Sau khi đại biến kết thúc, Kiều Vũ Phi trở về Tùy Quang cung, tâm trạng vẫn không ngớt hoảng hốt. Nàng ngồi bưng bát trà sâm định thần, hai tay run run đến mức suýt nữa thì cầm không nổi. Nàng cũng đã nghĩ mình sẽ phải giết người, thế nhưng khi đích tay giết người rồi, cảm giác khủng hoảng này thật sự vẫn là kinh khiếp quá đi! Nàng không dám nhắm mắt thật lâu, bởi vì một khi nhắm mắt, hình ảnh nhát kiếm của nàng chặt xuống, đầu của Lưu Thắng văng ra xa, máu từ cổ của hắn phún lên xịt đầy trên mặt nàng. Cảnh tượng ấy thật sự đáng sợ, thật quá ám ảnh!
Kiều Vũ Phi cứ thất thần ngồi đó, tâm tư miên man. Bất ngờ, một cánh tay thình lình đặt sau vai nàng. Nàng đang khủng hoảng, đột nhiên bị chạm lấy, liền kích động tức thời xuất thủ phản đòn lại đối phương. Người phía sau kêu lên một tiếng đau đớn. Kiều Vũ Phi nghe được âm giọng quen thuộc mới thu tay, đứng dậy nhìn nữ nhân phía sau bị nàng bẽ gập cánh tay, suýt nữa thì phế khớp luôn rồi.
- Tỉ tỉ! Tỉ có sao không? Tỉ đến sao không nói tiếng nào, làm suýt nữa thì...
- Đồ đáng ghét nhà ngươi! Ai lại nghĩ ngươi đột nhiên hung bạo, ra tay nặng đến như vậy?
Lý quí phi vừa ôm cánh tay đau muốn khóc lên được. Nàng mặt nhăn mày nhó, miệng không ngừng oán hận trách móc người kia. Kiều Vũ Phi nghe Lý quí phi nói mình hung bạo, tự nhiên cảm thấy nhức nhối, đau thốn trong lòng. Mình trở nên hung bạo ư? Hung bạo? Ừ! Lý Thần là một đại tướng quân dương danh lập vạn nhờ xông pha trận mạc, lấy chiến công dựng thái bình, nếu không hung bạo, không tàn sát làm sao có ngày định bình thịnh thế?
Thế nhưng cảm giác giết chóc đáng sợ quá! Kiều Vũ Phi nàng thật sự không dám nghĩ bản thân từ một thiếu nữ cầm bút vẽ tranh lại biến chuyển thành một đại tướng quân thiện chiến anh dũng kiêu hùng nổi danh lịch sử này. Ôi trời ơi, chắc có nhầm lẫn ở đâu rồi! Làm sao mà nàng từ một nữ nhân lại ứng được vào thân phận của đại thắng vương thiên cổ kì quân Lý Thần này? Nếu là nhầm lẫn, cớ gì những chuyện xảy ra lại khít với diễn biến lịch sử đến như thế? Rốt cuộc thì đây là thực hay là hư? Rốt cuộc thì nàng có thực sự sẽ trở thành Lý Thần trong lịch sử, nàng sẽ là người đặt móng nền hòa bình vững chải, thống nhất Vĩnh An quốc và trở thành hoàng đế đầu tiên được lưu danh hay không?
Lý quí phi thấy nàng nói có một câu, tên "tiểu đệ Lý Thần" này lại thộn mặt ra ngốc nghếch đến là thế, nàng không nhịn được buồn bực. Trách là trách nàng tại sao gặp trúng một kẻ không có chí lớn, đã vậy còn quá nhát gan, mới giết người một chút liền đã sợ hãi đến như này rồi! Lý quí phi khinh bỉ thở dài trong lòng. Nếu không phải bởi vì nàng tận mắt nhìn thấy kẻ này hiển xuất linh long thần châu, có nghĩ cũng không bao giờ nàng nghĩ đến sẽ chọn kẻ vô dụng này ở bên mình. Hừm! Người như thế này, lại có thiên mệnh sở uy, là chân long thiên tử thật ư? Lý quí phi thật không muốn tin, thế nhưng mỗi lúc lại thấy vận may của người này một lớn thêm. Ban đầu nàng chỉ nghĩ sẽ dùng được người này để khống chế, dụ tâm mê hoặc hoàng hậu, hay chỉ cần có thể khiến hoàng hậu hoang mang lộ ra sơ hở thôi. Ngờ đâu mọi sự chuyển biến khó lường, tên ranh này vậy nhưng chiếm được lòng tin của hoàng hậu, còn từng bước leo lên vị trí cao, lại nắm được cả chức vị thống lĩnh cấm quân. Lý quí phi lúc này mới bắt đầu hoang mang thầm nghĩ rốt cuộc thì nàng muốn lợi dụng người này hay đã trở thành bàn đạp của người này mà cũng không hay?
Hai người mỗi người một cổ tâm tư, nhất thời đều quên mất mục đích muốn gặp nhau là để nói chuyện gì? Lý quí phi thật sự có rất nhiều bâng khuâng muốn thăm dò ở chỗ Kiều Vũ Phi, thế nhưng khi đến nơi, đối diện người ta tự nhiên nàng lại trở nên ngỗng ra đó, không biết phải bắt đầu từ chỗ nào? Với một nữ nhân tinh tế, sắc sảo như nàng mà lại có lúc thế này, thật là kì lạ! Cũng không hiểu tại sao, thế nhưng gần đây quả thật nàng nghĩ đến đứa "tiểu đệ" này rất nhiều. Nhất là mỗi khi nghe thủ hạ về bẩm báo quá trình do thám ở chỗ hoàng hậu, kể lại chi tiết thái độ biểu cảm của hoàng hậu mỗi khi tiếp xúc Kiều Vũ Phi nàng đều có cảm giác nóng nóng, uất uất trong lòng. Thật là khó chịu mà lại không biết khó chịu cái gì? Vì sao mà khó chịu? Ban đầu, nàng nghĩ có lẽ do nàng sợ Kiều Vũ Phi sẽ nghiêng về phía hoàng hậu mà quay lưng với nàng. Thế nhưng sau đó nghĩ lại mục đích của nàng là lợi dụng Kiều Vũ Phi. Kiều Vũ Phi được lòng hoàng hậu, được ưu ái trọng dụng, nàng ở phía sau cũng được hưởng lợi, rất nhiều thủ hạ của nàng cũng được Kiều Vũ Phi tiến cử nâng lên. Thế thì kế hoạch của nàng đã thành công, Kiều Vũ Phi thật sự giúp được nàng, đâu có làm gì cho nàng thất vọng, như thế nào nàng lại có cảm giác mất mát, bất an này?
Trong lúc hai người cứ ngồi ngây như ngốc ấy thì bên ngoài, Thành Phong hớt hãi hốt hoảng chạy như lao vào, quì sụp xuống chân Lý quí phi khẩn cấp báo:
- Bẩm! Có chuyện rồi! Tiểu hoàng tử...tiểu hoàng tử bị bắt đi mất rồi!
- -------------------
Tin tức tiểu hoàng tử Đinh Hạo mất tích, cả hoàng thành lại một phen hoảng hốt dậy sóng hoang mang dữ dội. Tất cả các cấm quân được điều động lập tức tủa ra truy tìm và cứu về tiểu hoàng tử. Kiều Vũ Phi cũng hết sức lo lắng. Nàng thân là thống lĩnh cấm quân, danh nghĩa lại là thân cửu của tiểu hoàng tử, tất nhiên hơn ai hết phải là người nhiệt tình dốc sức nhiều nhất để tìm người. Tiểu hoàng tử chỉ là một đứa bé mấy tháng, còn yếu ớt như thế kia, ai lại nỡ nhẫn tâm bắt người đi cho đành đây?
Theo lời kể của những thái giám, cung nữ có mặt ở hiện trường, cùng những dấu vết hung thủ để lại, mọi người kể lại khi ấy nhìn thấy nhũ mẫu bế tiểu hoàng tử đi dạo, tắm nắng trong hoa viên trước cung Huyền Tú. Bất ngờ có hai thái giám từ bên ngoài xông vào, chém chết các thái giám, cung nữ đứng trước cung Huyền Tú sau đó khống chế, bắt nhũ mẫu bế tiểu hoàng tử đi theo. Sau khi ra khỏi Huyền Tú cung đến lối rẽ vào ngự hoa viên thì bọn họ giết chết nhũ mẫu rồi bế tiểu hoàng tử rời đi. Những thái giám, cung nữ muốn đuổi theo cũng mất dấu vết, không biết thích khách chạy đằng nào?
Tất cả thị vệ đã tung ra, tìm kiếm từng góc ngách ở hoàng cung đều không thấy dấu tích nào của hung thủ. Hoàng hậu liền hạ lệnh phong tỏa kinh thành, truy tầm từng hộ trong thành để tìm kiếm hoàng tử nhưng cũng vô phương. Nhìn thấy Lý quí phi rầu lo con trẻ mà khóc đến kiệt quệ thân thể, Kiều Vũ Phi cũng nóng ruột, đau xót đến cháy lòng. Than ôi! Tiểu hoàng tử mệnh khổ. Nàng nhớ trong lịch sử hình như cũng có nói tiểu hoàng tử này tuy được đăng cơ làm vương nhưng sống không được đến một tuổi đã thăng thiên. Chẳng lẽ chết yểu là bởi do hậu quả của lần bị bắt cóc này? Hoặc giả đứa trẻ tìm được đưa về cũng chưa chắc thật là tiểu hoàng tử Đinh Hạo cho nên...?
Càng nghĩ càng cảm thấy bất an nhiều hơn. Ông trời ơi, nàng nên làm sao đây? Tiểu hoàng tử bé xíu đáng yêu như thế, nàng thật không đành lòng nhìn thấy số mệnh của ngài ấy kết thúc thảm thương như vậy! Cả nữa ngài ấy lại là con của Lý quí phi. Lý quí phi đối với nàng có ơn cứu mạng. Nàng không thể chịu nổi nhìn tỉ ấy vì thương con mà suy sụp thê lương. Hoàng triều thời vận lại đang bước vào giai đoạn loạn biến như này, tỉ ấy phải chống chịu làm sao đây?
Kiều Vũ Phi cắn răng, cố nén nước mắt. Ấy nhưng đấy là số mệnh lịch sử. Nàng có thể thay đổi được sao? Thay đổi số mệnh trong lịch sử cũng như chống lại ý trời. Đừng nói là không dễ làm, chỉ sợ càng làm càng sai, càng khiến mọi chuyện tệ hại. Quan trọng nhất ngay cả số mệnh của chính nàng nàng còn không làm chủ được, cũng bị cuốn theo, kéo vào một thân phận của một nhân vật mà nàng không bao giờ nghĩ cùng bản thân lại có thể tương đồng. Vậy đấy, vận mệnh là do thiên định, người thường đâu phải muốn thay đổi là thay đổi được đâu? Cơ mà nếu nghĩ như vậy mà cam chịu thúc thủ đứng nhìn thì đó đâu không phải là Kiều Vũ Phi. Kiều Vũ Phi mím môi tự niệm, an ủi Lý quí phi vài câu rồi lại tiếp tục công cuộc tìm người.
"Trời cao ơi, nếu như vận mệnh của Kiều Vũ Phi con ứng vào Lý Thần, mệnh sẽ được làm đế. Con có thể nào hi sinh phúc khí để cứu lấy tiểu hoàng tử Đinh Hạo bình an trở về có được hay không?" – Kiều Vũ Phi thầm nguyện trong lòng. Nàng muốn cứu tiểu hoàng tử. Chỉ cần cứu được tiểu hoàng tử, nàng không ngại chia sớt phúc phần của bản thân. Thậm chí, nàng biết số mệnh của thân phận Lý Thần nàng đang ứng sẽ làm hoàng đế, nếu vì cứu người mà nghịch thiên, hủy mất mệnh vương nàng cũng không ngại.
Cuộc truy tầm náo loạn kinh thành suốt ba ngày, rốt cuộc cũng tìm được tin tức. Manh mối để lại tại một ngôi nhà hoang cho thấy tiểu hoàng tử đã bị một nhóm người bắt cóc. Kiều Vũ Phi đến nơi, nhìn thấy miếng vải hoàng bào dùng để mặc cho tiểu hoàng tử dính bẩn bị bỏ lại. Nàng lần theo dấu vết và hỏi thăm những cư dân sống gần nhà hoang ấy cho đến khi hỏi được một bô lão, lão ấy đã diễn tả diện mạo của những người khả nghi mà lão quan sát được. Kiều Vũ Phi dựa theo hình dung của lão vẽ lại được mấy bức chân dung và dâng lên cho hoàng hậu và Lý quí phi xem. Hoàng hậu vừa nhìn đến một chân dung thiếu niên trẻ nhất trong các bức vẽ liền kinh hãi sững ngươi. Lẽ nào lại như thế? Lẽ nào...là vị ấy đã làm hay sao?
Thấy hoàng hậu phản ứng kì lạ, lại thất thất một lúc lâu, Kiều Vũ Phi hoang mang hỏi lại:
- Bẩm, hoàng hậu nương nương, người nhận ra những kẻ khả nghi này? - Ngừng một lúc - Như vậy hạ thần có thể nhân đó tầm đến cứu tiểu hoàng tử rồi phải không?
Hoàng hậu nhắm mắt một lúc, sau đó nặng nề thở dài một hơi rồi mới tuyên nói:
- Triệu các đại thần nhập Cần Chính điện. Bổn cung thượng triều!
Trong suốt quá trình hoàng hậu cùng các đại thần ở bên trong nghị sự, Kiều Vũ Phi trong bộ quân trang thống lĩnh hông đeo trường kiếm, vẻ mặt hoang mang trông ngóng không yên cứ liên tục hóng vào trong đại điện. Ở bên trong, hoàng hậu cùng các đại thần vẫn chưa thống nhất được kế sách khả thi để cứu lấy tiểu hoàng tử về triều khi mà người khả nghi đã bắt tiểu hoàng tử lại có thể là tam hoàng tử mà hoàng triều đang đau đầu lo lắng gần đây.
Các đại thần đưa ra đủ cách hướng lập luận. Người thì muốn công đánh, tiêu trừ lực lượng phản loạn của tam hoàng tử. Người lại bênh vực, nói rằng tam hoàng tử dù sao cũng là hậu duệ của Đinh vương. Bây giờ Đinh vương chỉ còn lại hai dòng huyết mạch. Bức tam hoàng tử quá mức, chỉ sợ rằng sẽ hại luôn cả tiểu hoàng tử trong tay ngài ấy mà thôi.
Các đại thần ai ai cũng có lí, thế nhưng chuyện này không thể kéo dài. Tiểu hoàng tử nhỏ bé như thế, tam hoàng tử lại có suy nghĩ không đúng đắn về hoàng triều mới nổi lòng phản loạn. Nếu như thế, để tiểu hoàng tử ở chỗ tam hoàng tử càng lâu thì càng nguy hiểm. Mà các vị đại thần như tranh qua cãi lại, không ai chịu ai. Hoàng hậu mệt mỏi, buông một tiếng thở dài, rồi dứt khoát tuyên phán, kết thúc cuộc tranh luận vô nghĩa kéo dài không dứt này:
- Đủ rồi! Bổn cung quyết định đưa người đến chiêu an tam hoàng tử Đinh Trọng! Chỉ cần Đinh Trọng chịu qui hàng, trao trả lại tiểu hoàng tử bình an, bổn cung sẽ không truy cứu y chuyện tự ý làm loạn dựng quân tạo phản. Kể cả chuyện bắt cóc hoàng đệ lần này. Các khanh không cần tranh cãi vô ích nữa. Bây giờ là lúc lựa chọn ai sẽ là người đi chiêu hàng Đinh Trọng đây?
Các đại thần lại bắt đầu xì xào tranh luận. Là đi chiêu hàng, không phải công đánh tam hoàng tử! Phải biết chiêu hàng phản loạn là một đại nhiệm không phải ai cũng có thể làm. Huống hồ chi, tam hoàng tử manh động như vậy, cả tiểu hoàng tử trong cung được bảo vệ nghiêm ngặt cũng dám xông vào tận Huyền Tú cung bắt người thì phải biết ngài ấy bất chấp cũng muốn làm loạn tới cùng. Huyết mạch Đinh Vương chỉ còn hai người, tam hoàng tử giữ tiểu hoàng tử trong tay, hoàng triều không còn người kế nhiệm xem như gặp hạn rồi. Chiêu an sao? Bây giờ chỉ sợ tam hoàng tử hận hoàng triều đến thấu xương, muốn tự mình lập riêng đại quân để công đánh triều đình. Đã đến nước này hoàng hậu mới chiêu an thì quá muộn rồi! Ai sẽ đi chiêu an ư? Hay nên gọi ai đi dâng mạng cho tam hoàng tử trút giận thì đúng hơn!
Trong lúc quần thần xôn xao lo lắng như thế, ánh mắt hoàng hậu nhìn đến từng người đầy mong chờ. Các đại thần đều là rường cột quốc gia, đều là những đại nhân thông thái hơn người lúc nào cũng có ý hay để đề xướng mà, bây giờ lí nào tiến cử một người cũng không có? Hoàng hậu lướt nhìn đến từng vị, từng vị trong đại điện. Các đại thần bị nàng nhìn đến hoảng cả lên. Tuyệt đối không muốn, không ai muốn dâng mình vào việc nguy hiểm này. Bất chợt, từ bên ngoài, một giọng nói thanh lãnh, hoảng hốt cùng tiếng bước chân gấp gáp nôn nóng tiến vào:
- Bẩm hoàng hậu, nguy rồi! Nội cung lại có thích khách đánh đến. Công chúa Thái Ninh đã xảy ra chuyện rồi!
- ----------------
Triệu Kit: Sao mà mọi người xem truyện ít ai đoán trước tình tiết nhỉ? Mọi người đoán đi Kit mới biết đổi hướng không để mọi người đoán trúng chứ!