Linh Miêu! Anh Yêu Em

Chương 15: Boss ra tay




Hắn nở nụ cười bán nguyệt đầy châm chọc, khuôn mặt tuấn lãng được ánh trăng chiếu vào càng trở nên nổi bật giữa không gian u tối. Bàn tay cầm súng vẫn hướng thẳng về phía trước, sẵn sàng bắn kẻ dám tiến lại gần.
Thạch Thảo tuy có bất ngờ, rất muốn hỏi lý do hắn xuất hiện ở nơi này nhưng cô vẫn biết chuyện gì làm trước, chuyện gì làm sau. Cô chỉ gật đầu chào hỏi cho phải phép rồi nhanh chóng leo lên thân cây gần đấy, cẩn thận chĩa súng vào đám người phía dưới.
Thật không may, Thạch Thảo đã bị bọn chúng phát hiện. Gần như ngay lập tức một cơn mưa đạn ập về phía cô. Cô không kịp bắn trả mà chỉ nhanh chân nhảy xuống đám cỏ phía dưới, lăn vài vòng sang phía bên kia tránh đạn.
Đám người kia vẫn không chịu buông tha cho cô. Bọn chúng thi nhau bắn về phía này, khiến Thạch Thảo căn bản không có thời gian bắn trả mà chỉ lo tránh đạn. Bọn chúng chia ra tứ phía, dồn tổng lực tấn công chỗ cô đang nấp. Cũng may, Thạch Thảo đã sớm rời khỏi đó.
Thạch Thảo tìm một vị trí an toàn, ngắm tên gần nhất rồi tặng cho tên đó một phát súng chí mạng. Một tên nữa bị cô hạ gục. Đám người kia giờ chỉ còn bảy tên. Không nhiều nhưng cũng đủ làm cô mệt.
Không còn nhiều thời gian, Thạch Thảo nhanh chóng tìm cách kết thúc mấy sinh mạng kia, rồi tiến tới gần chiếc xe. Nhưng đôi chân còn chưa đi được ba bước, cánh cửa của hai trong ba chiếc ôtô đen bật mở. Hành chục nòng súng được chĩa ra bên ngoài. Không cần biết có ai ở đó hay không, bọn chúng vẫn nổ súng bắn khắp xung quanh. Tiếng súng vang lên còn to gấp mấy lần lúc nãy, thật khiến cho người nghe rợn tóc gáy.
Thạch Thảo bây giờ đã thấm mệt, chẳng còn đủ sức mà lăn lộn như lúc nãy nữa. Tựa tấm lưng ướt đẫm mồ hôi vào gốc cây, cô mệt mỏi buộc gọn tóc lên cho đỡ vướng. Sợ bọn chúng chạy thoát nên cô đã bắn bể lốp xe ôtô. Lão già kia chắc chắn ở trong chiếc xe còn lại, nhưng muốn tiếp cận e rằng rất khó.
...
Dưới ánh trăng mờ ảo thấp thoáng bóng dáng hai người con trai ngồi trên nóc nhà dân gần đấy, đang nhàn hạ quan sát trận đấu súng làm náo loạn phía dưới. Từ đây chạy thêm hai km nữa là đến đường quốc lộ rẽ vào thành phố, hai bên đường cũng có thấp thoáng vài ngôi nhà dân cấp bốn lụp xụp không mấy kiên cố, trải qua trận đấu súng này e rằng mấy ngôi nhà kia không nất cũng chi chít lỗ tổ ong.
Kéo môi cười nửa miệng, chàng trai khuôn mặt tuấn lãng tay xoay tròn khẩu súng bạc lấp lánh, ánh mắt hổ phách liếc nhìn chàng trai bên cạnh cất giọng lạnh lùng:
-Cậu ngồi yên đây nếu không muốn đạn lạc gim vào người cậu.
Khí chất lạnh lùng cao ngạo toát ra từ người bên cạnh khiến cậu rùng mình ớn lạnh chỉ biết gật đầu nghe theo. Lúc nãy bị chàng trai lạ mặt này kéo lên nóc nhà ngồi làm cậu đứng tim rồi, bây giờ mà bảo cậu nhảy xuống giữa lúc mưa đạn thế này... cậu đâu có ngu.
-Tôi biết rồi.
Thôi xoay khẩu súng, bàn tay chắc khỏe cầm chắc báng súng rồi từ từ nhảy xuống mặt đất một cách nhẹ nhàng. Hắn cần phải giúp Thạch Thảo xử lý đám người này trước khi chi viện kéo tới.
...
Vầng trán xinh đẹp ướt đẫm mồ hôi chảy dài rồi nhỏ giọt xuống bàn tay đang cầm súng, Thạch Thảo tức giận chử thề một câu. Chết tiệt, bọn chúng không chịu xuống xe thì làm sao cô bắn được chứ. Cố gắng chạy đông chạy tây nãy giờ cô mới chỉ hạ được năm tên ngồi gần cửa kín, hai xe cộng lại ít nhất cũng phải tới mười tên nữa. Cứ tiếp tục thế này, sợ rằng cô còn chưa tiếp cận được chiếc xe của ông ta thì đám người chi viện đã kéo đến.
Càng nghĩ cô càng thấy bản thân quá chủ quan khi quyết định không mang theo người của tổ chức. Chẳng cần biết lần này thành công hay thất bại nhưng cô giám chắc một điều khi về đến nhà sẽ bị Boss khiểm trách nặng nề.
Tai nghe không dây bên tai truyền đến tiếng tít tít, Thạch Thảo nhanh chóng ấn nút kết nối, bên tai lại vang lên giọng nói băng lãnh nghiêm nghị:
"Tìm cách áp sát chiếc xe Suran, đám người bảo vệ để tôi giải quyết."
Một tia mừng rỡ thoáng hiện trên khuôn mặt lạnh lùng, Thạch Thảo nhanh chóng trả lời "Rõ" rồi ẩn người vào đám cây cối rậm rạp, từng bước tiến lại gần con mồi chờ thời cơ ra tay. Boss đã đích thân ra mặt giúp đỡ thì chuyện này sẽ dễ dàng giải quyết hơn rất nhiều, cô cũng đỡ lo không hoàn thành nhiệm vụ.
Bùm.
Tiếng nổ lớn phát ra từ lùm cây rậm cách ba chiếc xe một đoạn khoảng năm mét. Ngay tức khắc mọi sự chú ý của đám vệ sĩ đều hướng về phía đấy bắn loạn xạ, vẫn một mực không chịu xuống xe.
Đứng phía bên này cười khẩy nhìn lũ ngu ngốc đang lăm le đám khói hắn vừa tạo, từ từ đưa khẩu súng lên trước mặt ngắm thật chuẩn. Tạch. Chỉ với một động tác bóp cò nhẹ nhàng, một viên đạn đã bay ra khỏi nòng súng phi thẳng về phía trước, viên đạn bay qua ô cửa kính vẫn để mở đâm thẳng vào tim kẻ đối diện không một chút tiếng động, nhẹ nhàng, lặng lẽ cướp đi một sinh mệnh. Liên tiếp sau đó là hàng loạt viên đạn được bay ra, năm người nữa nhanh chóng ngã xuống, máu tanh bắt đầu tràn khắp không khí.
Bọn người trong xe đã phát hiện, chuyển hướng tấn công sang chỗ hắn vừa đứng. Đôi chân linh hoạt nhanh chóng di chuyển tránh đạn, đôi mắt hổ phách liếc nhanh vào bên trong xe giờ chỉ còn lại ba tên. Bọn chúng đã rút kinh nghiệm, mỗi tên một ô cửa canh gác không dám để lộ sơ hở như lúc nãy.
Nhếch nhẹ vành môi, hắn thay vào súng một băng đạn mới. Một khi hắn đã muốn lấy mạng người nào đó thì có tránh đến mấy cũng chẳng thể nào thoát được.
Tạch... tạch... tạch. Ba tiếng bóp cò lần lượt vang lên, nhờ bộ giảm thanh mà không một ai phát hiện ra ba viên đạn vừa rời khỏi băng đạn. Chúng xé gió lao nhanh về trước, mạnh mẽ giống như ba sứ giả bóng đêm phá vỡ tấm kính chống đạn sau xe, hung hăng cướp đi linh hồn của ba kẻ ngu ngốc mắt trợn ngược đến chết cũng không hiểu tại sao.
Tiếng súng tắt hẳn, không gian chìm trong im lặng, Thạch Thảo từ tốn rời khỏi bụi rậm tiến về phía con mồi đang loay hoay tìm cách thoát thân trong xe. Gõ nhẹ lên tấm kính dày chỗ Suran ngồi, cô thích thú ngắm nhìn khuôn mặt trắng bệch của kẻ đối diện. Ông ta mấp máy gì đó nhưng lại thôi, cánh cửa vẫn im lìm không chịu mở.
Thạch Thảo mất kiên nhẫn, ánh mắt cô đanh lại tỏa ra sát khí. Nếu ông ta còn cố tình kéo dài thời gian, đám người chi viện sẽ kéo đến. Cô cầm chắc báng súng gõ mạnh vào cửa kính xe làm nất một đường dài, chỉ cần một nhát nữa thôi là tấm kính sẽ vỡ. Cô thầm cảm thán dù sao Suran cũng là người của một tổ chức có tiếng sao lại dùng tấm kính chống đạn hạng bèo bọt này chứ, chưa gì đã vỡ.
Nhìn vết nứt trên tấm kính Suran sợ xanh mặt tay nắm chặt thứ gì đấy sau lưng. Ông ta là người của tổ chức Floor nhận lệnh đến đây bàn chuyện hợp tác cùng một tổ chức lớn lật đổ Precious, nhưng thật không ngờ khi đi đến nửa đường lại bị người của Precious ám sát. Ông nhận ra điều này khi nhìn thấu huy hiệu sáng lấp lánh trên áo cô gái đối diện. Suran chỉ là một quân sư của tổ chức, ông không biết võ, dùng súng cũng chỉ ở mức tạm ổn nay rơi vào tình trạng này khiến ông sợ toát mồ hôi lạnh.
Thạch Thảo cười khinh bỉ, đập mạnh lên tấm kính lần nữa. "Choang" tiếng đồ thủy tinh vỡ vang lên chói tai, từng mảng kính lật đật rơi xuống nền đất tạo thành một đống ngổn ngang. Ngay khi các mảnh kính cuối cùng rơi xuống, một bàn tay cầm súng chĩa thẳng ra bên ngoài bắn lia lịa. Thạch Thảo nhanh chân ngồi xuống, hai tay giữ lấy cánh tay cầm súng vừa thò ra ngoài bẻ mạnh. Một tiếng "rắc" giòn tan vang lên, Suran hét lên đau đớn, thả phịch khẩu súng xuống đất.
Khóe môi xinh đẹp nở nụ cười nhạt thếch, từ từ đứng dậy, một tay giữ chặt bàn tay to lớn kia, tay còn lại nhặt khẩu súng dưới đất chĩa thẳng vào đầu kẻ ngồi bên trong, ánh mắt lạnh lẽo không chút cảm xúc.
-Những kẻ đối đầu Precious đều phải chết. Tạm biệt.
Câu nói vừa dứt, một tiếng súng động trời vang lên kết thúc chuyến đi săn.
~S2~S2~S2~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.