Ly Hôn Thì Đã Sao?

Chương 74: Tình cũ gặp lại (Phần 1)




"Rầm."
"Điên mất thôi."
Từ Vũ Hằng ném mạnh tập hồ sơ bệnh nhân xuống bàn, ánh mắt tức tối gằn giọng quát. Anh ta càng nghĩ càng thấy khó chịu, cảm thấy cuộc đời mình thật quá khốn khổ, liên tục gặp phải những chuyện không như ý.
Từ Vũ Hằng cởi áo blouse khoác lên giá treo quần áo, trong tâm trạng không mấy vui vẻ, mở cửa bước ra khỏi phòng trưởng khoa.
"Ai hỏi thì bảo tôi ra ngoài gặp khách." Anh ta dặn dò nữ ý tá, sau đó vội vã đi vào thang máy.
Từ Vũ Hằng một tay lái xe, tay còn lại chống cằm nghiền ngẫm, ánh mắt giống như mất hồn rong ruổi theo chiếc xe buýt ngược chiều. Chuyện cũ đã qua hiện trong tâm trí, người con gái vốn dĩ thuộc về mình giờ đã sắp thành vợ người ta. Lúc cầu hôn Tô Thiển anh ta chưa từng nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay, mỗi người một ngả thậm chí thù hận lẫn nhau.
Xe dừng lại trước cửa tòa nhà cao tầng, Từ Vũ Hằng đưa tay vào túi quần lấy điện thoại ra, dựa theo trí nhớ gõ dãy số nhấn nút gọi đi.
"Alo, xin hỏi ai đấy ạ?"
Đầu dây bên kia giọng nói phụ nữ dịu dàng vang lên, ánh mắt Từ Vũ Hằng rung động, bình thường mỗi khi gặp nhau cô ấy đều thể hiện sự ghét bỏ qua lời nói, đã lâu rồi anh ta chưa thấy dáng vẻ nhu hòa của cô, không ngờ đối với người xa lạ lại hơn anh ta.
"Alo..." Tô Thiển chờ hồi lâu không thấy người gọi tới nói chuyện, đưa điện thoại ra trước mặt kiểm tra lại lần nữa thấy vạch sóng vẫn tốt, nghĩ bụng có lẽ người ta nhầm số, đang định tắt máy thì người kia lên tiếng.
"Tô Thiển là anh, em ra quán nước đối diện công ty đi, anh chờ em ở đó."
Là Từ Vũ Hằng, giọng anh ta có bao nhiêu năm không gặp, cô vẫn có thể nhận ra, anh ta tới tìm cô làm gì? Vì chuyện lần trước gặp ở nhà hàng sao? Cô cảm thấy mình và anh ta chẳng có liên quan gì tới nhau cả, thẳng thừng từ chối:
"Tôi không có thời gian."
Từ Vũ Hằng như đã đoán ra cô sẽ nói câu này, khóe môi hơi cong bình tĩnh nói: "Vậy để anh lên gặp em."
Tô Thiển trừng mắt, loại người như anh ta vẫn chẳng thay đổi chút nào, tự cho mình là người quan trọng, chưa hỏi xem cô có thời gian hay không đã tự quyết định mọi việc.
"Anh vừa phải thôi..." Tô Thiển vò nát tờ giấy, bực tức nói, nhưng chưa hết câu đã nghe thấy âm báo kết thúc cuộc gọi
"Tút...Tút."
Cô hiểu Từ Vũ Hằng không phải người kiên nhẫn, sợ rằng anh ta thực sự sẽ vào công ty tìm mình, gây ra những hiểu lầm không đáng có. Tô Thiển cắn môi kiềm chế bực dọc gọi điện lại cho anh ta: "Anh ra quán nước chờ đi, tôi xuống."
"Anh chờ em." Từ Vũ Hằng mỉm cười thỏa mãn, bọn họ dù sao cũng bên nhau 8 năm trời, tính cách Tô Thiển ra sao anh ta còn không hiểu sao, cô ấy cứng miệng không được quá 2 giây.
Tô Thiển nhìn đồng hồ còn hơn tiếng nữa mới tới giờ cơm trưa, Từ Vũ Hằng muốn làm khó cô đây mà. Cô dịch ghế lại gần bàn làm việc Hà Hiểu Tâm nói nhỏ: "Hiểu Tâm lát ai tìm, mày giúp tao nói khéo một chút, tao ra ngoài có việc về kể mày sau."
"Ừm mày đi đi." Hà Hiểu Tâm dừng công việc lại, quay sang nhìn bạn tốt gật đầu đáp ứng.
"Trông cậy cả vào mày." Việc trước mắt đã giải quyết xong, Tô Thiển trở lại vị trí của mình mở túi xách mang theo ví tiền, sau đó lẳng lặng đi ra ngoài.
Tô Thiển vào trong quán nước, đưa mắt tìm kiếm Từ Vũ Hằng, thấy anh ta ngồi ở bàn cuối cùng bên cạnh cửa sổ liền rảo bước đi tới.
"Có chuyện gì thì nói nhanh lên, tôi không có thời gian."
"Sắc mặt em không được tốt, không khỏe sao...?" Từ Vũ Hằng ngẩng mặt lên, nhìn gương mặt mệt mỏi của Tô Thiển quan tâm hỏi, anh ta chợt nhíu mày cười tự giễu vì nhớ ra lý do vì sao cô lại có bộ dạng này.
Tô Thiển mặc chiếc váy rộng hơn nữa người cô lại thanh mảnh, nếu anh ta chưa nghe qua chắc hẳn không thể nào nhìn ra được cô đang mang thai.
Thấy Từ Vũ Hằng đang nhìn chằm chằm vào bụng mình, Tô Thiển không vui kéo ghế ngồi xuống, không có tâm trạng trả lời những câu hỏi giả tạo của anh ta.
"Vì sao phải là Phó Cận Nam, ngoài anh ta ra hết đàn ông rồi sao? Em chẳng lẽ không biết mối quan hệ hiện nay giữa anh và anh ta?" Từ Vũ Hằng dùng giọng nói trách móc hướng người đối diện.
"Biết thì sao? Mà không biết thì sao? Đối với tôi anh ấy chỉ là Phó Cận Nam, yêu một người cần quan tâm nhiều đến vậy ư? Hay là anh chưa từng thật lòng yêu nên không rõ." Tô Thiển nhếch môi cười, liên quan gì đến anh ta ở đây? Cô yêu ai phải nghĩ đến cảm nhận của anh ta sao? Câu đó mà anh ta cũng nói được ra, không biết ngượng à?
"Yêu? Em nghĩ nhà họ Phó sẽ chấp nhận em sao? Tô Thiển anh không muốn em bị tổn thương, nghe anh nhà bọn họ không như em nghĩ đâu." Nghe Tô Thiển nói yêu Phó Cận Nam trong lòng Từ Vũ Hằng cực kỳ phẫn nộ, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh, ra vẻ giống như người đàn ông tốt khuyên nhủ người mình thương.
"Anh không muốn tôi bị tổn thương? Từ Vũ Hằng đừng làm tôi buồn cười như vậy." Tô Thiển tự nhiên rất muốn cười lớn, người luôn nói những câu thề thốt như anh ta chỉ để nghe cho vui thôi, cô đã tin và rồi nhận kết cục cay đắng, làm gì còn có ai khiến cô đau đớn bằng anh ta?
Từ Vũ Hằng thở dài: "Tô Thiển giờ em đang bị tình cảm nhất thời làm cho mụ đầu óc, lúc nào đó em sẽ hiểu, những lời hôm nay anh nói."
Anh ta muốn tốt cho cô sao? Thật lòng mà nói không phải vì cái địa vị tiền tài trong nhà họ Lâm à? Anh ta sợ cô kết hôn với Phó Cận Nam, bọn họ sẽ nhìn anh ta bằng ánh mắt khác, đẩy anh ta ra khỏi chức vị mà anh ta đang ngồi. Từ Vũ Hằng có thể nghĩ đến người khác sao? Người ích kỷ như anh ta câu đó không bao giờ có trong từ điển đâu.
Tô Thiển im lặng để mặc Từ Vũ Hằng tự biên tự diễn, nói với người như anh ta cũng bằng thừa chỉ tổn tốn hơi mà thôi.
"Nếu như vì hận anh mà em làm như vậy, Tô Thiển không đáng đâu, đừng vì một ai mà hủy hoại bản thân mình." Theo như anh ta biết, phụ nữ như rắn độc bình thường trông rất hiền lành, nhưng một khi đã nổi lên lòng thù oán, khó mà tưởng tượng được họ sẽ làm gì để trả thù, Từ Vũ Hằng nghĩ tới khả năng Tô Thiển cố ý làm như vậy để trêu tức anh ta, khiến anh ta sống không được vui vẻ.
"Tôi không theo kịp cái suy nghĩ đó của anh, Từ Vũ Hằng hiện giờ tôi rất hạnh phúc, nhờ có anh mà tôi biết thế nào là tình yêu thực sự."
Không có chuyện anh ta ngoại tình, làm sao cô gặp được người đàn ông tốt đẹp như Phó Cận Nam, khi cánh cửa này đóng lại, cánh cửa khác sẽ được mở ra còn tươi sáng gấp nghìn lần chỗ ban đầu, hiện tại cô chỉ hướng tới tương lai, quá khứ vui vẻ hay đau buồn đều cắt bỏ lại đằng sau, mọi oán hận đều theo cơn gió bay đi thật xa.
"Tô Thiển em thực sự muốn ép anh đến đường cùng? Nếu em vẫn cố chấp ở bên anh ta sau này có chuyện gì xảy ra đừng trách anh không báo trước."
Từ Vũ Hằng sắc mặt thay đổi còn nhanh hơn cả quỳ tím, hằn học nói. Bao ngày nằm gai nếm trải mật đắng, tới chuẩn bị nhìn thấy trái ngọt lại bị con sâu rình mò, anh ta sẽ không bao giờ để người nào phá hủy chuyện tốt của mình, kể cả người mà anh ta yêu cũng không ngoại lệ. Thà để ngọc nát còn hơn vào tay kẻ khác, nếu cô đã không muốn nhận vậy đành chịu.
"Anh Vũ Hằng thật trùng hợp." Từ Vũ Hằng mở miệng muốn nói thêm gì đó, nhưng lại bị một giọng nữ bên tai cắt ngang, anh ta liếc nhìn nhận ra người đó là bạn thân vợ mình, mí mắt liền giật mạnh báo hiệu điềm xấu sắp đến.
Trịnh Yến Uyển đến công ty chủ đích cùng Phó Cận Nam ra ngoài ăn cơm, mà bọn họ dường như bị thế lực nào đó ngăn cản, lần nào cô ta tới anh ta không đi vắng cũng có cuộc họp quan trọng. Quay về chỗ làm thì quá mất mặt, đành gọi cho người bạn cũ tới đây ngồi qua giờ cơm trưa, không ngờ từ đằng xa lại nhìn thấy người quen, tiện đường qua chào hỏi tiện thể thay bạn tốt kiểm tra người phụ nữ bên cạnh chồng cô ấy là ai?
Trịnh Yến Uyển để ý người phụ nữ cùng bàn Từ Vũ Hằng có chút quen mắt, nhưng nhất thời không thể nhớ ra mình đã gặp ở đâu.
"Em tới gặp anh họ sao? Ông nội mong em lắm đấy rảnh tới chơi." Từ Vũ Hằng một câu hỏi trúng hai đích, anh ta cố ý nói cho Tô Thiển biết Trịnh Yến Uyển là người được nhà họ Lâm chọn làm cháu dâu tương lai, để cô biết phận mà rút lui.
"Dạ, anh giúp em chuyển lời hỏi thăm tới ông, vài ngày nữa em qua nhà tạ lỗi." Nhắc đến Phó Cận Nam, hai má Trịnh Yến Uyển đỏ ửng ngại ngùng tươi cười.
"Không làm phiền anh cùng bạn nói chuyện nữa, gặp lại sau." Trịnh Yến Uyển là người được giáo dục tốt, chào hỏi cũng đã xong không nên ở lại lâu làm người khác khó chịu, cô ta nói với Từ Vũ Hằng đồng thời gật đầu chào Tô Thiển sau đó rời đi.
Tô Thiển điềm tĩnh nhìn theo sau lưng Trịnh Yến Uyển, cô hiểu ý tứ trong lời nói của Từ Vũ Hằng ám chỉ điều gì, cô biết đến cô ấy sớm hơn có lẽ sẽ thấy mình không bằng người ta mà rút lui, nhưng giờ cô đã có con rồi nói ích kỷ cũng được, dù thế nào đi nữa cô muốn con mình sinh ra có một gia đình trọn vẹn.
"Cô ấy là Trịnh Yến Uyển, anh đã gặp qua cô ấy vài lần ở nhà họ Lâm, người lớn trong nhà đều muốn hai người họ thành đôi." Từ Vũ Hằng cầm thìa khuấy tan đường trong ly cafe, đưa lên miệng uống một ngụm nhỏ thưởng thức sau đó kể về gia thế cũng như mối quan hệ giữa Trịnh Yến Uyển và Phó Cận Nam.
"Em suy nghĩ đi sẽ thấy mình nên làm gì." Biết Trịnh Yến Uyển đang ở đây, Từ Vũ Hằng lo ngại Lâm Tĩnh Như cũng tới thấy anh ta gặp Tô Thiển lại khó giải thích, nói thêm vài câu vội vàng đứng dậy nhanh chóng đi ra ngoài cửa quán nước.
Nụ cười trên môi Tô Thiển pha chút bi thương, đưa tay vuốt ve cái bụng hơi nhô lên của mình, tự ti là cách giết chết tâm hồn nhanh nhất, người hơn người là chuyện bình thường cứ mang mình ra so sánh như vậy làm gì? Tự an ủi bản thân mình, cô lấy lại tâm trạng vịn bàn đứng lên, lúc quay người đi vô tình chạm phải ánh mắt Trịnh Yến Uyển.
Cô ta thấy mình bị phát hiện, cúi đầu chào che đi sự khiếm nhã của mình, Tô Thiển thấy vậy cũng cười đáp lại, coi như bọn họ cũng có duyên phận cùng yêu một người đàn ông, cô nhận ra đôi mắt rạo rực khi nhắc đến Phó Cận Nam từ cô ấy.
"Vũ Hằng...Vũ Hằng đúng là cậu rồi."
Tay Từ Vũ Hằng vừa chạm vào cửa xe, sau lưng có giọng nói lớn vang lên. Anh ta ngừng động tác xoay người lại nhìn theo tiếng gọi.
Người đàn ông nhanh chân đi đến gần vui mừng gần như nhảy lên khi gặp lại bạn học cũ.
"Nguyên Khang phải không? Lâu rồi mới gặp cậu thay đổi nhiều quá." Từ Vũ Hằng ngờ ngợ không chắc chắn mình có nhận đúng người hay không? Cậu ta là bạn chung phòng ký túc xá hồi đại học, dáng vẻ đã thay đổi lại thêm nhiều năm chưa gặp lại.
"Thật vui khi cậu còn nhận ra mình." Người đàn ông tên Nguyên Khang bước thêm một bước ôm Từ Vũ Hằng, anh ta sau khi tốt nghiệp vẫn luôn ở nước ngoài, lần này nhà có việc mới trở về, gặp lại bạn bè cũ khiến anh ta rất vui.
Từ Vũ Hằng giờ mới để ý đến người phụ nữ đi cùng Nguyên Khang, tim đập nhanh hỏi: "Cô ấy là...?"
"Em họ mình Hiên Lam Ngọc, còn đây là bạn cùng phòng đại học với anh bác sĩ giỏi khoa thẩm mỹ Từ Vũ Hằng." Nguyên Khang buông Từ Vũ Hằng ra giới thiệu hai người với nhau.
"Chào anh rất vui được gặp." Hiên Lam Ngọc phóng khoáng, giơ tay ra chủ động chào hỏi.
Bàn tay trắng trẻo thon dài ngay trước mắt, Từ Vũ Hằng nhìn gương mặt phơi phới gió xuân đang cười với mình đưa tay lên nắm lấy, khi hai bàn tay lướt qua nhau giống như có dòng điện chạy qua đầu, hình ảnh về lần gặp gỡ đầu lần lượt hiện ra, mà Hiên Lam Ngọc lại như chưa có chuyện gì tự nhiên thu tay về.
Nguyên Khang hỏi ý: "Cậu bây giờ có thời gian không? Cùng bọn mình đi ăn cơm."
"Giờ mình phải về bệnh viện, hai chúng ta trao đổi phương thức liên lạc đi, hôm nào mình mời cậu uống rượu." Có Hiên Lam Ngọc ở đây, Từ Vũ Hằng không có can đảm ngồi cùng anh em bọn họ, kiếm tạm lý do từ chối, may nắm Nguyên Khang không phải người thích làm khó người khác, nhận lấy danh thiếp vui vẻ để anh ta rời đi.
Sự việc tối hôm đó, lúc đầu anh ta còn sợ hãi lo lắng suốt cả một tuần, người phụ nữ đó tới tìm mình gây khó dễ, lâu dần thấy mọi thứ đều êm đẹp anh ta dần dần quên đi, hôm nay gặp lại cô ta bất an trong lòng lại hiện lên, cộng thêm chuyện Tô Thiển nữa thật làm anh ta khó thở. Từ Vũ Hằng lái xe ra đường lớn, vì mải suy nghĩ mà suýt nữa xảy ra tai nạn giao thông, cuối cùng phải táp vào lề đường gục mặt trên vô lăng hét lớn xả hết mọi thứ ra bên ngoài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.