"Tô Thiển em tới tìm anh?"
Từ Vũ Hằng vừa đi ăn cơm trưa về, thấy Tô Thiển ngồi ngoài hành lang đợi mình, vẻ mặt mừng rỡ nghĩ rằng cô đã tha thứ cho mình nên mới chủ động tới đây.
"Đúng vậy, chúng ta có thể tới nơi nào yên tĩnh nói chuyện được không?" Tô Thiển đứng lên, ánh mắt lảng tránh không muốn nhìn thẳng vào mặt người đàn ông phản bội ghê tởm phía trước.
"Em vào trong đây." Từ Vũ Hằng săn đón mở cửa phòng chờ Tô Thiển đi vào.
Anh ta theo sau Tô Thiển cầm lấy bình nước lọc rót vào cốc đưa cho cô, không nhịn được nhích gần bên cầm bàn tay cô giọng êm dịu hối lỗi khẽ nói:
"Tô Thiển xin lỗi em lần trước anh không đúng, do anh quá yêu em nên mới tỏ ra ghen tuông vô cớ."
Tô Thiển nhìn chằm chằm vào nơi anh ta động chạm, cảm giác ghê tởm dùng sức thoát ra. Mồm miệng anh ta cũng quá ngọt rồi đi, nói thì hay lắm, yêu mà đi ngủ với người phụ nữ khác à? Lúc này nói vậy chưa biết chừng cô đi khỏi chưa được vài giây, anh ta đã ân gái cùng Lâm Tĩnh Như cũng nên.
Cô không muốn nghe những lời ngụy biện này nữa, người mà cô yêu có lẽ đã chết từ lâu rồi, đây chỉ là người khác mượn thể xác Từ Vũ Hằng mà thôi.
Tô Thiển mở túi xách, lấy từ trong đó ra một tờ giấy đã nhạt dần hương mực, đưa đến trước mặt Từ Vũ Hằng.
Từ Vũ Hằng cầm tờ giấy lên, đọc nội dung bên trong, sắc mặt liền thay đổi, cuối cùng Tô Thiển vẫn nhẫn tâm muốn chấm dứt.
"Tôi hôm nay tới đây không phải để nghe anh nói lời xin lỗi, Từ Vũ Hằng như tôi đã nói rồi đấy, chúng ta ly hôn đi." Nếu trong tim anh còn chút gì đó vấn vương cuộc tình này, xin anh nhanh chóng trả lại sự tự do cho tôi.
"Tô Thiển em đừng có mơ, em vĩnh viễn phải làm vợ của Từ Vũ Hằng này." Từ Vũ Hằng hung dữ xé nát tờ đơn, thẳng tay ném vào thùng rác. Muốn tự do đâu dễ, một khi anh chưa muốn buông tay cô đừng hòng chạy thoát.
"Từ Vũ Hằng sao anh lại có thể ích kỷ đến thế, bên ngoài có tình nhân nhưng vẫn muốn giữ tôi ở bên." Bản thân cô sinh ra đã thuộc về chính cô chứ không phải anh ta, được thôi êm đẹp anh ta không muốn, vậy thì chờ ra tòa giải quyết đi, anh vô tình đừng trách tôi độc ác.
Tô Thiển bước ra khỏi bệnh viện, nhìn ánh mặt trời chói chang trên đỉnh đầu, ẩn nhẫn cắn môi. Bao giờ mới kết thúc đây? Cô đã quá mệt mỏi rồi, sức con người có giới hạn, cô cho anh ta tự do thích làm gì tùy ý anh ta không chịu nhận, lại cứ phải ép cô đến đường cùng?
Chiếc xe đen đắt đỏ dừng ngay cổng bệnh viện, Phó Cận Nam tháo dây an toàn mở cửa xuống xe, đi vòng sang cửa ghế phụ đỡ người đàn ông tóc bạc trắng ra ngoài.
"Ông ngoại cháu về công ty đây, vài hôm nữa cháu lại tới thăm ông."
Lâm Trạch hiền từ vỗ lên mu bàn tay cháu trai: "Đi đường cẩn thận, cháu lên xe đi."
"Dạ." Phó Cận Nam không hiểu sao lần nào ông ngoại cũng muốn anh đi trước, nhưng vẫn nghe lời ngồi vào trong xe, gật đầu chào ông rồi đánh lái rời đi.
Lâm Trạch Ánh mắt yêu thương nhìn cháu trai lái xe đi khuất mới đi vào bên trong, mỗi lần gặp đứa cháu ngoại này, nỗi nhớ con gái không ngừng dâng lên trong ông.
Từ nhỏ mẹ Phó Cận Nam đã luôn là đứa bé hiểu chuyện, biết quan tâm chăm sóc người khác, chỉ tiếc mệnh người bạc bẽo chưa được hưởng hạnh phúc bên chồng con đã cứ thế ra đi.
Phó Cận Nam đi được một đoạn, bóng dáng một người đang đi trên vỉa hè tự nhiên lọt vào trong tầm mắt, anh nâng tay nhìn đồng hồ thấy bây giờ đang giữa trưa, phải hơn nửa tiếng nữa mới có xe buýt chạy qua đây.
Anh lái xe chậm lại, trong đầu không ngừng đắn đo nghĩ ngợi, muốn quan tâm người ta nhưng lại chẳng tìm được một lý do nào chính đáng. Bọn họ vốn dĩ quan hệ không thân quen, thậm chí chưa từng qua lại, liệu giờ anh tới đó cô ấy có chịu lên xe hay không?
Phó Cận Nam không biết phải làm sao? Ngoài trời cái nắng vẫn như lửa nóng thiêu đốt phủ xuống trên người cô gái nhỏ, anh tự dặn lòng mình việc này đối với mình không tốt chút nào, cứ thế lướt qua vẫn tốt hơn.
"Lên xe đi, tôi tiện đường." Phó Cận Nam trách bản thân yếu lòng, cuối cùng vẫn lùi xe lại hạ cửa kính xuống nghiêng đầu lên tiếng.
Tô Thiển nghe thấy tiếng người bên tai, nheo mắt nhìn sang, chỉ thấy một chiếc xe đen chói mắt đậu sát. Hai mắt cô bị ánh nắng làm cho mờ mịt, không nhận ra mình có quen biết với người trên xe.
Phó Cận Nam thấy cô như người mất hồn, ngó nghiêng xung quanh, mất kiên nhẫn xuống xe: "Tô Thiển lên xe đi."
Đúng là tên cô, nhưng có cái gì đó lại lắm Tô Thiển đưa tay dụi dụi mắt vài cái, lúc này mới nhìn rõ người đang đi tới gần mình, miệng lắp bắp khó tin tưởng: "Tổng...Giám đốc."
...
"Vũ Hằng em có thai rồi."
Lâm Tĩnh Như ngồi trong lòng Từ Vũ Hằng, hai tay ôm lấy cổ anh ta nũng nịu thì thầm bên tai. Nhưng phản ứng của người đàn ông này lại khác với dự đoán của cô ta, cả người anh ta cứng đờ dường như không vui vẻ khi biết mình sắp có con.
Chờ lâu không thấy Từ Vũ Hằng lên tiếng, cô ta nhíu mày đẩy anh ta ra đứng dậy, vẻ mặt khó chịu nói: "Anh không vui?"
"Không có anh rất vui, chỉ là bất ngờ quá mà thôi." Từ Vũ Hằng vội vàng ôm eo Lâm Tĩnh Như lần nữa kéo cô ta ngồi xuống đùi mình.
Bàn tay Lâm Tĩnh Như đặt lên ngực Từ Vũ Hằng dịu dàng vuốt ve điểm nhạy cảm, chu môi hờn dỗi hỏi: "Vũ Hằng bao giờ anh mới định cho mẹ con em một danh phận."
"Anh đang giải quyết sẽ rất nhanh thôi." Từ Vũ Hằng nơi đáy mắt gợn sóng, việc Lâm Tĩnh Như mang thai nằm ngoài dự tính của anh ta, Kết hôn với người phụ nữ này sao? Thực sự từ lúc qua lại với cô ta tới giờ, anh ta chưa từng tính tới chuyện đó.
Anh ta biết Lâm Tĩnh Như là con một nhà họ Lâm, nếu kết hôn với cô ấy sau này anh sẽ có rất nhiều thứ trong tay, chức vị cũng cao hơn hiện tại, nhưng nhà bọn họ có đồng ý hay không mới quan trọng, hay lại dùng phương thức nào đó đuổi anh ta đi thật xa, không bằng cứ như hiện tại còn hơn.
"Vũ Hằng em chờ cái nhanh thôi này lâu lắm rồi, cái thai trong bụng em chờ được nữa sao? Mẹ em biết chuyện rồi, nếu anh còn không dứt khoát đừng trách em." Chung quy lại Từ Vũ Hằng vẫn không thật lòng với cô ta? Người phụ nữ Tô Thiển kia có cái gì thu hút, khiến anh ta ở bên cô ta nhưng trong lòng vẫn luôn nhớ về con tiện nhân đó.
"Mẹ em biết chuyện? Ý bà ấy thế nào?" Từ Vũ Hằng hoảng hốt, sợ Lâm phu nhân nghĩ mình dụ dỗ con gái bà ta, đến cái ghế phó khoa còn không giữ được chứ đừng mơ tưởng đến chức trưởng khoa.
"Mẹ nói sẽ giúp em, anh chỉ cần ly hôn với cô ta là được, còn lại em sẽ lo anh đừng bận tâm." Lâm Tĩnh Như nhếch miệng cười tự đắc, cô ta đã nói rồi tất cả những thứ mong muốn chưa bao giờ cô ta chưa có được, người và cả tâm hồn bên trong đều phải thuộc về cô ta.
"Bố mẹ rất thương em, chỉ cần anh mãi luôn ở bên em, thứ anh muốn em đều có thể cho anh." Lâm Tĩnh Như chủ động dâng môi thơm áp xuống môi Từ Vũ Hằng, không ngại dùng tiền tài trước mắt làm mồi nhử.
"Tĩnh Như em thật tốt, em đã hy sinh nhiều rồi, tương lai anh nhất định sẽ làm cho em trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian." Từ Vũ Hằng hai tay siết chặt eo nhỏ Lâm Tĩnh Như, trong mắt hiện giờ chỉ toàn là tham vọng. Nhà họ Lâm không ngờ lại dễ dàng đồng ý hôn sự chênh lệch này, thật sự quá ngoài mong đợi rồi.
Mang danh con rể nhà họ Lâm sau này còn có ai dám khen thường anh ta, Tô Thiển không phải muốn ly hôn với anh ta sao, là cô ta bạc trước chứ không phải anh.