Gần đây tâm tình hoàng thượng không được tốt cho lắm. Thủ lĩnh của chi cường hãn nhất trong các bộ tộc ở Tây Vực lâm bệnh nặng, cuộc chiến tranh giành quyền lực nổ ra trong các lều trại, có dấu hiệu lan đến cả vùng biên giới. Nhưng không may là quan viên đóng quân ở biên cảnh lại mang bộ não của heo, đối với tình huống này nhìn như không thấy, trong tấu chương viết cho hoàng đế vẫn viết “Thiên hạ thái bình”, “Tứ hải thuần phục”, linh tinh gì đó, cho dù ngay cả khi hoàng đế phát mười hai mệnh lệnh bảo gã gia tăng phòng bị biên cảnh mà gã cũng có gan bỏ mặc.
Hoàng đế tức đến muốn chém người. Chính là, quan viên kia chính là ca ca ruột của hoàng hậu nương nương, trước mắt chưa phạm phải sai lầm trí mạng, cho nên trong khoảng thời gian ngắn không thể tìm lý do để chấm dứt sứ mệnh của gã. Nhưng mà nếu có chuyển đi thì quan viên ngu ngốc bậc này, điều đến địa phương nào mới có thể không hại dân chúng đây? Đây thực sự là vấn đề khó khăn a. Lúc trước chính là muốn biếm gã đến chỗ biên cảnh quy củ sâm nghiêm để khổ cực mà tôi luyện, nhìn xem gã có thể thông minh lên tí nào không. Không nghĩ tới một chút tiến bộ cũng không có. Theo một góc độ nào đó mà nói thì gã cũng rất lợi hại rồi.
Hoàng đế thực đau đầu, ta biết lúc hắn đau đầu có thói quen tìm người phát tiết lửa giận. Trong cung nhiều cung nữ như vậy hắn còn chưa sủng hạnh, cứ việc đi độc hại người khác, ngàn vạn lần đừng tìm ta phiền toái. Việc nhà, việc nước, việc thiên hạ đã cần ta quan tâm, đừng làm ta vì việc giường mà vất vả thêm nữa.
Nhưng mà kết quả rõ ràng là hắn không buông tha ta.
Hắn xuống tay không lưu tình chút nào, ta cũng đã quen rồi. Trên thực tế, nhiều năm hoan ái như vậy, cơ thể ta đã quen với hắn. Cho dù đau hơn, khổ hơn, nhịn một chút liền qua. Có cầu hắn nhẹ tay hắn cũng làm không được, mà ta cũng không cầu được.
Sau khi hắn thỏa mãn, hỏi ta, nên làm gì bây giờ?
Làm sao bây giờ? Cái này cần mất vài phần khí lực. Hoàng hậu còn cứng đầu ở bên trong, hắn làm sao bây giờ chính là chuyện của hắn. Mặt của ta bất ngờ bị nâng lên, con ngươi sâu thẳm của hắn nhìn vào hai má mang theo nước mắt sau hoan ái của ta. Hắn nói gần đây lúc nhắc đến hoàng hậu giọng điệu của ta có chút khác thường, là lại đang ghen sao?
Nhắm mắt lại, không nhìn hắn. Là lại ghen thì sao? Không thì sao?
Nếu phải, thì hắn sẽ thật cao hứng. Hắn nói, dây dưa cùng ta lâu như vậy, hắn có chút phiền, hắn muốn có một cái kết quả.
||||| Truyện đề cử: Xuyên Thành Mẹ Kế Ác Độc, Trả Thù Nam Chính |||||
Kết quả gì cơ?
Hắn chỉ cười, hỏi ta, nếu người khó quấn lấy nhất trên thế gian hắn cũng có thể hàng phục thì người khác còn có thể làm khó được hắn sao?
Ta từ đầu đến cuối không rõ ý của hắn, có điều không lâu sau đó ta liền biết.
Sau khi thi hội, trạng nguyên cũng đã tuyển được rồi. Trạng nguyên, bảng nhãn, thám hoa đều là những nam nhi trẻ tuổi tuấn tú. Ít nhất trạng nguyên mới mười lăm tuổi, so với ta đỗ trạng nguyên năm đó còn nhỏ hơn một tuổi đâu. Y là một hài tử phi thường xinh đẹp. Thuần khiết, lịch sự mà tao nhã. Mặc dù đang ở trong đình thi, nhưng trong tươi cười còn mang theo ba phần ngượng ngùng, mê người đến cực điểm.
Ta nhìn thấy quang mang trong mắt hoàng đế là ý tứ gì. Ta âm thầm kinh hãi. Hắn từ khi nào lại háo sắc bất chấp hậu quả như thế? Hắn muốn tàn phá mầm non đất nước hay sao?
Hắn không để ý tới ta, chỉ là tận lực tìm cơ hội triệu kiến Trạng nguyên lang kia vào cung bồi hắn. Ta trừ bỏ thở dài trong lòng thì cũng có thêm một loại sợ hãi, sợ gì? Ta không biết.
Sau đó ta liền biết. Ngắn ngủi trong hai ba tháng, tiểu Trạng nguyên lang nhảy liền mấy bậc, rất nhanh trở thành nhân vật có thực quyền gần với ta nhất. Càng làm ta không vui chính là, quyền lực của y tương đối lớn, gần như có thể không nhìn mệnh lệnh của ta. Quyền hạn của ta vô hình bị suy yếu.
Không so nữa, càng làm ta bực mình. Ta xem ra sau lưng đứa nhỏ kia hẳn là có chỗ dựa trực tiếp nào đó, bằng không bằng công phu mới vào triều, y dựa vào cái gì cùng ta phân đình đấu tranh.
Tiểu hài tử này có dã tâm. Ánh mắt nhìn ta ngày càng hỗn tạp khinh miệt cùng bừa bãi. Ta nghĩ y đang đánh giá xem đến khi nào thì y có thể ngồi lên vị trí này. Chỉ cần y dùng đúng cách, lấy lòng hoàng đế kỳ thực cũng không phải chuyện khó khăn lắm.
Ta biết là chủ ý của ai. Ai so với y còn hiểu biết quan hệ của chúng ta nhiều hơn? Hắn muốn bội ước phải không? Ta cần một đáp án xác thực, vì thế ta đi tìm hắn.
Hắn nói với ta, đứa nhỏ kia rất không tồi. Có kiến thức, có suy nghĩ. Là một nhân tài khó có được. Thân thể cũng tương đối mỹ vị. Nếu huấn luyện thêm thì cũng là một thế hệ vưu vật.
Ta mặt không chút thay đổi mà nghe lời hắn nói, không làm hắn phát hiện suy nghĩ của ta. Thì ra là thế a, áo không bằng cũ, người không bằng mới. Theo lời hắn là phiền a.
Ngẫm lại cũng đúng, ta đi theo hắn nhiều năm như vậy, về công thiên hạ đã định, cho dù là tài trí bình thường, chỉ cần không phải là quá ngốc thì duy trì quốc gia này cũng không phải là chuyện khó. Về tư, cơ thể của ta mặc hắn xoa nắn chà xát nhiều năm như vậy, hẳn là nên ngán rồi đi. Phía sau, lại là một người tuổi trẻ, xinh đẹp, có năng lực, lại không cần bày đặt ra ước định gì đó, hắn còn chờ cái gì? Hắn cũng không phải là loại người đa tình gì, bỏ, coi như là đánh rơi thôi.
Buồn cười chính là hắn luôn miệng nói cần ta, mà ta lại thực sự tin. Nghĩ rằng hắn sẽ không thay đổi, liền lạt mềm buộc chặt dục nghênh còn cự. Rõ ràng động tâm, lại giả vờ như chưa xảy ra cái gì. Hiện tại nghĩ đến đúng thật là buồn nôn.
Tim như bị dao cắt, đau a! Nhưng khóe môi lại câu lên tươi cười khó có được. Hỏi hắn, hắn tính toán khi nào thì cho y gánh trách nhiệm?
Hắn thoải mái nói, không vội, mấy ngày nay, ta trước tiên hãy bớt chút thời gian dạy y, y còn trẻ, còn rất nhiều thứ cần phải học.
Ta đã biết. Đáp lại hắn, cáo lui. Rời khỏi thế giới của hắn, lui lại đến nơi có khoảng cách xa hắn nhất, lui đến nơi không có người nhìn thấy, thu nhặt trái tim đã bị vỡ nát đến chật vật.
Không lâu sau ta cáo ốm không lên triều. Xin nghỉ dài hạn, mang theo thê tử trở về tổ trạch bên Hoàng Hà, bồi nàng đợi sinh.
Suốt tám tháng, không hỏi chuyện bên ngoài. Cho dù thế giới bên ngoài biến hóa như thế nào, ta cũng chỉ chuyên tâm chăm sóc thê tử.
Không ai biết chúng ta ở nơi nào. Người đời đều cho rằng ta là người kinh thành, kỳ thực không phải. Quê cũ của ta chính là ở trong một tòa thành cổ ở bên cạnh Hoàng Hà, trong thành có tổ trạch, chính là nơi này, hơn hai mươi năm ta chưa từng về thăm, trừ bỏ chính ta, chẳng ai biết đây là nhà cũ.
Quyền lực, là buông xuống. Từ sau khi tan nát cõi lòng, những chấp nhất trước kia liền đều phai nhạt. Cứ cố vất vả như vậy làm gì? Người trong thiên hạ nhiều như vậy, có thể phụ tá hắn hẳn không chỉ có một mình ta đi? Ta làm gì phải tự cho là đúng? Buông tay, trước khi hắn buông tay ta. Vì hắn mà dâng lên trái tim cùng thân thể, ngần ấy, đủ rồi.
Thê tử vui vẻ làm bạn với ta, chẳng hỏi gì mà theo ta rời đi trong đêm tối. Chỉ là nàng không chỉ một lần hỏi ta, vì sao cứ buồn bực không vui?
Ta không đáp. Chỉ hỏi nàng có nguyện ý cùng ta bắt đầu lại một lần không? Có nguyện ý cùng ta làm vợ chồng thực sự không?
Nàng hỏi ta, có thể quên được người kia sao?
Ta sẽ hết sức.
Nhưng nàng rất khó buông. Huống hồ, hiện tại chúng ta chính là vợ chồng, trên thế gian này, có thể có bao nhiêu cặp vợ chồng ân ái như chúng ta? Nếu ta thực sự thương tâm, không thể trở lại bên cạnh người đó, thì nàng mặc dù sức mọn nhưng vẫn an ủi ta, tổng vẫn là có thể làm được.
Có những lời này của nàng là đủ rồi. Ngày sau vô luận vận mệnh biến đổi như thể nào, ta chỉ cần bảo vệ nàng và hài tử là tốt rồi. Chốn về của ta chính là nơi có nàng cùng hài tử. Cho dù không có tình yêu cũng có tình thân. Vậy là đủ rồi.
Đây là những ngày bình tĩnh nhất cuối cùng trong cuộc đời ta. Ta hy vọng có thể tiếp tục như thế, nhưng đó chỉ là mơ ước viển vông, cho dù là trước đây, hay sau này, ta cũng sẽ chẳng có cơ hội nữa.