Ly Hôn Thì Đã Sao?

Chương 2: Sảy thai




Ngoài đường giờ này vốn dĩ người qua lại rất đông đúc, nhưng hôm nay lại bất chợt vắng đến lạ thường, ngoài những chiếc xe thưa thớt chạy nhanh trên đường ra một bóng dáng người đi bộ cũng không có, Tô Thiển nằm dưới đường cả cơ thể đều bị mưa làm cho ướt đẫm, dưới chân những vệt máu nhạt dần theo những hạt mưa.
Cây dù trên tay từ lâu đã bị gió thổi bay xa, chiếc điện thoại vẫn im lặng bên cạnh chủ nhân, người mà cô cần nhất vẫn chẳng thấy ở đâu, dường như lúc này cô đang làm gì, ở đâu? đã xảy ra chuyện gì đối với anh ta chẳng quan trọng.
Từ xa chiếc xe Rolls- Royce Sweptail vội vã lao nhanh qua, những bọt nước trắng xóa lạnh lẽo cứ thế vô tình hắt lên người Tô Thiển đáng thương yếu ớt.
Bỗng chiếc xe lùi lại cánh cửa được mở ra, đôi chân thon dài của đàn ông chạm xuống đường, anh ta mặc kệ bộ âu phục đắt đỏ trên người mình bị mưa làm vấy bẩn, nhanh chóng đội mưa chạy tới bên cạnh Tô Thiển.
Nhìn Tô Thiển gương mặt tái nhợt, người đàn ông lớn tiếng gọi, nhưng hồi lâu vẫn không thấy cô có bất kỳ phản ứng gì, ánh mắt anh ta lơ đãng nhìn xuống dưới chân cô, phát hiện ra điểm chẳng lành, gấp gáp luồn tay qua đùi bế bổng cô lên đi tới xe mình, sau đó cẩn thận đặt cô nằm xuống ghế sau.
Sau khi bọn họ rời đi, vũng máu đỏ au chỗ Tô Thiển vừa nằm dần dần được nước mưa gột sạch không còn dấu vết.
Tô Thiển được người đàn ông lạ mặt tốt bụng đưa vào bệnh viện, trong tình trạng đã mất đi ý thức.
Ánh điện phòng cấp cứu sáng trưng, bốn bức tường lạnh lẽo vây chặt lấy cô, tất cả mọi chuyện đêm nay xảy ra chỉ có mình cô một mình đối mặt chịu đựng.
Người đàn ông kia ở bên ngoài hành lang một lúc lâu, thấy người nhà Tô Thiển tới mới yên tâm rời đi.
Cả nhà họ Tô nhận được điện thoại từ bệnh viện gọi tới, nói con gái ở bên ngoài gặp chuyện hoảng loạn chạy đến.
Bà Tô gương mặt đầy nước mắt: "Bác sĩ con gái tôi..."
Nữ bác sĩ không rõ tình trạng bên trong căn phòng cấp cứu kia thế nào, chỉ biết khuyên bố mẹ bệnh nhân bình tĩnh đợi kết quả: "Hiện bác sĩ đang kiểm tra cho cô ấy, tôi cũng không rõ mong ông bà bình tĩnh lại kia ngồi đợi."
Ông Tô nghe lời bác sĩ, đưa vợ tới ghế chờ ngồi xuống: "Không có chuyện gì đâu, bà đừng lo lắng quá."
Bà Tô dùng tay áo lau nước mắt, sao bà có thể không lo được chứ? Con gái bà còn đang mang thai, đêm hôm ra ngoài đường làm gì cơ chứ.
Tô Mạch từ lúc tới đến giờ vẫn im lặng đứng một góc, đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm, giọng nói mang theo phần trách móc lên tiếng:
"Sao con không thấy anh rể ở đâu? Tô Thiển bị như vậy người làm chồng như anh ấy lại chẳng thấy mặt ở đâu?"
"Con gọi cho nó thử xem sao?" Bà Tô nghe con nói mới để ý đến, đây không phải là bệnh viện Vũ Hằng làm việc sao? Nếu nó đang ở đây tại sao lại không thấy ở đâu?
"Con chẳng phải tội, kiểu gì bệnh viện chẳng gọi cho anh ta trước chúng ta."
Bọn họ không liên lạc được với Từ Vũ Hằng mới gọi tới bọn họ, Tô Mạch từ lâu đã khó chịu về người anh rể này, nghĩ tới cái điệu bộ nghĩ mình hơn người của anh ta đã chán ghét.
Tô Mạch là sinh viên năm cuối trường đại học kiến trúc, mỗi lần gặp mặt Từ Vũ Hằng y rằng anh ta lại lên mặt dạy đời, nói cái gì mà bây giờ ngành anh học rất khó thành đạt, không như nghề bác sĩ của anh ta, phấn đấu vài năm có thể mua nhà, mua xe.
Đúng như lời Tô Mạch nói, Tô Thiển mới được đưa vào, bên phía bệnh viện đã liên lạc với Từ Vũ Hằng, nhưng anh ta không nghe máy, bọn họ đành tìm số bố mẹ cô để liên lạc.
"Cạch."
Cách cửa phòng cấp cứu mở ra, mấy người nhà họ Tô vội đi tới: "Con gái tôi thế nào rồi? Nó vẫn khỏe phải không?"
"Cô ấy không sao, nhưng đứa bé trong bụng đã mất rồi, cô ấy được đưa vào trong tình trạng âm đ*o ra máu quá nhiều, chúng tôi đã cố gắng hết sức."
"Sao lại có thể như thế được chứ? Con gái đáng thương của tôi, nó khó khăn lắm mới mang thai, bây giờ nếu nó biết mất đi đứa bé sẽ rất đau lòng."
Chân bà Tô gần như không chống đỡ nổi, vô lực lùi về sau vài bước quỵ xuống, may mà có Tô Mạch kịp thời đỡ lấy. Bà khóc lớn thương xót cho con gái mình, ai có thể chịu đựng được khi biết tin con mình mất đi đây, bà rất sợ con gái biết được sẽ không giữ được bình tĩnh.
Tô Thiển được đưa sang phòng hồi sức, bà Tô ngồi bên cạnh giường, nắm lấy bàn tay của con gái. Bà chua xót lòng, chỉ mấy ngày không gặp mà con lại gầy tới như vậy, biết là cả hai đang trong giai đoạn cố gắng, nhưng đâu có thể vì vậy mà lơ là bản thân.
"Mẹ." Tô Thiển tỉnh lại nhìn thấy mẹ đang bên cạnh, khẽ gọi.
Nghe tiếng con gọi Bà Tô ánh mắt yêu thương, đặt tay lên má con gái: "Con thấy trong người thế nào?"
Tô Thiển lắc đầu, so với cơn đau bụng quằn quại vừa rồi, bây giờ cô đã thấy đỡ hơn nhiều rồi. Tự nhiên cô nghĩ tới điều gì đó đôi mắt trở lên hoảng loạn cô có cảm giác dường như mình đã mất đi một thứ rất quan trọng, vội đưa tay sờ lên bụng mình.
"Mẹ con của con?" Cô hỏi mẹ, muốn từ trên người bà nghe được câu nói khiến mình an tâm.
"Tô Thiển con bình tĩnh, các con còn trẻ sau này nhất định sẽ lại có." Bà Tô ôm Tô Thiển vào lòng, bàn tay đặt lên lưng cô vỗ về. Mất thì đã mất rồi biết phải làm sao đây? Giờ có đau lòng cũng chẳng quay lại được nữa rồi.
Tô Thiển cắt chặt môi, nước mắt không ngừng tuôn rơi, đứa nhỏ của cô đã mất rồi? Nó mới chỉ ở bên cô có vài tháng ngắn ngủ đã cứ thế rời xa, cô là người mẹ không tốt, đến con mình cũng không bảo vệ nổi.
Là tại cô đã quá vô tâm với con, mấy hôm nay bụng cô rất hay khó chịu, thế mà cô lại vẫn vô tư không quan tâm đến, con không muốn ở lại bên cô là đúng rồi.
"Tô Thiển con muốn khóc thì cứ khóc lớn lên đi, đừng giữ ở trong lòng." Tính cách Tô Thiển từ nhỏ đã rất mạnh mẽ, toàn ôm những ưu phiền vào người. Người bên ngoài càng tỏ ra bản thân mình ổn, lại là những người dễ tổn thương nhất, bà Tô muốn con gái khóc xong thì thôi, tương lai sau này còn dài không nên giữ mãi.
Tô Thiển đờ đẫn tất cả mọi thứ trong cô đều sụp đổ, trong đầu cô bây giờ chỉ còn lại sự tự trách, vĩnh viễn không thể tha thứ cho bản thân mình.
...
Từ Vũ Hằng gần sáng mới lái xe trở về nhà, ngồi ở trên xe anh ta kiểm tra điện thoại di động phát hiện bên trong đó có rất nhiều cuộc gọi nhỡ, ngón tay anh ta lướt xuống dưới sau cùng bỏ qua cuộc gọi của Tô Thiển, trực tiếp nhân nút gọi lại cho em gái.
Anh ta nghĩ Tô Thiển gọi cho mình ngoài việc hỏi anh ta có về nhà hay không, thì chẳng còn cái gì khác nữa.
Từ Tuệ Mẫn đang ngủ say, nghe tiếng chuông chậm chạp đưa tay ra khỏi chăn với lấy điện thoại trên tủ đầu giường, nhìn người gọi tới giọng ngái ngủ không vui:
"Sao bây giờ anh mới nghe máy, mẹ bị tụt huyết áp ngất đi thế mà hai vợ chồng anh không thấy bóng dáng ở đâu."
"Mẹ giờ sao rồi?" Từ Vũ Hằng lo lắng hỏi em gái, tối qua anh ta bận máy luôn để chế độ im lặng, không nghĩ tới ở nhà mẹ lại bị bệnh.
"May em về kịp, mẹ uống thuốc xong đỡ hơn rồi, giờ đang ngủ." Từ Tuệ Mẫn thở dài, đêm qua cô ta ra ngoài chơi cùng bạn vốn dĩ định tới khuya mới về nhà, nhưng đột nhiên chu kỳ ghé thăm giữa đường đành phải hủy kế hoạch.
Từ Vũ Hằng cầm điện thoại trên tay, trên khuôn mặt mang đầy lửa giận, đạp ga nhanh lái xe về nhà.
Anh ta định về nhà sẽ mắng cho Tô Thiển một trận, thường ngày mẹ anh ta có chuyện gì cũng sẽ tìm cô ta đầu tiên, Từ Vũ Hằng tin tưởng lần này cũng không ngoại lệ, cô ta bận cái gì mà không thể tới được, chẳng lẽ để mẹ anh ta vào viện cô ta mới vừa lòng?
Nhưng khác xa với dự tính của Từ Vũ Hằng, anh ta đi vào phòng như lại không thấy bóng dáng Tô Thiển ở đâu, tìm kiếm cả cả cũng không có, Trong đầu anh ta chợt hiện lên suy nghĩ không tốt, lúc này anh ta mới mở điện thoại ra gọi cho cô.
"Thuê bao quý khách đang gọi, hiện nay không liên lạc được..."
"Chết tiệt."
Từ Vũ Hằng gọi mãi nhưng đầu dây bên kia ngoài giọng nói của lạnh lùng được lặp đi lặp lại ra, người vợ kia của mình lại chẳng thấy đâu, anh ta tức giận ném điện thoại xuống giường. Tô Thiển đang làm gì mà phải tắt cả nguồn điện thoại? Là điều bận tâm duy nhất trong đầu anh ta.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.