Đêm, tại hoàng cung.
Trong Dưỡng Tâm điện, một nữ nhân mặc cung y chính cung, bộ dạng thất thần, hoa dung ủ rũ trên tay đang ôm một đứa trẻ chừng năm tuổi đã tắt thở nửa ngồi quì ngay chính điện mặt hướng vào bên trong. Xung quanh nàng có các nô tì, thái giám cũng đang quì mọp theo. Đêm qua trong cung xảy ra đại biến, đương kim quốc vương Đinh Dũng cùng tiểu thái tử Đinh Uy đang chơi đùa trong cung bỗng nhiên cùng lúc ôm ngực thổ huyết sau đó lăn lộn kêu gào đau đớn thảm thiết một lúc thì đoản hơi luôn. Hai cái chết kinh hoàng và bất ngờ khiến nội cung không thể nào tin nổi. Đến tận lúc này, dù là tất cả các thái giám cung nữ, ngự trù, vệ quân tuần tra ngày hôm ấy đều bị giam lại tra khảo nhưng vẫn chưa biết được nguyên nhân và bắt được thủ phạm gây ra cái chết của quốc vương và thái tử. Để tránh tin tức quốc vương đột tử gây ra biến động trong kinh nên hoàng hậu đã đứng ra chủ trì phong tỏa hoàng cung, chỉ âm thầm cho người đưa tin triệu Lưu Hoành hồi kinh gấp.
Lúc này, tuy rằng trong cung vẫn không mấy người biết được tin dữ, hoàng cung vẫn còn yên tĩnh như thường thế nhưng những người biết tin đều hết sức lo lắng một khi tin tức quốc vương băng hà này lọt ra ngoài ắt hẳn hoàng thành sẽ xảy ra một cơn chiến loạn. Mà trong cung bây giờ chỉ có hoàng hậu chủ trì đại cuộc. Hoàng hậu chính là vị nữ nhân mặc cung y đang ôm đứa nhỏ là tiểu thái tử đã chết. Nàng trước khi gả cho Đinh Dũng vốn là họ Trần, là con gái út của Trần Toàn, một trong mười tám thủ lĩnh từng giao tranh với Đinh Dũng ngày xưa. Bởi vì nhìn thấy thế cuộc nghiêng về Đinh Dũng, Trần Toàn thuận thế theo thời bắt tay cùng Đinh Dũng kết thân, đồng thời gả con gái là Trần Ý Đình cho Đinh Dũng. Mười tám năm làm thê tử cho Đinh Dũng, bảy năm ở ngôi hoàng hậu được Đinh Dũng ưu ái sủng nàng đến tận mây xanh. Nàng đã từng sinh một công chúa, lại thêm tiểu thái tử Đinh Uy. Nàng ở hậu cung là một địa vị cao cao tại thượng bất khả lay chuyển. Nàng trong tâm của quốc vương Đinh Dũng càng là địa vị thâm sâu, là phu thê ân nghĩa tình nặng như sơn. Thế nhưng hốt nhiên một lúc cả Đinh Dũng cùng tiểu thái tử Đinh Uy đột ngột thăng thiên. Nàng đến chết cũng không tin nổi vị phu quân yêu thương nàng nhất cùng tiểu nhi tử nàng hết mực nâng niu chỉ như thế, đột ngột như thế liền rời bỏ nàng. Trần Ý Đình nàng không khóc thế nhưng khủng hoảng trong lòng nàng không biết phải diễn đạt làm sao?
- Quốc vương! Uy nhi! Hai người đừng đùa nữa! Đừng đùa với thiếp nữa! Xin hãy tỉnh lại, hãy tỉnh lại đi!
Đám thái giám cung nữ nhìn thấy hoàng hậu chủ tử của mình từ lúc xảy ra chuyện đến giờ đều giữ được thái độ bình tĩnh rốt cuộc cũng phải bật ra bày tỏ lòng mình. Cung nữ Quế Châu, người hầu hạ thân cận của hoàng hậu liền bước đến chỗ nàng, nhẹ nhàng đưa tay muốn đỡ lấy tiểu thái tử trong tay nàng để chia sẻ gánh nặng cho nàng đồng thời nhỏ nhẹ an ủi:
- Hoàng hậu, xin người chớ quá đau buồn. Vì đại cuộc, xin người cố gắng...đợi Lưu tướng quân hồi cung...
- Lưu tướng quân đến!
Lời của Quế Châu còn chưa nói hết, giọng một thái giám ở bên ngoài đã vang vọng lên thông báo với các nàng. Lưu Hoành bộ dáng phong sương, là phi ngựa nhanh cả ngày đêm mới về đến. Lúc bước qua đại môn, chuẩn bị tiến vào Dưỡng Tâm điện, hắn mới cởi ra áo khoát, trao kiếm cho một thái giám gần đó rồi hối hả tiến thẳng vào không kịp chờ lệnh triệu kiến từ người bên trong.
Hoàng hậu đang quì, nghe được Lưu Hoành đã đến nàng liền trở lại nét mặt lạnh băng, trao thi thể tiểu thái tử cho Quế Châu rồi đứng dậy, quay đầu chờ đợi Lưu Hoành tiến vào. Lưu Hoành cúi đầu hành lễ với nàng sau đó mới bước lên, gấp gáp hỏi:
- Bẩm, quốc vương và thái tử băng như thế nào?
Hoàng hậu không đáp, chỉ ra hiệu cho Lưu Hoành tiến vào bên trong tẩm điện. Lưu Hoành cũng nghe theo, bước sâu vào tẩm điện. Bên trong tẩm điện chính là long sàng của quốc vương. Lưu Hoành tận mục nhìn thấy thi thể quốc vương Đinh Dũng đặt nằm ngay ngắn nơi đó. Hắn bày ra bộ dáng kinh sợ đau lòng quì xuống khóc lóc. Hoàng hậu vẫn điềm nhiên tĩnh lặng đứng phía sau nhìn Lưu Hoành biểu lộ thảm sầu. Hắn khóc đến tê tâm liệt phế, khóc đến mức người khác nhìn đến cũng phải đau lòng. Cho đến khi hắn cảm nhận được có một vật sắc lạnh đặt trên cổ hắn. Lưu Hoành dừng khóc, khẽ ngoái đầu nhìn lại. Phía sau hắn là hai thanh kiếm sắc bén do hai đại nội cao thủ đang chấn giữ đặt trên cổ hắn.
- Hoàng hậu, người đây là...ý gì?
Hoàng hậu trở nên đanh sắc mặt, lạnh lùng cao giọng nói:
- Lưu Hoành, ngươi tâm địa bất trung, âm mưu tạo phản, đang đêm xâm nhập ám hại quốc vương và thái tử. Người đâu, lập tức giam lại Lưu Hoành, tước lấy binh phù soái ấn năm vạn đại quân của hắn cho ta!
Lưu Hoành không ngờ không hề lo lắng, chỉ trợn mắt, cười gằn lên một tiếng:
- Ha! Hoàng hậu, người có biết người đang làm gì không?
- Lưu Hoành, ngươi tốt nhất thì nên khoanh tay chịu trói. Đừng nghĩ rằng ngươi được phong là đại tướng quân thì bổn cung không dám ra tay lấy mạng ngươi.
- Vậy sao?
Lưu Hoành chầm chậm đứng lên, nói xong hai chữ liền bất ngờ xuất thủ nghe "rắc" hai tiếng đã đánh gãy cổ hai tên đại nội thị vệ đang khống chế mình đoạt lấy một thanh kiếm rồi nhanh như gió phóng đến áp kiếm lên cổ hoàng hậu nhếch môi cười nói:
- Hoàng hậu, muốn giết ta thì phải ra tay nhanh gọn và mạnh mẽ một chút. Nàng lại chọn hai kẻ vô dụng như vậy? Ài! Chẳng trách được, dù sao cũng là một nữ nhân...
Lưu Hoành nói xong, liền mạnh tay kéo lấy thân thể mềm mại của hoàng hậu áp vào trong lòng lại đưa bàn tay nham nhở của hắn lả lướt sượt qua trên người của hoàng hậu. Hoàng hậu hoảng hốt trợn mắt kinh hãi kêu lên:
- Lưu Hoành! Ngươi...ngươi tặc tử! Ngay tại tẩm cung của quốc vương, ngươi dám vô lễ với bổn cung?
- Tại sao lại không thể? – Lưu Hoành cúi mặt, thổi một hơi vào tai của hoàng hậu, vẻ mặt cuồng si nghiêng mũi hít lấy hít để hương thơm trên tóc nàng. - Ý Đình, ta ao ước nàng bấy lâu, đã nói nhất định sẽ đoạt được nàng. Nàng quả nhiên là một cực phẩm mỹ nhân, dù qua bao nhiêo năm vẫn còn vẹn nguyên hương sắc như thế!
- Ngươi...cuồng đồ vô sỉ!
Lưu Hoành bất chợt mạnh tay giáng vào mặt hoàng hậu một cái tát khiến nàng ngã lăn ra đất. Hắn cũng hung mãnh tiến lên cưỡng bách bóp cổ nàng, nghiến răng nghiến lợi hùng hổ nói:
- Mắng ta cuồng đồ vô sỉ sao? Ta vô sỉ làm sao bằng được phu quân nhà nàng? Ha ha! Hắn xưng nhi gọi phụ với phụ thân ta nhưng sau lại phản bội, hại chết phụ thân ta. Ngay cả thê thiếp của phụ thân ta, người hắn gọi là nghĩa mẫu hắn cũng đoạt về làm thiếp. Vì để đạt được mưu đồ, hắn vờ ủng hộ giúp đỡ tiểu Ngô vương Ngô Thế Minh, sau đó lại cưỡng ép mẫu thân của Ngô Thế Minh, buộc Ngô Thế Minh phải gọi hắn là kế phụ. Hắn đạt được thiên hạ như thế không phải là vô sỉ hay sao? Đến cả nữ nhi của Phùng gia, nữ nhi của Phạm gia tuổi còn kém cả nữ nhi của hắn nhưng vì muốn thâu được ủng hộ của các thế gia, hắn không ngại đưa hết họ vào hậu cung, muốn dùng quan hệ thông gia để gắn kết và níu kéo lòng tin và sự thần phục của họ như vậy thì không gọi là vô sỉ hay sao?
- Ngươi...ngươi khốn kiếp!
Hoàng hậu không nghe nổi những lời nhục mạ oán hận của Lưu Hoành. Nàng cắn răng, trào lệ, khóe miệng vì cái tát của hắn mà tóe máu nhưng nàng vẫn cố không khóc. Nàng sớm biết nàng không phải đối thủ của Lưu Hoành thế nhưng nàng vẫn phải đi nước cờ này bởi vì không còn con đường nào khác. Một nữ nhân ở thời thế này dù ở thân phận kim phụng chí tôn nhưng vẫn là phải phụ thuộc vào nam nhân chủ mệnh của đời mình, mà nàng cùng lúc như thế vừa mất đi nam nhân chủ mệnh, ngay cả đứa con trai là chỗ dựa về sau cũng không còn. Đừng nói đến cái chết của phu quân và con trai có thể là do âm mưu tranh đoạt nào đó có khi bởi chính những người con trai khác của phu quân chủ mưu làm hại. Cho dù không phải chỉ cần một khi tin tức quốc vương và tiểu thái tử băng hà thì hoàng cung sẽ có biến, mà mặc kệ tân vương sẽ là ai thì vị hoàng hậu thất thế như nàng cũng khó lòng tránh khỏi số mệnh.
Trần Ý Đình nuốt lấy một ngụm đắng chát trong cổ họng. Nàng không sợ chết, nhưng nàng không thể chết. Vì sự thất thế của nàng không chỉ là bi kịch cho một mình nàng mà còn là thảm cuộc cho cả một họ tộc nhà nàng.
Ngay lúc ấy, tiếng bước chân của rất nhiều vệ quân tiến vào vây lấy Lưu Hoành và cả hoàng hậu. Lưu Hoành nhìn đám thị vệ mang theo cung tên hẳn là đã mai phục từ lâu. Hắn ngước lên nhìn nam nhân đang tiến vào. Là Trần Toàn. Lão hồ ly ấy cũng đã đến đây, hóa ra đây là cái bẫy chờ sẵn là muốn giết hắn?
Trong lòng Lưu Hoành không khỏi căng thẳng. Vốn ra hoàng hậu hành động thì hắn không hề lo ngại bởi vì bất cứ động tĩnh nào trong cung đều không mắt qua được thủ hạ của hắn. Thế nhưng kì quái là tại sao lão già Trần Toàn ẩn nấp trong cung mai phục hắn lại không có một ai tiếp ứng với hắn?
Trần Toàn đã là một lão tướng hơn bảy mươi tuổi. Lão kinh qua bao nhiêu trận chiến, đụng độ bao nhiêu anh hùng cái thế, tất nhiên cũng hiểu mình hiểu người. Huống hồ chi, lão đã tuổi già như thế rồi lại không có nam đinh kế tục. Lão sinh một lượt bảy vị tiểu thư, các con gái của lão cũng lại sinh ra toàn cháu gái. Chỉ có mỗi con gái út là hoàng hậu Trần Ý Đình này đã sinh được cháu trai Đinh Uy thế nhưng Đinh Uy cũng bị hại chết. Nếu ý trời đã như thế này, dù phải làm một ván cược cuối, lão cũng phải nghĩ cách chu toàn cho Trần thị của lão được một chỗ dựa an ổn.
Nhác đọc được tia hoang mang trong ánh mắt của Lưu Hoành, Trần Toàn khẽ mỉm cười, bước lên dìu đứng dậy cho con gái, lại quay sang Lưu Hoành, ôn tồn cất lời:
- Lưu đại tướng quân anh hùng thiện chiến, thế nhưng ngài nói xem một bước của ngài hôm nay sẽ là vương hay là khấu đây?
Lưu Hoành nhíu mày, tay nắm chặt thanh kiếm trong tay, bình thản nhìn Trần Toàn, nhếch cười:
- Đừng lắm lời! Có bản lĩnh thì lên đi! Lưu Hoành ta sơ suất rơi vào cạm bẫy nhưng chưa đến lúc chết, ta tuyệt không để cho lão đắc ý quá sớm đâu.
Trần Toàn lắc tay nói:
- Ấy! Ta đã nói là đánh nhau bao giờ? Lưu đại tướng quân nóng vội quá rồi! Ngồi! Ngồi đi, chúng ta cùng thương thảo đại sự.
- ----------------
Đinh Ngọc Phụng tỉnh dậy đã thấy mình ở trong một gian phòng xa lạ. Nghĩ đến những chuyện đã xảy ra, nàng hốt hoảng vội gọi to một tiếng Á Tử rồi bật nhanh ngồi dậy muốn thoát ra khỏi phòng. Đứng trước cửa phòng, nàng hoang mang nhìn quanh một lượt hoàn cảnh nơi này. Xung quanh cảnh trí rất giống cách bày trí của hoàng cung nhưng khuôn viên trước mắt khá xa lạ với nàng, hơn nữa khắp nơi đều treo đèn lồng trắng và khăn trắng theo nghi thức của tang chế. Ngay cả những cây cột, thân cây, giếng nước cũng đều được buộc khăn tang trắng. Rõ ràng là hình thức của một nghi lễ tang chế quốc gia. Đinh Ngọc Phụng kinh hoảng. Nơi này là thật ra đâu và tang lễ này là của ai? Tại sao Lưu Hoành lại giam nàng ở nơi này? Hắn ở đâu?
Tất cả nghi vấn của nàng không cần hỏi liền đã nghe thấy một hồi chuông gióng báo tang của hoàng gia vang lên. Đinh Ngọc Phụng hoảng loạn không dám tin vào tai mình thì đã nghe thấy các hàng thị vệ đang đi tuần đột nhiên quì rạp xuống. Liền sau đó cũng nghe từ xa xa vang vọng lại một tràng những tiếng khóc thương. Đinh Ngọc Phụng chết điếng. Nếu là tang lễ của hoàng gia, vậy lẽ nào lại là phụ vương của nàng hoặc là các vị hoàng huynh, hoàng đệ?
Càng nghĩ càng thấy hoang mang, Đinh Ngọc Phụng liền cố bước nhanh về phía cửa lớn, muốn rời khỏi gian viện này. Lúc nàng đi đến cửa lớn mới biết mình là đang bị nhốt bên trong. Từ kẽ hở trong khe cửa nhìn ra hành lang quen thuộc nàng mới xác nhận nơi này thật sự là hoàng cung. Cơ mà gian viện đang giam giữ nàng lại là một nơi nàng chưa bao giờ biết đến. Đây có lẽ nào là một nơi biệt giam hay còn là lãnh cung, âm cung gì đó?
Lần đầu tiên, Đinh Ngọc Phụng nàng lâm vào hoàn cảnh cấp bách khó khăn mà chỉ có một mình. Nàng ngồi thụp bên cửa đóng kín nhìn ra bên ngoài. Tiếng khóc than, tiếng chuông, tiếng kinh tụng liên tục vang vọng đến chỗ nàng khiến nàng càng tăng thêm lo lắng. Vì lo lắng mà nàng tạm quên mất nỗi đau đớn khi chứng kiến cái chết của Kiều Vũ Phi, nhưng khi nàng mong muốn được thoát ra ngoài để tìm đến tận mục nhìn thấy phụ vương vẫn bình an mà không thể, nàng vô dụng quá. Nếu lúc này mà có Á Tử ở đây, chỉ cần là Á Tử dù ở bất hoàn cảnh khó khăn nào người ấy cũng có cách thoát được. Nghĩ đến Á Tử, trong lòng nàng lại bắt đầu nổi sóng. Á Tử chết rồi! Á Tử thế nhưng bị Lưu Hoành hại chết rồi! Nàng không cứu được Á Tử, cũng không trả thù được cho Á Tử lại còn bị Lưu Hoành bắt về đây giam lỏng. Càng nghĩ, nàng càng ấm ức khủng hoảng đến không thể dằn nén nổi, vừa khóc nghẹn vừa ôm ngực vì thắt tim. "Á Tử đại ca! Phụ vương! Cầu xin hai người, xin đừng rời bỏ Ngọc Phụng! Xin đừng!"
Nàng đợi lúc trời tối đi trở vào phòng xé vải màn làm dây buộc lên thân cây ở cạnh bên bờ tường rồi nương theo đó trèo ra bên ngoài. Lúc nàng lần mò đến được cung điện của phụ vương, nhìn đám quan văn võ cùng các thân thích hoàng tộc quì thành hàng dài hướng vào hai cổ quan tài một lớn một nhỏ ở bên trong khóc kêu "quốc vương, thái tử" thì đã rõ phụ vương và cả hoàng đệ thái tử đã không còn. Nàng suy sụp quì xuống, suýt tí nữa là khóc lớn thành tiếng. Vô tình lúc ấy mắt nàng nhìn sang lối đi bên hông tẩm điện của quốc vương thì bắt gặp hoàng hậu đang một mình đi hướng về hướng tẩm cung, phía sau lại có Lưu Hoành bám theo. Nhìn dáng điệu của hoàng hậu lúc ấy dường như có gì đó khuất ẩn. Còn Lưu Hoành thân là một võ tướng, tuy rằng đang lúc quốc lễ tang chế, hắn được mang vũ khí ở đêm trong cung nhưng bản thân là một nam nhân lại cô nam quả nữ cùng đi một lượt với hoàng hậu như thế tại thâm cung mà xem được ư? Linh tính mách bảo nhất định có mờ ám, Đinh Ngọc Phụng liền lập tức lẽn theo sau.
Hoàng hậu bước vào tẩm cung liền đóng cửa. Lưu Hoành nhanh tay cản ngăn sau đó mạnh bạo chen bước đi vào. Hoàng hậu hoảng sợ trợn mắt nhìn hắn rồi nghiêng đầu ra ngoài nhìn quanh quất mấy lần mới đóng cửa phòng lại, cáu gắt nhìn Lưu Hoành:
- Lưu Hoành, ngươi to gan lắm! Nếu để người khác nhìn thấy...ngươi nói bổn cung...bổn cung và ngươi làm sao thoát tội đây?
- Sợ cái gì chứ? – Lưu Hoành nham nhở từng bước tiến đến gần hoàng hậu – Chẳng phải chúng ta đã thỏa thuận rồi sao? Thiên hạ này chung qui rồi cũng sẽ về tay ta. Nàng cũng như vậy!
Lưu Hoành dứt câu liền kéo ghì lấy hoàng hậu hôn xuống. Hoàng hậu đẩy hắn không được, đành phải cắn răng nín nhịn. Ngay khi cảm thấy bàn tay hắn mạnh bạo suồng sã, hoàng hậu liền nói to:
- Lưu Hoành, đừng! Ta đang mang long chủng. Nếu như ngươi muốn mọi chuyện thuận lợi theo kế hoạch thì đừng ép ta trong lúc này.
Lưu Hoành dừng lại, nhếch môi nhẹ một cái rồi cũng buông tay. Hắn nhìn nhìn hoàng hậu một lượt rồi lắc đầu, buông một câu nhàn nhạt mà ngữ khí nghe ra cực kì cay độc:
- Ta thật khổ sở vì đứa nhỏ nàng mang lại không phải là của ta. Nhưng vì đại cuộc, ài! Ngày mà đứa nhỏ lên được ngai vị, nàng cũng phải bù đắp cho ta một tiểu hoàng nhi khác đó!
Ở bên ngoài nhìn vào, Đinh Ngọc Phụng chết điếng khi biết được chuyện tày trời như thế này. Lưu Hoành và hoàng hậu có gian tình ư? Vậy ra cái chết của phụ vương và hoàng đệ lẽ nào là hai người họ làm sao? Đinh Ngọc Phụng hoảng sợ ôm ngực thở loạn. Hoàng hậu là người phụ vương nàng ưu ái hơn tất cả trong các cung phi. Phụ vương đã có ba vị hoàng tử trưởng thành ưu tú nhưng vẫn chọn tiểu hoàng tử của hoàng hậu sinh làm thái tử vậy nhưng hoàng hậu nỡ lòng nào hợp mưu với Lưu Hoành hại phụ vương, mà ngay cả với chính con ruột của mình cũng giết? Còn Lưu Hoành trước thì lấy lòng tin của phụ vương, được phụ vương tin tưởng giao cho binh quyền. Chính hắn lại đốc thúc phụ vương đưa nàng đến chỗ của Ngô Thế Minh, mục đích để phân tán binh lực ở hoàng thành của phụ vương. Rốt cuộc ở chỗ của Ngô Thế Minh, hắn chẳng những để nàng bị Ngô Thế Minh làm hại lại còn làm thương tổn một lượng lớn binh lính hi sinh một cách oan uổng. Số người hi sinh này đều là những vị tướng sĩ trung thành cẩn cẩn với phụ vương nàng. Sau đó hắn lại âm thầm liên lạc với các thủ lĩnh khác, kể cả Lâm Dĩ Thông. Bây giờ lại thêm những lời hắn và hoàng hậu vừa nói. Thật không ngờ bọn họ ủ mưu tạo phản từ lâu rồi. Hóa ra phụ thân chinh chiến một đời, anh minh một cõi rốt cuộc lại chết trong tay hoàng hậu cùng ái tướng tin cậy của mình! Thế đạo sao có thể đáng sợ như này?
Đinh Ngọc Phụng càng nghĩ càng sợ hãi tột cùng. Lưu Hoành thật tàn bạo. Hại nàng, hại Á Tử, hại cả phụ vương và thái tử vậy nhưng bây giờ hắn nắm hết binh quyền, toàn bộ kinh thành đều ở trong tay hắn khống chế. Sắp tới hắn nhất định sẽ ra tay với các hoàng huynh còn lại của nàng. Tình hình lúc này các hoàng huynh chắc vẫn còn đang trên đường hồi kinh thọ tang có thể sẽ gặp nguy hiểm. Đinh Ngọc Phụng ngẫm nghĩ, liền quyết định phải đi tìm các huynh trưởng báo tin.