Ngồi một mình dưới tán cây trong hoa viên ở nội cung Phổ Nam, Tiết Tư Khiết cảm thấy trong lòng hết sức hoang mang vì gần đây cả ngày lẫn đêm trong đầu luôn cứ xuất hiện những hình ảnh thật kì lạ. Nàng nhìn thấy có một nữ nhân ở trong loạn binh bị một người cầm dao xẻo nát khuôn mặt. Rồi lại có một người khác trông như một nam tử vận bạch y vẻ mặt bi phẫn thương tâm ôm lấy một thân cây xông vào đám loạn cứu đi người nữ. Người vận bạch y ấy đối với nữ nhân phía sau hết sức quan tâm. Mặc kệ đường xa, mặc kệ tên đao loạn lạc vẫn cõng lấy nữ nhân liều mình tháo chạy thật nhanh, máu trên khuôn mặt bị thương của nữ nhân kia chảy xuống thấm ướt cả bạch y của chính mình...
Dòng suy tưởng vừa đến đây, hốt nhiên Tiết Tư Khiết có một cảm giác bồi hồi, run rẩy. Rồi tự trong vô thức, nàng đưa bàn tay chạm lên má phải trên khuôn mặt chính mình. Cảm giác này...Cảm giác này kì lạ quá! Hình ảnh nữ nhân bị hủy dung mạo ấy dấy lên trong tâm tưởng thế nhưng khiến nàng cảm nhận gần như chân thực...dường như đây là chuyện của chính nàng? Còn cả người là người mặc y phục màu trắng trong đoạn suy tưởng kia, tuy không thể nhìn ra được khuôn mặt nhưng cớ sao nàng cứ cảm thấy người đó rất giống với người hôm trước tự xưng là Á Tử. Á Tử, cái tên này thật sự càng nghe càng thổn thức. Rốt cuộc thì người đấy cùng nàng...Thật sự là Á Tử cùng nàng là mối quan hệ gì đây? Tại vì sao trong tâm nàng rối loạn quá, vừa như rất muốn biết mà lại như rất sợ biết phải một chuyện không nên?
Đang lúc Tiết Tư Khiết tâm tình đang rối loạn lại nghe thấy tiếng vệ binh hối hả chạy vội huyên náo nội cung. Nàng thắc mắc nhìn sang, liền thấy đi cùng với vệ binh có cả đại tướng quân Tiết Thiện. Tiết Thiện thấy nàng liền bước đến, hỏi:
- Tư Khiết, muội ở đây có nhìn thấy một kẻ mặc quân phục Vĩnh An quốc chạy đến đây không?
- Muội không thấy. Người của Vĩnh An quốc? Là gian tế cả gan đột nhập hoàng cung chúng ta sao?
- Hắn theo đoàn sứ đến đây đàm phán sau đó đã lẽn chạy vào nội cung chúng ta.
- Được. Muội sẽ ở đây để ý thêm. Nếu để muội phát hiện ra, hắn cũng đừng hòng chạy thoát.
Tiết Thiện khẽ gật đầu, nhìn sang Tư Khiết vẫn vô tư bình lặng, chắc là vẫn chưa biết tin triều đình Phổ Nam đã quyết định gả nàng sang Lang Xan quốc. Nàng tuy không phải thực là Tiết Tư Khiết mà hắn yêu, nhưng cũng là một nữ nhân đáng yêu, đáng thương và rất thiện lương chân thực. Hắn nhìn nàng một lúc, cảm giác áy náy rất muốn nói ra. Thế nhưng ngẫm nghĩ lại thôi, dù sao trước sau gì nàng cũng biết. Số phận một người trong khi nước biến hi sinh một chút cũng là điều phải làm thôi. Thế là hắn dẫn vệ binh rời đi. Tư Khiết dịu dàng nhìn theo, rồi nhân rãnh rỗi đó muốn đi quanh một vòng hồ để truy tìm gian tế.
- ------------------
Lý Thần trồi mình lên mặt nước. Đáng ghét đám người Phổ Nam kia! Quỉ ám hay sao, nàng chạy đến đây, nhảy xuống nước mà bọn họ vẫn còn truy đến được lại lòng vòng mãi không chịu rời đi. Vết thương nàng mất máu rất đau lại bị ngâm nước hồi lâu, thật sự sắp không chống chịu nổi. Bởi vì không chạy được nổi cho nên mới ẩn ở đây, mà bọn người Phổ Nam cứ truy gắt gao, mỗi khi nghe tiếng chân nàng phải nấp mình xuống nước. Nghĩ đến chưa tìm được Đinh Ngọc Phụng mà phải chết, nàng thật sự không cam tâm. Cơ thể suy yếu lại trúng nước bắt đầu lạnh căm, nàng cố một bên bịt lại vết thương, vừa hít thật sâu lấy hơi nén đau chịu đựng. Phen này thật sự phải cầu trời cứu mạng!
Rồi cả người nàng chìm vào mệt lả, trong đầu xuất hiện ảo giác mênh mang. Nàng nhắm mắt thả trôi. Ôi thôi rồi! Có lẽ là nàng đã sai khiến bản thân rơi vào thảm quả. Lúc này, nàng chỉ cầu mong sao diễn biến lịch sử đừng thay đổi, bởi vì chỉ không thay đổi nàng mới có thể vượt qua. Cho đến khi nàng cảm nhận được có một bàn tay nắm cánh tay nàng kéo lấy. Trong tâm thức nàng hoảng hốt muốn vùng thoát đáng tiếc đã hết khả năng. Rồi sau đó nàng cảm nhận được toàn thân nâng lên sau đó dần chìm vào mê lịm.
Lúc nàng lần nữa tỉnh lại là bị cảm giác đau rát toàn thân làm tỉnh. Ngay khoảnh khắc đầu tiên, ý thức được bản thân trong một hoàn cảnh hiểm nguy, nàng hốt nhiên căng thẳng muốn thật nhanh bật mình dậy. Liền lúc đó, nàng nhận ngay một cảm giác đau nhức ê ẩm, đau đến run rẩy toàn thân, suýt nữa thì nàng phải kêu rên thành tiếng. Đợi cơn đau từ từ lắng dịu, nàng mới nhìn lại trên thân. A! Hai mũi tên cắm trước vai đã được gỡ đi, còn được thoa thuốc băng vết thương cẩn thận nữa. Xem ra số nàng còn may mắn, ở trong cảnh vạn hiểm muôn nguy thế mà cũng được người cứu giúp cho.
Sau khi định tâm một lúc nàng cũng tự mình ngồi dậy. Nơi này dù sao cũng là nơi của người Phổ Nam, dù trước mắt đã vượt qua truy đuổi bao vây nhưng cũng chưa chắc đã thật sự thoát hiểm. Nàng nhìn lại y phục trên mình đã bị thay thành đồ của người Phổ Nam tộc. "Ài! Chết tiệt! Cũng không biết người nào đã cứu ta? Thân phận bí mật của ta lại để người khác nhìn thấy qua, thật cũng không biết làm sao trở về Vĩnh An quốc!"
Mới vừa nghĩ đến đây, lại nghe được có tiếng chân người bước đến. Lý Thần cảnh giác lập tức bước nhanh nấp về phía cửa, đợi người bên ngoài vừa bước vào, nàng liền lập tức đột kích tấn công đánh người kia lăn ra bất tỉnh. Lúc thấy người đó ngã ra nằm đấy, Lý Thần mới kịp nhận ra nàng ta chỉ là một cung nữ đang còn cầm chén thuốc trên tay. Nhận biết mình đã lỡ tay, Lý Thần áy náy còn chưa biết phản ứng sao đã nghe được từ phía sau vang lên một giọng nói sắc sảo:
- Người Vĩnh An các ngươi quả nhiên đều là những kẻ vong ân phụ nghĩa! Ngay cả với ân nhân cứu mạng cũng có thể tàn nhẫn đến dường này?
Giọng nói này...
"Là nàng ấy sao?"
"Là nàng ấy!"
Tâm tư Lý Thần gấp đến rối rắm, nhịp tim đánh loạn cả lên. Tuy rằng khẩu khí sắc lạnh nhưng âm điệu dịu dàng quen thuộc đến thế kia, chắc chắn là không nhầm được đâu, chắc chắn là nàng ấy! Nàng nghĩ thế, liền vui đến run rẩy. Nàng muốn quay lại nhìn kĩ người kia một lần thế nhưng vừa đúng lúc quay sang bất ngờ nhận ngay một chưởng đánh thẳng vào thiện trung (giữa ngực). Lập tức, Lý Thần ôm bụng ho khan. Chưởng lực kia tuy không đến mức nặng tay nhưng hiển nhiên đã đánh cho nàng nghẹn ngang khó thở.
Tiết Tư Khiết lạnh lùng bước vào trong, cũng không để ý đến Lý Thần bên kia, chỉ nâng cung nữ bị đánh ngất kia, dùng nội lực cứu tỉnh sau đó căn dặn:
- Được rồi, Cát Nhi! Ngươi đến phòng bếp chuẩn bị lại bát canh khác cho ta. Còn những chuyện ở đây không được để lộ.
Cung nữ bé nhỏ tên Cát Nhi đó khẽ đáp lại một tiếng, trộm liếc kẻ đánh nàng đang ngồi ôm bụng ở một góc bên kia rồi lẳng lặng rời đi. Trong phòng chỉ còn lại Lý Thần và Tiết Tư Khiết. Thế nhưng tình huống này rất khác với những gì Lý Thần nghĩ. Tiết Tư Khiết khí thế cao lãnh, sát khí đằng đằng hướng đến nàng từng bước lấn át tiến lên. Trong khi nàng thân thể bị thương, cũng không biết người sơ cứu vết thương đã đắp qua loại thuốc gì khiến nàng vừa đau vừa rát, toàn thân đều không thoải mái, thậm chí cả nội lực cũng không thể dùng. Bây giờ còn bị một chưởng phong âm phá khí của nữ nhân mình một lòng nhớ mong đánh trúng. Vấn đề là bây giờ nàng đã gặp được người mình mong muốn nhưng ánh mắt người ta nhìn nàng như thù địch, nàng lại không thể mở miệng được, làm sao đây?
- Nói! Ngươi ngang nhiên lẻn xâm nhập hoàng cung chúng ta là ý đồ gì? Nói mau!
Tiết Tư Khiết vừa hỏi còn giơ tay bắt lấy cổ Lý Thần ấn mạnh uy hiếp. Lý Thần vừa vui mừng vừa khổ sở. Hoàng thiên thái tổ ơi! Nàng mạo hiểm gian truân xông vào hổ huyệt cũng chỉ vì nàng ấy, bây giờ gặp được nàng ấy lại bị nàng ấy không nhận ra. Có lẽ nào cứ thế mà không thể vượt qua, để rồi sẽ chết oan trong tay nàng ấy?
Tiết Tư Khiết đối với hành động tấn công Cát Nhi của Lý Thần khiến nàng rất tức giận, liền là muốn ra tay dạy dỗ Lý Thần một phen ấy nhưng lại quên mất người này đang bị thương. Hơn nữa là vết thương bị nhiễm phong độc do ngâm nước lạnh quá lâu đã trở nên khá nghiêm trọng. Cũng may, người Phổ Nam có một loại thuốc rất hay vừa trị được thương vừa khu trừ được hàn độc. Nhưng thuốc này dược tính cực mạnh, khi đắp lên đau rát thấu ruột gan, còn khiến chân khí bị gián ngang, trong vòng nửa tháng không dùng được nội lực. Bởi vậy, lúc này Lý Thần đúng là thảm hại, người mình yêu thích ở ngay đây thế nhưng chỉ sợ nàng chỉ còn được nhìn nàng ấy trong khoảnh khắc...
Sức thì không đủ để vùng thoát ra, miệng thì không phát nổi giọng để nói ra, muốn kêu ca giải thích gì cũng không xong. Lý Thần bí bách mới chợt nghĩ ra, cầm lấy bàn tay còn lại của Tiết Tư Khiết lên vẽ vẽ vào mấy chữ:
- { Ta đến tìm nương tử.}
Khoảnh khắc ngón tay Lý Thần ở tay bàn tay nàng vẽ vẽ, Tiết Tư Khiết bỗng cảm thấy chấn động tâm can. Cứ mỗi nét Lý Thần vẽ ra, quả tim nàng thốt nhiên nảy loạn từng nhịp. Cớ sao cảm giác này...quen thuộc quá! Không lẽ trước kia nàng với người này đây thật sự đã trải qua rất nhiều chuyện cùng nhau...
Sau một lúc bồi hồi vu vơ, Tiết Tư Khiết mới chợt nghĩ đến lời trên nét vẽ của kẻ xưng là Á Tử. Ha! Đùa nàng đây ư? Tưởng nàng không biết gì hay sao? Nàng là người cứu nàng ta, còn chính mình thay áo đắp vết thương cho nàng ta. Nàng ta rõ ràng là nữ nhân lại xưng là đi tìm nương tử? Đúng là muốn tìm đường chết, dám đùa cợt với nàng!
Tiết Tư Khiết tăng thêm lực ở cổ tay. Nàng cũng muốn thử xem kẻ kì quái này đây thật ra có thể ngoan cố đến đâu.
- Ngươi đừng nghĩ ta cứu ngươi thì sẽ không dám giết ngươi. Ta vốn còn muốn cho một con đường sống nhưng ngươi lại không biết quí trọng, không chịu thành thật với ta. Vậy thì đừng trách cho ngươi nếm mùi đau khổ.
Nàng vừa dứt lời liền lập tức hành động, giật phăng vải băng vết thương của Lý Thần ra. Lý Thần chưa rõ nàng muốn làm sao thì liền đã nghe một cảm giác đau đớn đến cháy buốt tim gan, đau đến muốn lồng lộn kêu thảm.
- A...ưm...Ngọc...Phụng...đừng...đối ta...như...vậy...!
Lý Thần đau quá sức chịu đựng, vét cạn hơi tàn phát ra được một câu rồi lăn xuống hôn mê, để lại Tiết Tư Khiết đứng đó ngẩn ngơ, thần hồn hoảng loạn mà chính nàng cũng vô phương lí giải. Hai chữ Ngọc Phụng mà Lý Thần vừa gọi ra với khẩu điệu vừa thiết tha vừa bất lực đã gợi lên trong trí nhớ Tiết Tư Khiết một hồi niệm tái vọng. Nàng mơ hồ nhìn thấy ở một nơi đang bị lửa lớn cháy thiêu, cũng có một thân ảnh bạch y vội vã chạy xông lên, mặc kệ phía trước lửa lớn bao vẫn xông thẳng vào trong miệng gọi to hai chữ "Ngọc Phụng".
Bây giờ, nhìn Lý Thần nằm đó, bình thuốc bột trên tay Tiết Tư Khiết hốt nhiên rơi xuống. Nàng không thể nhận ra, không thể nhớ rõ nhưng nàng cảm nhận được người trước mặt đối với nàng rất quan trọng. Không thể hình dung đó là kiểu quan hệ thâm giao làm sao nhưng nàng biết hễ người đó bị đau chính nàng cũng không hề dễ chịu. Cũng không biết nên làm sao mới tốt, nhưng nhìn thấy người này bị ra nông nỗi đó là nàng tổn thương, nàng bất chợt nhận ra nếu như người ta cứ thế chết đi có lẽ nàng sẽ phải cả đời đều day dứt hối hận. Nghĩ vậy, nàng lập tức đem người trở lại giường dùng nội công cứu chữa.
- --------------------
Trong doanh trại, Lương Mẫn Doanh tìm hết xung quanh không thấy Lý Thần đâu. Nàng vội tra trong đám tùy tùng sứ giả sang Phổ Nam lập tức phát hiện ngay tên hoàng đế hồ đồ kia hóa ra thật là đã không chờ được nổi tự mình mạo hiểm lẻn sang Phổ Nam rồi. Nàng vừa tức vừa giận đến muốn lập tức phát binh đánh cho sạch nước Phổ Nam để tiêu trừ phẫn uất. Lý Thần đúng là một tên vua ngốc! Nếu để bọn người Phổ Nam phát hiện ra, nàng ấy không chỉ nguy hiểm thôi còn làm cho bao nhiêu hi sinh cố gắng của binh lính Vĩnh An đều tan thành mây khói. Lương Mẫn Doanh sớm đã cảnh báo nội cung Phổ Nam không dễ để xâm nhập vào. Người Phổ Nam sống bằng luyện thú và đi săn, tự nhiên cũng luyện được thành công Thuật thính vi để đánh hơi và nghe ngóng tìm hang thú. Chính vì thế, nếu như bị xâm nhập, dù kẻ do thám bản lĩnh đến đâu, ẩn nấp kín hay tận trên cao cũng bị bọn họ ngửi ra và phát hiện.
Bây giờ hoàng đế có thể ở trong tay người ta, cũng không biết lành dữ ra sao nhưng phận là thần tử dù sao nàng cũng phải nghĩ cách cứu. Thế là nàng điều ngay tiểu đệ Lương Tùng Anh dẫn theo ba mươi chín tinh anh cùng tướng quân Thái Thiên Tích trong đêm thâm nhập dò la tìm cứu ra tên hoàng đế đầy phiền toái ấy.
Lương Tùng Anh nhận lệnh lập tức cải trang y phục Phổ Nam cùng Thái Thiên Tích lên đường. Lương Mẫn Doanh nhìn theo bóng người đi, thở dài một tiếng rồi quay sang hiệu lệnh binh sĩ:
- Tất cả điểm binh chuẩn bị! Một khi có tín hiệu từ Phổ Nam quốc truyền về, chúng ta lập tức xuất binh, đánh cho Phổ Nam quốc không còn một mảnh!
Tiếng binh sĩ náo động hò reo. Lương Mẫn Doanh sát khí hung hăng bước vào cửa soái doanh, bất ngờ bị một vòng tay từ sau ôm lấy. Sẵn nàng đương máu giận xung thiên mà không có chỗ tiết ra, nhân đây liền xuất trổ. Nàng xoay hông một cái, tay cũng chụp lấy bẻ vặt cổ tay người phía sau, động thời chấn gối vô eo sau đó tẫn thêm một phát vô mông đẩy người kia trượt dài trên nền đất. Thật sự nàng đang rất nóng giận nên ra tay không một chút nương tình. Đến lúc nghe tiếng người bị đánh khóc lên. Oái! Giọng của người kia...
- Là Thái Ninh sao? Muội...muội tại sao...?
- ...Hu...hu!...Tỉ muốn giết người sao? Lương Mẫn Doanh! Tỉ cầm thú!...
- ...
Thật thảm cho Thái Ninh! Vì nôn nóng muốn trở lại quân doanh gặp người ta mà ngày đêm lên đường vội vã. Bởi vì thân gái dặm trường, không muốn phát sinh phiền toái cho nên nàng cũng miễn cưỡng mặc vào y phục nam nhân. Lúc đến quân doanh vội quá không kịp đổi ra để vậy mà đến tìm Mẫn Doanh muốn cho nàng bất ngờ một xíu. Dè đâu bất ngờ thật, suýt nữa thôi đã bị người ta vật chết rồi!
Nhìn Thái Ninh nằm oặt quẹo rên la, Lương Mẫn Doanh đang nóng như nước sôi cũng hoảng hồn đến tái cả mặt. Nàng bước đến dìu Thái Ninh ngồi lên rồi dỗ dành năn nĩ. Ai bảo nàng ấy hết chỗ đùa nàng làm chi? Thái Ninh thấy Mẫn Doanh mặt lạnh khó ưa, hiếm khi có cử chỉ thiết thân, nhân đây liền làm nũng:
- Tỉ hung bạo quá đi! Muốn đánh chết người ta sao? Hu hu! Tỉ làm người ta vẹo hết cả hông, rất đau, làm sao ngồi dậy được đây?
- Được rồi! Được rồi, đừng khóc. Để ta xoa! Ta cũng không phải cố ý đâu. Muội đau ở đây phải không? Hay là ở đây? Ở đây có đau không hả?
Thật khó có được Mẫn Doanh bá ngạo kiêu căng lại vì mình áp sát một bên nắn nắn xoa xoa, bàn tay sờ chạm trên hông dịu dàng ma sát. Thái Ninh cảm thấy trong lòng vừa ấm áp lại hồi hộp, nàng cố hết sức lấy can đảm bắt chặt tay Lương Mẫn Doanh, mắt đối mắt nhìn sâu thành tâm thành ý nói:
- Mẫn Doanh, tỉ có thích người ta không?