Một tiếng vang nhỏ, ly rượu trong tay chị Hồng rơi xuống đất, vỡ tan tành
Chị Hồng, người vốn đang tràn đầy tự tin đứng bật dậy, hoảng hồn, liên tục lùi lại phía sau cho đến khi ngã ngồi trên mặt đất.
Nhìn khuôn mặt ở miệng túi, chị Hồng há miệng thở dốc, trong mắt hiện lên tia sợ hãi, miệng lúc đóng lúc mở, vô thức để lộ trạng thái tỉnh thần của chị ta ngay lúc này.
Là thành viên cấp cao của Thập Phương Hội ở Thiên Ngân, chị Hồng đã đi khắp nơi trong và chứng kiến đủ loại trường hợp lớn, lúc này chị ta lộ ra biểu cảm như vậy không phải do khuôn mặt tái nhợt của người chết kia đáng sợ.
Mà do chủ nhân của khuôn mặt này lại là người nắm quyền cao nhất của Thập Phương Hội ở Thiên Ngân!
Là người sếp trong miệng chị Hồng!
Trong lòng chị Hồng, vị này là một người có thực lực mạnh. mẽ, không có đối thủ, nhưng giờ phút này đã biến thành một: xác chết, bị ném trước mặt chị ta!
Cảnh tượng này khiến mọi sự tự tin của chị Hồng phút chốc tan thành mây khói, trong lòng chị ta tràn ngập sự sợ hãi.
Chị Hồng cố nén nỗi sợ hãi này xuống, dời mắt khỏi xác chết và nhìn về phía Tê Thiên, lúc này đây, khi nhìn lại thanh niên này, suy nghĩ của chị Hồng đã hoàn toàn thay đổi
Nếu trước đó khi đối mặt với Tê Thiên, chị Hồng dùng thái độ của một bề trên để đánh giá, muốn thu phục Tẽ Thiên vẽ dưới trướng mình.
Thì hiện tại, khi chị Hồng lại nhìn Tẽ Thiên, chị ta cảm thấy người đàn ông trẻ tuổi này giống như một con quỷ, nụ cười trên mặt anh có thế sẽ biến thành một chiếc lưỡi hái khát máu bố. về phía chị ta bất cứ lúc nào!
Thân hình đầy đặn mềm mại của chị Hồng không ngừng run rẩy, khuôn mặt tái nhợt và đôi môi đỏ rực tạo nên sự tương phản rõ rệt.
Bọn đàn em trong phòng riêng cũng không nhận ra người phụ trách cao nhất của Thập Phương Hội ở Thiên Ngân trong túi, chỉ nhìn thấy một thi thế bị ném vào trong thì lập tức nổi giận.
“Thắng nhãi kia, mày đang tìm đường chết sao?" Một tên đàn em nấm chặt tay tiến về phía Tê Thiên
*Câm miệng!" Chị Hồng hét lớn một tiếng và quát tên đàn em: "Đi ra ngoài hết! Cút đi!"
Bọn đàn em sửng sốt, không hiểu chị Hồng đang có ý gì. "Chị Hồng, chị...
"Tôi nói cút đi! Cứt ngay!" Giọng chị Hồng trở nên chói tai, thêm chí có chút giống như đang hét lên.
Đối với chị Hồng luôn chín chản và vững vàng mà nói, đây đã là dấu hiệu của sự suy sụp tỉnh thần
Mấy tên đàn em, tên này nhìn tên kia, nhìn qua nhìn lại, rồi chúng ngoan ngoãn rút lui
Chẳng bao lâu, trong phòng riêng chỉ còn lại Tê Thiên và chị Hồng cùng với thi thế trên mặt đất.
Chị Hồng chậm rãi đứng dậy từ trên mặt đất, chị ta dựa vào tường vì hai chân đã nhữn ra, sau khi nhịn không được liếc nhìn thi thể kia lân nữa, chị Hồng mới run rẩy nói với Tê Thiên: “Cậu giết ông ta."
"Không không không!" Tê Thiên läc đầu: "Tôi là người tuân thủ pháp luật, ông ta tự nuốt thuốc độc trong miệng, nói chính xác là ông ta tự sát”"
Chị Hồng hít một hơi thật sâu, uống thuốc độc rồi tự sát!
Chị Hồng đương nhiên biết quy tắc của Thập Phương Hội, khi thực hiện nhiệm vụ, mọi người đều sẽ giấu độc vào trong miệng, khi gặp phải đối thủ không thế phản kháng hay hoàn cảnh không thế trốn thoát, họ sẽ cần nát chất độc trong miệng!
Tê Thiên nhìn bộ dạng chị Hồng đang cố gắng đứng vững, cười khẽ nói: "Ngồi xuống nói chuyện đi, sở dĩ tôi băng lòng ở lại là vì có một số chuyện muốn nói với cô”
Chị Hồng bước đi chậm rãi, lo lắng đi đến chỗ Tề Thiên rồi ngồi xuống.
Sau khi ngồi xuống, chị Hồng trước tiên rót nước cho Tê Thiên, sau đó lơ đãng hạ thấp cổ áo xuống để phô bày ra chỗ kiêu hãnh của mình.
Cử động nhỏ của chị Hồng đương nhiên không thoát khỏi tâm mắt của Tê Thiên.
Trong ba năm ở tù, Tẽ Thiên đã học được rất nhiều điều từ. ông cụ Khương.
Đối mặt với hành vi của chị Hồng, Tê Thiên rất thản nhiên dùng ánh mắt đánh giá chị ta, Tê Thiên hiểu rằng cách làm của anh sẽ khiến chị Hồng thả lỏng hơn, có lợi cho kế hoạch tiếp, theo.
Quả nhiên, sau khi chị Hồng nhìn thấy điều này, động tác của chị ta trở nên tự nhiên hơn rất nhiều, khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ lấy lại vẻ hồng hào, chị ta mỉm cười quyến rũ với Tê Thiên.