"Tô Thiển đêm qua mày không ngủ à? Hai mắt khác nào gấu trúc đâu." Hà Hiểu Tâm vừa bước vào phòng làm việc đã thấy Tô Thiển chống cằm, hai mắt thâm quầng đăm chiêu nhìn màn hình máy tính. Cô ngồi vào vị trí của mình, đẩy ghế đến gần bạn thân hỏi.
"Lát ăn cơm tao kể cho mày nghe." Tô Thiển hai mắt cay nhức khó chịu, giọng vô lực quay sang nói với Hà Hiểu Tâm. Trong lòng không vui sao có thể ngủ ngon giấc đây? Một đêm qua đúng là cô không thể nào chợp mắt nổi, cứ nằm như vậy chờ trời sáng.
Hôm trước cô trải qua rất nhiều chuyện, không thể gói gọn trong một vài từ, trưởng phòng mới tới là một người khá nghiêm khắc, nhưng so với Lâm Tĩnh Như, chị ta phân minh hơn, cũng coi như là người có tâm.
Nghĩ đến Lâm Tĩnh Như cô lại phiền muộn, không rõ cô ta còn làm việc trong công ty hay không, mà lâu rồi cô chưa gặp lại cô ta, có lẽ cô ta sợ người khác biết bản thân chưa chồng mà chửa, nên nghỉ rồi. Số phận thật biết trêu đùa thế giới này một nửa là nam giới chọn ai không chọn, lại nhìn trúng cùng một người đàn ông. Tất cả những oán hận, thù ghét từ đây mà thành.
Giờ cơm trưa, Hà Hiểu Tâm cùng Tô Thiển bê khay thức ăn đi tới bàn dãy trong cùng ngồi xuống. Dưới ánh mắt thúc giục của bạn thân, Tô Thiển bắt đầu kể lại sự việc ngày hôm qua.
"Cái gì? Mẹ kiếp hèn hạ..." Hà Hiểu Tâm nghe xong kích động không nhịn nổi, lớn tiếng mắng chửi.
Thấy cả phòng ăn đều quay sang nhìn bọn họ như vật thể lạ, Tô Thiển đưa tay lên miệng làm dấu, bảo cô ấy nói nhỏ lại.
"Mày nói nhỏ thôi." Biết là chuyện này kể ra ai nghe xong cũng bức xúc, nhưng đây là công ty để người khác nghe ra xì xào thì không hay.
"10 tỷ kia mày định làm gì? Cầm lấy mở cửa hàng buôn bán cũng tốt, sau này không cần vất vả nữa."
Người ta hay có câu giờ có người trả 1 tỷ để mua chồng mình, sẽ không cần suy nghĩ mà bán luôn, tại vì đã quá chán ngán chồng rồi. Nhưng đó chỉ là những lời nói đùa vui vẻ, còn với trường hợp này đúng là lần đầu cô thấy, Từ Vũ Hằng cũng cao giá phết đấy chứ, như cô anh ta có cho không cũng chẳng thèm.
Tô Thiển lắc đầu: "Cầm số tiền đó tao nuốt không nổi, định tìm cơ hội trả lại cho bà ta." Vị Lâm phu nhân kia đưa tiền xong thì bỏ chạy, không cho cô cơ hội từ chối. Người có tiền kỳ lạ thế ấy, ném tiền đi một cách nhẹ nhàng.
"Haizz biết ngay mà." Hà Hiểu Tâm thở dài, tính cách Tô Thiển không thích nhận từ ai cái gì, đây lại là số tiền bị giật chồng mà có được, quả thực có tiêu cũng không thỏa mái.
Nhưng cứ thế trả lại thật đáng tiếc, bà ta còn bắt cô ấy sau này coi như chưa từng quen viết Từ Vũ Hằng, quá khứ hai người trước kia xóa sạch, không được ồn ào cứ thế nhìn anh ta cùng con đàn bà ti tiện kia vui vẻ bên nhau, như vậy không công bằng vừa trắng tay còn mang âm ức trong người.
"Chúng ta thấp cổ bé họng không bằng người ta, muốn đấu nhưng yếu thế kết quả ở ngay trước mắt cực kỳ thê thảm." Tô Thiển khẽ cười, cuộc đời là thế phải biết tự lượng sức mình, gan lì cho ai xem đây? Cuối cùng bi thương chỉ có mình cô. Nghĩ như vậy bà ta mới mang cái tâm thế cao ngạo chắc thắng ấy đến tìm gặp cô, giờ ham muốn chiếm lấy, sau này chưa biết ai chịu khổ đâu.
Hà Hiểu Tâm nhìn Tô Thiển nhớ lại chuyện lần trước mình và Tô Mạnh làm, những bức ảnh kia không biết đã tới tay chủ tịch Lâm chưa?
Theo thông tin tìm hiểu Lâm Trạch người thành lập ra bệnh viện Hữu Tâm là một người chính trực, phân minh, bọn cô tin tưởng khi biết chuyện ông ta sẽ dạy dỗ cháu gái mình, đòi lại công bằng cho Tô Thiển, nhưng cuối cùng kết quả lại thế này, suy cho cùng vẫn là máu mủ, phân minh đến mấy cũng vì gia đình mà thôi.
Buổi chiều tan làm, Tô Thiển bắt taxi về nhà mẹ đẻ một chuyến, đơn ly hôn cũng đã ký rồi, cô không thể cứ mãi chần chừ kéo dài thời gian dấu bố mẹ thêm nữa.
"Mẹ bố, em mai được nghỉ sao?" Tô Thiển mở cửa đi vào nhà, thấy trong phòng khách bố mẹ cùng Tô Mạch đang ngồi trên sofa xem tivi nói cười vui vẻ. Tự nhiên cô có chút lùi bước không muốn phá hỏng buổi tối đẹp đẽ này của gia đình.
"Cái con bé này sao đứng đó mãi thế, lại đây ngồi ăn hoa quả đi con." Mẹ Tô thấy con gái cứ đứng đó nhìn bọn họ, đứng dậy gọi con.
"Em mai buổi chiều mới có tiết, tranh thủ về nhà kiếm gạo." Tô Mạch cắm dĩa vào miếng táo, đưa lên mồm cắn miếng to lấp đầy cả khoang miệng, giọng ồm ồm nói.
"Con bé này lại không chịu ăn cơm à? Sao lại xanh xao như vậy chứ?" Bà Tô nhìn con, mỗi lần gặp lại thấy Tô Thiển gầy hơn trước, đau lòng thương xót.
"Vũ Hằng nó không hay ở nhà, con về nhà ở để mẹ bồi bổ cho một thời gian, chứ cứ thế này sinh bệnh mất." Ba Tô lên tiếng nói theo vợ, khuyên con gái về nhà để tiện chăm sóc.
Vẻ mặt Tô Thiển khó khăn, cắn môi lời muốn nói ra rồi lại thôi, hành động này của cô lặp lại nhiều lần, móng tay trái cào lên mu bàn tay phải, hằn những vết đỏ chói.
"Thiển con sao vậy?" Bà Tô nhìn ra sự khác lạ của con gái, gọi vài câu không thấy con trả lời, đành phải đặt tay vào vai con khẽ lay.
"Bố, mẹ con...Con và Từ Vũ Hằng ly hôn rồi, con gái bất hiếu để bố mẹ phải phiền lòng." Ánh mắt Tô Thiển lung linh ngập nước, giọng run run lên tiếng.
"Thực ra tiểu Mạch đã nói với bố mẹ rồi, chỉ là muốn cho con thời gian tự mình nói ra." Bà Tô chua xót ôm con gái vào lòng vỗ về, con bé mới có 25 tuổi còn quá trẻ để phải chịu đựng những việc này.
"Con xin lỗi...Con xin lỗi." Nghe mẹ nói, kìm nén trong lòng Tô Thiển giống như quả bóng nổ tung, hai hàng nước mắt lăn dài trên đôi má hồng. Cô là đứa con bất hiếu khiến bố mẹ khổ tâm vì mình.
"Không sao, mẹ đã nói với con rồi nếu cuộc sống khó khăn quá hãy quay về, nơi đây mãi mãi là nhà của con bố mẹ và tiểu Mạch luôn ở bên con."
Không phải đau lòng vì một người quay lưng ra đi, con gái của bà lương thiện biết nhường nào thế mà nó lại không trân trọng, nhẫn tâm vứt bỏ. Hai ông bà đã bàn qua với nhau nhất định phải tới nhà Từ Vũ Hằng nói cho một trận, xem bọn họ giải thích thế nào?
Nhìn hai mẹ con ôm nhau khóc, hai người đàn ông không biết nói gì im lặng ngồi đó, ông Tô thương con gái nhưng lại không biết làm gì để an ủi con, riêng Tô Mạch bàn tay nắm thành quả đấm, căm phẫn không ngừng.
"Mai chiều bố tới giúp con dọn đồ, thứ gì cần thiết thì cầm theo, còn lại để đó đi." Bà Tô lau nước mắt cho con gái, căn dặn.
"Dạ." Chuyện đã thành ra thế này, Tô Thiển không muốn bố mẹ thêm bận lòng, gật đầu đáp ứng.
Nơi bi thương đó cô cũng chẳng muốn tiếp tục ở nữa, đi theo người ta ba năm, cuối cùng lại quay về nơi xuất phát.