Tô Thiển xin về sớm trước 2 giờ, cùng Phó Cận Nam tới trung tâm thương mại mua sắm, mặc dù đã nói bố mẹ cô không quan trọng mấy vấn đề quà cáp, chỉ cần xách hoa quả tới là được, nhưng anh rất cố chấp muốn mua những đồ tốt nhất mang tới lấy lòng phụ huynh.
Khuyên không nổi, Tô Thiển đành đi theo phía sau mặc kệ anh chọn đồ.
Đến quầy thuốc bổ cho người trung tuổi, Tô Thiển thấy Phó Cận Nam giống như mắc bệnh cuồng nhặt đồ, sợ nếu không ngăn lại anh ấy mua hết đống thuốc bổ trên kệ này mất, cô nắm cổ tay anh nói: "Cận Nam được rồi."
"Mua thêm cái này đi, nước sâm tăng cường sức khỏe." Phó Cận Nam đọc tác dụng ghi trên vỏ ngoài nước hồng sâm, cố tình nhặt thêm mấy hộp cho vào giỏ, sau đó mới hài lòng rời đi.
Ra khỏi quầy thanh toán, Phó Cận Nam ôm eo Tô Thiển đi lên tầng ba, ở trên đó các gian hàng chủ yếu bán đồ thời trang, cô không rõ anh muốn mua gì? Nhưng nay chỗ đồ kia đã tiêu tốn không ít tiền, cô cảm thấy như vậy là đủ rồi.
Tô Thiển đứng lại, nhìn Phó Cận Nam khẽ nói: "Về thôi anh."
"Đi mua đồ bầu cho em, mang thai mặc quần ngồi làm việc sẽ rất khó chịu." Phó Cận Nam cười ôn nhu vòng tay kéo Tô Thiển gần mình hơn, bàn tay chạm vào bụng cô lên tiếng.
"Vẫn chưa nhìn ra cái gì mà, thường tới tháng thứ 5 mới rõ." Tô Thiển tạng người nhỏ nhắn, cô mới đang mang thai ở tháng thứ 2 so với trước đây không có gì thay đổi, chỉ như đang ăn no mà thôi, mua đồ bầu bây giờ cô thấy không cần thiết.
Thấy Phó Cận Nam im lặng, cô tiếp tục thuyết phục:
"Lần sau lại tới được không anh? Không phải em ở bên cạnh anh mỗi ngày sao? Còn nhiều thời gian mà."
Nghe Tô Thiển nói sẽ ở bên mình, trong lòng Phó Cận Nam bỗng vui vẻ, nghĩ tới cô ấy đã là của anh rồi, ngày ngày sớm tối bên nhau. Hiện tại làm thế nào qua cửa ải bố mẹ vợ, đưa cô ấy về nhà mình mới quan trọng.
Phó Cận Nam nâng đồng hồ xem giờ, không ngờ bọn họ đã ở trong trung tâm thương mại ba tiếng rồi, anh theo lời cô từ bỏ ý định lên tầng ba, gấp rút đi vào thang máy xuống hầm gửi xe.
Dừng xe trước cổng nhà quen thuộc, Phó Cận Nam mở cốp lấy túi to túi nhỏ, vì mua nhiều quá nên xách trên tay có chút khó khăn, anh ảo não:
"Thiển Thiển anh muốn nắm tay em mà không thể."
"Em xách phụ anh."
Tô Thiển thở dài nhìn Phó Cận Nam loay hoay trong đống đồ, bước tới bên cạnh muốn cầm giúp anh vài túi.
"Em đang mang thai không được mang đồ nặng, anh xách được." Phó Cận Nam nhất quyết từ chối, cô ấy mang đứa nhỏ của anh đã mệt rồi, anh là đàn ông sao có thể để vợ mình cực khổ.
Tô Thiển đi bên cạnh nhìn Phó Cận Nam gắng sức khiến cơ mặt căng cứng cố gắng nhịn cười, đáng đời ai bảo anh cậy tài.
Vào tới cửa nhà Tô Thiển, bố mẹ cô dường như đã chờ bọn họ từ lâu, vừa nghe bên ngoài tiếng người, đã đi ra ngoài cửa.
Phó Cận Nam trải qua không biết bao nhiêu lần đứng trước đám đông thể hiện năng lực của mình, nhưng khi lần đầu gặp bố mẹ vợ lại căng thẳng tới mức lời nói ra có đôi chút khó khăn.
"Bác trai bác gái, thật có nỗi đến bây giờ cháu mới tới chào hỏi hai người."
"Vào nhà đã rồi nói." Ánh mắt ông Tô quan sát Phó Cận Nam một lượt âm thầm đánh giá, ông là người làm trong ngành giáo dục ấn tượng đầu tiên về người con rể này khá tốt, sáng dạ thông minh kiểu người có tài tư duy tốt.
"Dạ." Phó Cận Nam đi theo Tô Thiển vào trong nhà để quà lên trên bàn bếp, rồi đi ra phòng khách ngồi xuống đối diện ông bà Tô.
Ông Tô rót chà đưa cho Phó Cận Nam, giọng nhè nhẹ hỏi han:
"Cậu đang làm nghề gì?"
Phó Cận Nam cúi người nhận lấy chén chà ông Tô đưa tới, lịch sự đưa lên miệng uống vài ngụm, khiêm tốn nói:
"Cháu đang kinh doanh thực phẩm."
Phát hiện ra ánh mắt nghi ngờ bố mẹ đang đặt trên người mình, Tô Thiển cười cười giải thích: "Công ty con đang làm việc do nhà anh ấy mở."
Ông bà Tô đồng loạt nhíu mày, thực phẩm Vạn Long không phải công ty nhỏ, người đàn ông có điều kiện như vậy sao lại để ý tới con gái ông bà? Rất nhiều câu hỏi đang đặt ra trong đầu, nhưng lo lắng nhất vẫn là sợ nhà bọn họ chê con mình.
"Bên nhà cậu suy nghĩ thế nào? Nếu không được chấp nhận tốt nhất nên dừng lại, cậu biết chuyện cũ của Tô Thiển rồi đúng không?"
Bà Tô thương con, sợ con gái lại thêm lần tổn thương, nhà Từ Vũ Hằng chẳng ra sao còn cả ngày chê con gái họ thua kém không xứng với con trai mình, đây còn là người ưu tú có tất cả mọi thứ mà người khác ước ao, thế giới tầng lớp thượng lưu phức tạp. Đặt vào tình huống bà là bố mẹ cậu ấy cũng khó có thể chấp nhận người con dâu từng có một đời chồng, gả vào nhà mình.
"Cháu từ nhỏ đã mất mẹ, bố cháu tư tưởng rất thỏa mái, về chuyện cưới hỏi hai bác yên tâm, cháu đã nhận đình là cô ấy nhất định sẽ không thay lòng."
Trong bao năm qua người anh để ý chỉ có mình cô ấy, ngoài Tô Thiển ra bất cứ người phụ nữ nào khác anh đều không có cảm xúc. Anh biết tương lai rất dài, chẳng thể nói trước điều gì, nhưng đối với anh mà nói mỗi ngày qua đi tình yêu dành cho cô ấy chỉ có tăng chứ không có chuyện giảm.
Con gái ông bà mang thai con người ta rồi, ngăn cấm kiểu j đây? Không ai muốn đứa nhỏ sinh ra chịu thiệt thòi cả, lo lắng vẫn không giảm, lời nói ở trong lòng chẳng thể thoát ra khỏi miệng, mỗi người có cái số của mình, thôi thì đành tùy ý con gái vậy.
Ông Tô im lặng một lát, nói ra suy nghĩ của mình: "Bên nhà cậu suy nghĩ thế nào? Chúng tôi không yêu cầu một hôn lễ linh đình, nhưng đôi bên cũng phải gặp nhau một lần để nói chuyện cho con bé một danh phận."
Phó Cận Nam dáng vẻ kiên định, chuyện hôn lễ anh đã dự tính từ trước khi Tô Thiển mang thai, anh không quan tâm cô ấy đã từng kết hôn hay chưa, với anh cô ấy vẫn luôn tinh khôi trong trẻo.
"Vâng cháu hiểu, cháu muốn cưới cô ấy làm vợ, cũng muốn dành cho cô ấy một hôn lễ tốt nhất, bố cháu hiện đang ở nước ngoài vài ngày nữa mới về nước, lúc đó bố con cháu sẽ tới thưa chuyện với hai bác."
Phó Cận Nam quay sang dịu dàng nhìn Tô Thiển, đưa tay nắm lấy bàn tay cô đặt lên đùi mình nói:
"Cháu muốn xin hai bác trước hết cho phép cháu được đưa Tô Thiển về nhà chăm sóc, nhà cháu có bác giúp việc đã ngoài 50 rất có kinh nghiệm nấu nướng các món bổ dưỡng cho phụ nữ mang thai."
Chuyện đi hay ở ông bà không can thiệp, con gái lớn rồi trước sau cũng ra khỏi nhà, tùy ý xem Tô Thiển muốn ở đâu? Phụ nữ mang thai tâm trạng mềm yếu cần những lời quan tâm, ân cần ở với cậu ấy có lẽ tốt hơn với bọn họ.
Bà Tô đôi mắt phiếm hồng: "Thường xuyên đưa con bé về nhà nhé."
"Bố mẹ con..." Lòng Tô Thiển phiền muộn, nuôi con gái khổ vậy đấy, vì đàn ông mà hết lần này tới lần khác muốn chạy theo người ta, nhìn mẹ buồn lòng tâm trạng cô thật không dễ chịu.
Ông Tô uống cạn chén chà nói ra tâm tư của mình: "Chúng tôi tin tưởng trao con bé cho cậu, nếu cậu không còn thích nó nữa hãy nói với tôi một câu, chúng tôi sẽ đón con gái mình về."
"Bao năm nay cháu chỉ có thể đứng từ xa dõi theo cô ấy cảm giác đó không tốt chút nào, bây giờ cháu nhất định sẽ trân trong yêu thương cô ấy."
Phó Cận Nam nghĩ Tô Thiển là món quà mà mẹ dành tặng cho mình, lần đầu gặp cô ấy mẹ anh đã vĩnh viễn ra đi, ông trời cũng không đến nỗi tuyệt tình, cướp mất người này sẽ trả cho anh một người khác. Có cô ấy bên cạnh bầu bạn, tháng ngày sau này anh sẽ không còn cảm giác cô đơn nữa.
Ăn cơm xong Tô Thiển đưa Phó Cận Nam lên phòng mình, cô đi vào nhà tắm thay quần áo lúc đi ra thấy anh đang cầm cái gì đó trên tay chăm chú nhìn, cô tò mò đi đến gần:
"Anh đang xem cái gì vậy?"
Phát hiện ra thứ mà Phó Cận Nam xem là ảnh hồi hỏa thân nhỏ của mình, cô vội vàng giằng lại cất giấu ra sau lưng: "Không được xem."
"Lớn anh còn xem qua cả rồi, bé có cái gì mà em ngại, anh không biến thái thế đâu." Phó Cận Nam cong môi cười, hai tay ôm eo Tô Thiển để cô đứng đối diện mình.
"Vậy cũng không được xem." Tô Thiển đỏ mặt lén mở ngăn kéo tủ nhét ảnh vào trong.
"Thiển Thiển sao anh lại đáng yêu như vậy?" Phó Cận Nam nhìn Tô Thiển bằng ánh mắt si mê, vòng tay ra sau gáy cô cố định đầu cúi xuống ngậm lấy cánh môi đỏ mọng.
Anh ôm cả người Tô Thiển lên đi về phía chiếc giường nhỏ cá nhân, ngồi xuống đặt cô ngồi trên đùi mình quấn quýt hôn sâu.
Trong căn phòng nhỏ tiếng va chạm môi lưỡi vang lên, Tô Thiển cuồng nhiệt đáp lại nụ hôn cháy bỏng của Phó Cận Nam.
"Mai anh tới đón em" Phó Cận Nam buông Tô Thiển ra vuốt ve đầu cô giọng khàn khàn nói.
"Dạ." Tô Thiển gật đầu, ôm cổ Phó Cận Nam ghì mặt vào hõm vai anh.