Lộ Khiết

Chương 13: Tìm thấy em rồi




Na: mình hiện đang có em bé, sức khỏe không được tốt cho lắm, nên bỏ bê truyện hơi lâu, hôm nay mới lên đây viết chương mới được. Mong mọi người thông cảm cho mình nhé.
****
Sáng sớm tiếng chim hót lảnh lót phía bên ngoài cùng mùi hương dịu mát của sáng mai bay vào bên trong phòng đánh thức Lộ Khiết tỉnh dậy.
Cô nhìn đồng hồ treo tường, đã bảy giờ sáng. Vội đứng dậy đi vào trong phòng tắm làm vệ sinh cá nhân rồi nấu bữa sáng để chuẩn bị cho ngày đầu tiên đi làm.
Đây là căn nhà cũ cô vừa thuê được với số tiền khá rẻ. Tuy hơi nhỏ nhưng cũng đầy đủ tiện nghi với phòng khách, phòng ngủ, phòng tắm và nhà bếp.
Làm cho mình một lát bánh mì với trứng ốp la xong, đang định ngồi xuống ăn thì có tiếng chuông cửa.
Vừa mở cửa, một cô gái nhỏ nhắn với đôi mắt ngây thơ đứng trước mặt nhìn cô, trên tay ôm tập tài liệu và túi xách cũ kĩ. "Chào chị, em tên là Phùng Lâm, từ nay là trợ lý của chị."
Nhìn vẻ rụt rè của cô gái kia, Lộ Khiết nghiêng đầu: "Trợ lý?"
"Vâng ạ. Hôm nay em tới đón chị đến ký hợp đồng phim Yêu của đạo diễn Lý Mộ Tư."
Bạch Lộ Khiết "ồ" lên một tiếng tỏ vẻ đã hiểu. Công ty tập đoàn nhà họ Triệu đầu tư vào rất nhiều hạng mục như chứng khoán, nhà đất, ngân hàng, hay cả ngành giải trí gần đây đang rất phát triển nữa.
Cô nhếch môi, cũng đúng thôi. Sao hắn có thể để cô nhúng tay vào việc của công ty chính được. Hôm qua hắn chỉ nói vào công ty làm việc, mà chi nhánh công ty của hắn cũng bao gồm cả ngành giải trí.
"Em vào ngồi đi, chờ chị thay quần áo rồi mình cùng đi." Lộ Khiết mỉm cười nói.
***
Cô ngồi trên xe buýt, bên cạnh là Phùng Lâm. Cô bé ngồi im lặng suốt dọc đường, chỉ thỉnh thoảng liếc mắt sang nhìn cô một cái rồi lại nhanh chóng thu ánh mắt về.
Thoắt cái đã tới nơi, bước vào bên trong công ty giải trí Thịnh Uy, dường như ai ai cũng đang nhìn về phía cô, chỉ trỏ và soi mói. Tuy Lộ khiết không biết bọn họ đang nói gì mà mỗi khi cô nhìn vào thì đều giả bộ làm lơ đi, nhưng với kẻ đã làm quen với diễn xuất điện ảnh từ lâu như Lộ Khiết mà nói, ánh mắt của họ sớm đã bán đứng họ rồi. Chỉ là cô cũng không quản.
Cốc cốc cốc...
Tiếng gõ cửa vang lên, từ bên trong vọng ra tiếng của một người đàn ông có vẻ đã trung tuổi: "Vào đi."
"Chào Hà tổng, tôi là Bạch Lộ Khiết..."
"À, tôi đã nghe nói về cô, trước tiên cô đọc bản hợp đồng này xem có ý kiến gì không rồi ký vào. Ký xong cô sẽ la người của Thịnh Uy. Sau đó hãy tới gặp đạo diễn Lý để tuyển casting phim mới đi."
Nói xong, người đàn ông kia vứt lên bàn một tập tài liệu khá dày, rồi lại tiếp tục vùi đầu vào đống giấy tờ.
Lộ Khiết khó hiểu cầm tập hợp đồng lên, lật giở một hồi lại càng không có cách giải thích. Hợp đồng này... hoàn toàn là một bản hợp đồng đôi bên đều có lợi. Cái này co phần không đúng với cách làm của Triệu Hạo Hiên.
"Sao vậy cô Bạch? Có chỗ nào không ổn sao?"Thấy Lộ Khiết lâu không nói gì, Hà tổng ngẩng đầu nói chuyện.
"À, không có. Tôi thấy rất tốt." Nói xong liền đặt bút ký tên.
Đi ra khỏi Thịnh Uy, hai người đi tới phòng tuyển chọn diễn viên cho bộ phim Yêu của đạo diễn Lý Mộ Tư.
Lý Mộ Tư là một đạo diễn có tiếng trong giới, rất nghiêm ngặt trong việc chọn diễn viên, không bao giờ chấp nhận những diễn viên đi cửa sau cho phim của mình. Mà Bạch Lộ Khiết cô lại là fan hâm mộ của ông, tất nhiên biết rõ vấn đề này. Có điều, cô tuy đã làm quen với nghề diễn từ nhỏ, nhưng cũng chỉ là diễn một bộ phim duy nhất lúc mười ba tuổi đó mà thôi, căn bản cô vẫn là người mới, liệu có thể vượt qua được những diễn viên thực lực có tiếng bấy lâu hay không... cô tuy tin tưởng vào thực lực của bản thân nhưng vẫn không chắc chắn được điểm nào.
Đến nơi, trước phòng casting đã đầy người ngồi, không ngoài dự đoán của cô đều là những diễn viên gạo cội, trong đó có không ít gương mặt từng được đề cử giải ảnh hậu và diễn viên suất sắc.
Vị trợ lý đạo diễn bước ra đưa cho mỗi người một bảng số. Sau đó đọc tên theo số thứ tự để bước vào phòng tuyển chọn. Số của cô gần như là cuối cùng.
Cũng tốt, cô chưa đọc kịch bản, thời gian chờ cô sẽ ngồi đọc qua kịch bản vậy.
Đang đọc được một lúc, đến đoạn cao trào của kịch bản thì một cô gái đi ngang qua, không biết là vô tình hay cố ý đụng vào tay đang cầm cuốn kịch bản của cô khiến nó rơi xuống đất.
"Xí, đúng là loại mặt dày, tưởng leo được lên giường của Triệu thiếu là có thể tung hoành muốn làm gì thì làm sao? Không biết đạo diễn Lý là người như thế nào hay sao còn dám vác mặt đến đây? Còn không biết tự mà soi gương lại." Giọng điệu sắc xéo, nói xong liền nâng gót giày định đi.
"Này cô." Lộ Khiết không nhìn mặt người kia, vẫn tựa lưng vào phía sau thành ghế, giọng nói có chút đanh thép: "Cô làm rơi đồ của người khác đã là thất lễ, đụng vào người khác không xin lỗi lại còn bôi nhọ nhân phẩm của người khác. Cô nghĩ cô cứ thế mà đi được à?" Bạch Lộ KHiết đưa mắt nhìn lên, ánh mắt khiến cho người kia có điểm chột dạ.
Sau một giây hơi hoảng hốt vì không nghĩ Bạch Lộ Khiết lại dám lên tiếng chất vấn, cô gái kia hắng giọng: "Ồ, có chỗ nào là bôi nhọ à? Không leo được lên giường của Triệu Hạo Hiên thì cô nghĩ bản thân có thể đến đây để tham gia buổi tuyển chọn này sao? Đợi đến lát nữa bị đạo diễn Lý đuổi ra thì đừng có mà về khóc với Triệu thiếu nha..."
"Nếu cô đã biết đạo diễn Lý chọn diễn viên dựa vào thực lực thì sao lại khẩn trương đến mức đi khích bác một người mới vô danh tiểu tốt như tôi? Hay căn bản cô thấy mình không bằng tôi?"
"Cô... Hừ, cứ chờ rồi xem. Lát nữa ai mới là kẻ mất mặt." Nói xong cô gái kia liền quay người bước vào phòng tuyển chọn.
Bạch Lộ Khiết không chịu thiệt mà nói với theo: "Nếu lát nữa người bị loại là cô và người được chọn là tôi, thì cô nợ tôi một lời xin lỗi công khai đấy."
Ở một bên, cô bé trợ lý Phùng Lâm hơi rụt rè nắm lấy góc áo của cô, nói nhỏ: "Chị Khiết, chúng ta đừng nên làm lớn chuyện nữa."
Phùng Lâm là cô gái vừa ra trường đã được nhận công việc trợ lý này, cô hoàn toàn chưa có kinh nghiệm, lại nói... chính cô khi nhận được công việc này cũng nghe phong phanh chuyện của Bạch Lộ Khiết và Triệu tổng của bọn họ không minh bạch. Nếu làm lớn chuyện, chẳng phải người mất mặt chính là Bạch Lộ Khiết, mà trợ lý nhỏ như cô ta cũng không thoát khỏi liên lụy sao?
Như hiểu được suy nghĩ của Phùng Lâm, cô không nói gì nữa, chỉ cúi xuống nhặt quyển kịch bản lên đọc tiếp, bỏ ngoài đầu những ánh mắt và tiếng xì xào xung quanh. Cô chỉ đáp lại lời của Phùng Lâm bằng âm giọng nhỏ nhất đủ để cô ta nghe thấy: "Em là trợ lý của chị, cái em cần chính là tin tưởng chị."
***
Ở một căn phòng cao tầng thiếu ánh sáng
Người đàn ông ngồi trước bàn làm việc bị bóng tối bao trùm, chỉ le lói một vài tia sáng từ màn hình máy tính trước mặt.
Ly rượu trong tay anh ta khẽ dao động, uống một ngụm đến cạn. Người đàn ông khẽ nhếch khóe miệng, đôi mắt sắc lạnh như chim ưng nhìn vào tấm ảnh trên máy tính là một cô gái, mà cô gái đó không ai khác chính là Bạch Lộ Khiết.
Đáy mắt anh nhìn vào tấm ảnh, lộ ra một tia dịu dàng.
"Cô gái, cuối cùng thì anh cũng tìm thấy em rồi."
Na: Chắc do bầu bí nên tâm tính thay đổi hay sao mà tự dưng mình lại muốn viết truyện sủng. Đành cho ra thêm một nhân vật này để chuyển đổi cốt truyện ngược ban đầu vậy. hihi

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.