ta vẫn phải hoãn lại. Bởi ta cảm giác rằng, nếu ta đồng ý thuận theo mọi chuyện, ta sẽ phải hối hận cả đời.