" Tinh Y Ngạn, nàng đứng dậy cho ta!!! "
Tinh Vương Minh xắng xở, thô lỗ kéo ngay Y Ngạn ở bên dưới đứng lên.
Cô nương hất tay hắn, nhất quyết không buông, hô lên một tiếng " không " to rõ, hai tay nàng giữ lấy thân Hữu Bạch, cảm nhận được cái lạnh thấu xương, người nàng yêu đang chết cóng, cần phải được sưởi ấm, Y Ngạn một hai phải ôm lấy Hữu Bạch, dùng hơi ấm và thân thể mình che chở cho nam nhân đáng thương kia.
Cái lạnh ở đây không phải hạng tầm thường, chỉ mới ở ngoài một lúc mà Y Ngạn đã run lên bần bật, chịu không nổi thì nam nhân trong tay nàng quỳ lâu như vậy làm sao chống chọi được.
Hắn tận mắt thấy nàng tình nghĩa với nam nhân khác, máu ghen cuộn trào dâng lên, túm lấy cánh tay của Y Ngạn, lôi kéo giữa trời lạnh.
" Nàng đứng dậy cho ta! Ai cho phép nàng ôm hắn? "
" Buông ra! " Y Ngạn mạnh bạo đẩy hắn, vòng tay nhỏ ôm lấy thân nam nhân kia, còn đan chặt ngón tay để hắn không có cơ hội kéo được nàng ra.
Ma thần nổi cơn tam bành, càng thô bạo hơn, đá ngay vào người Hữu Bạch đang bất tỉnh, làm cho cánh tay của Y Ngạn đưa ra ngăn cản. Hắn bắt lấy thời cơ nàng buông tay, chụp ngay tay nàng kéo lên, bóp lấy mặt nàng, gắt gỏng.
" Tinh Y Ngạn nàng dám chống đối ta? "
" Tinh Vương Minh, ngươi là kẻ tàn độc...
Ngươi đối xử với một người bị thương như thế mà xứng làm bậc ma thần sao? " nàng to gan lớn mật miệt thị hắn.
Những móng nhọn như mũi dao đâm da thịt ở cánh tay, lời cay nghiệt của nàng càng khiến hắn tức điên, giơ cao tay giáng xuống. Áp lực nặng nặng đột ngột dừng lại, bàn tay của hắn chỉ cách 1 ngón tay sẽ in lên mặt Y Ngạn.
Cô nương trước mặt hắn mở to hai mắt, không sợ hãi, kiên cường ánh mắt căm phẫn nhìn hắn chằm chằm, bàn tay kia giữ nguyên tư thế giáng xuống bạc tay.
Hắn không nỡ đánh vào gặp mặt khốn khổ kia, tức tối đẩy nàng ra, đá chân xuống lớp tuyết dày đặt trút giận.
Y Ngạn mặc xác hắn, coi hắn như không khí, lại đỡ người Hữu Bạch lên, định cởi cả lớp áo ngoài của mình che cho Hữu Bạch.
" Nàng làm gì? " hắn bất thình lình bắt lấy tay nàng, ngăn cản hành động.
" Cởi áo che cho chàng ấy! " Y Ngạn hất tay hắn, trả lời chẳng chút kiêng dè.
" Cởi áo? " hắn làu bàu, hai mắt đỏ hoe tức điên, lần nữa kéo ngay Y Ngạn đứng lên, quát tháo vào mặt nàng chất giọng thét ra lửa.
" Tinh Y Ngạn nàng bị điên à?
Ta đứng đây mà nàng dám cởi áo che cho nam nhân khác? "
" Vậy ngươi muốn ta đứng đây xem Hữu Bạch chết sao? "nàng không kém cạnh, trả treo lại với hắn.
Bên nào cũng như bên nào, chẳng ai nhường ai một câu, Y Ngạn như ăn phải gan hùm, giằng co với hắn.
" Buông ta ra! Ta phải cứu Hữu Bạch! "
" Ta không cho phép nàng động nam nhân khác! " hắn mất kiên nhẫn, vác ngang hông nàng lên vai.
Công chúa nhỏ gào thét, đánh vào vai hắn chẳng chút lưu tình, mắng nhiếc hắn giữa trời đổ tuyết lớn.
" Tinh Vương Minh, thả ta ra! Ngươi là đồ hèn hạ!
Đồ tàn bạo! Ta ghét ngươi! "
* Chát * thanh âm xấu hổ vang lên.
" Á! "
Hái cánh tay mềm của Y Ngạn lập tức ôm lấy kiều mông xinh của nàng, gò má đỏ bừng vì xấu, tức giận mắng hắn chẳng ngừng miệng.
" Tinh Vương Minh đồ hạ lưu! Vô sỉ!
Ta ghét ngươi! "
" Im ngay cho ta! Nàng còn chống đối ta giết hắn trước mặt nàng! " hắn hắng giọng cảnh cáo.
Phải biết rằng, Y Ngạn lẫn Hữu Bạch đều là cá trong hồ, chim trong lồng, tùy ý hắn định đoạt, nàng không thể làm hắn điên thêm nữa, hạ bớt cái tính ương ngạnh của mình, cúi lùi trước ma thần.
" Ngươi không được hại Hữu Bạch...
Tinh Vương Minh...tha cho chàng ấy đi...ngươi muốn ta làm gì cho ngươi cũng được... "
" Muốn gì cũng đồng ý?
Dễ như vậy sao? " hắn cười khinh bạc.
Vì tình nhân mà cái gì nàng cũng chịu, mở miệng thốt ra được câu đó chứng tỏ trong mắt nàng chưa từng xem trọng hắn, khiến cơn ghen trong hắn lại dâng lên.
Hắn cố giữ nét mặt điềm đạm, không bộc lộ cảm xúc bức xúc ra bên ngoài nữa.
Y Ngạn trên lưng hắn, gật đầu lia lịa, còn chắp tay thành khẩn không có lấy tí tự trọng nào.
" Ngươi muốn ta làm gì cũng được...hầu hạ cũng được...tóm lại hãy cứu Hữu Bạch, trả chàng ấy về nhân giới an toàn...
Ta hứa với ngươi cả đời cả kiếp ta sẽ làm một ma hậu vừa ý của ngươi!
" Là nàng tự nói đấy... " giọng hắn khàn đặc, chua chát pha chút châm chọc, thả ngay Y Ngạn xuống.
Công chúa nhỏ giữ nguyên nét mặt thành khẩn, cả tay cũng còn đang chấp, đôi mắt không ngừng hướng xuống nam nhân đang nằm bất động kia, ôm hết cay đắng chịu khuất phục.
" Tinh Vương Minh chỉ cần ngươi cứu Hữu Bạch, những lời ta nói ta sẽ thực hiện, không có nửa lời dối trá! " nàng kéo lấy vạt áo hắn, giật giật tha thiết.
" Được, ta cho nàng cơ hội lần này...dám gạt ta...nàng tự biết hậu quả... " hắn gằn giọng.
Coi như lần này hắn cũng không lỗ lã gì, cũng không muốn mất tình giao hữu với bên nhân giới, lập tức cho người cứu Hữu Bạch, rồi còn sai Hà Đức đưa y về lại nhân giới.
Rất nhanh, Hữu Bạch kia bị người của hắn đưa đi ngay trước mắt, Y Ngạn vô thức đuổi theo, tiếng nói lanh lảnh chói tai giữ chân nàng ngay.
" Nàng dám đuổi theo đừng trách ta đổi ý! "
Hai chân của Y Ngạn run rẩy, trái tim tan nát như mảnh gương vỡ nhìn dòng người mờ dần ở đành xa, nàng còn chưa kịp phản ứng, bất ngờ bị hắn bòng trở về lại phòng riêng. Vừa vào tới nơi, Y Ngạn đã run sợ, nghĩ đến việc hắn lại muốn phát tiết lên người nàng, kinh hồn đến mức khóc * thút thít *.
Tinh Vương Minh đặt nàng ngồi lên ghế, hiểu nàng đang nghĩ gì, tiếng nói âm trầm của hắn cất lên ảm đạm.
" Yên tâm, ta không ép nàng hầu hạ ta vào lúc này đâu
Ta muốn xem nàng múa...đã lâu rồi không xem... "
" Múa ư? " Y Ngạn đứng hình, nhìn hắn chòng chọc.
" Phải! Chẳng phải nàng hứa sẽ làm theo bất cứ điều gì ta muốn sao? "
Ma thần gật đầu, ngồi xuống ghế, đôi mắt sắc lạnh hướng ra trước, trông chờ hành động tiếp theo của Y Ngạn.
Nàng không dám để hắn chờ đợi, bước ra ngay trước mặt hắn, chỉ tay xuống sợi xích dưới chân nàng, yêu cầu.
" Ngươi...tháo nó ra cho ta đi! "
Tinh Vương Minh nhìn xuống sợi xích to kia, khóe miệng bất giác nhếch lên, là hắn quên mất chính tay đã dùng nó xích nàng lại, phòng hờ nàng bỏ trốn, và cũng muốn dùng nó tra tấn tinh thần nàng, đeo nó vào đi đứng cũng khó khăn huống chi là múa.
Đương nhiên, hắn phải tháo sợi xích ấy ra Y Ngạn mới có thể làm theo yêu cầu, không một chút do dự, hắn phẩy nhẹ bàn tay, sợi xích lập tức biến mất. Tiếp đến là hành động chống tay lên thành ghế đỡ lấy cầm, nghiêng nghiêng nhìn cô nương có chút e thẹn kia.
Y Ngạn từ nhỏ đến lớn dù học hành đạo thuật không tới nơi tới chốn nhưng những việc cầm kì thi họa nàng lại rất giỏi, như một công chúa của nhân giới, múa đối với nàng dễ như ăn cơm bữa.
Còn chưa kịp xoay người ra giữa phòng, bất ngờ bị hắn kéo lấy tay, thoắt cái lột sạch lớp áo ngoài của nàng.
" Tinh Vương Minh ngươi làm gì vậy? " Y Ngạn hốt hoảng, hai tay khoanh trước ngực, che lại vai trần tuyệt mỹ.
Hắn cầm lấy áo ngoài của nàng hít một hơi hưởng thụ, đê tiện mà nói.
" Ta thích nàng chỉ mặc đồ trong như vậy múa cho ta xem...
Màu đỏ rất đẹp...xen với nước da của nàng càng đẹp hơn! "
" Ngươi... " Y Ngạn tức ứa gan.
Khóe miệng của hắn nhếch lên đầy vẻ bất nhân, cần mớ áo của nàng, uy hiếp.
" Sao? Không nghe lời ta thì đừng trách nhé! " hắn nhướng mày rậm, khiêu khích nàng.
Y Ngạn đặt mạng sống của Hữu Bạch lên hàng đầu, nuốt chua chát để kẻ tàn bạo kia được lợi. Nàng sải bước giữa căn phòng, hắn cầm đồ của nàng ngồi chễm chệ trên ghế thưởng thức.
Thanh âm trong trẻo ngân lên, Y Ngạn uốn lượn theo từng câu hát, giọng nói của nàng bình thường đã rất ngọt ngào ngọt, bây giờ hát lên còn ngọt hơn cả mật ông.
Cơ thể mềm dẻo lả lướt trong không khí, nàng luôn mặc hồng y, giữa căn phòng chỉ có một màu trầm của gỗ, màu đỏ trên xiêm y nàng là điểm nổi bật trong đây, đã thế nàng còn khoe trọn vai trần gợi cảm cùng nước da trắng như tuyết, thu hút mọi ánh nhìn.
Từng nhịp điệu, uốn tay, xoay vòng mỗi một động tác đều làm nam nhân ở kia nhìn đến mê mẩn, không rời mắt, bàn tay đang chống đỡ cằm, di chuyển những ngón tay hờ hững lên làn môi bạc của hắn.
Đôi mắt nhỏ hiện lên sự chiếm hữu, yết hầu di chuyển mãnh liệt, Y Ngạn lúc này vô cùng quyến rũ, làm dục vọng của hắn dậy sóng, chỉ muốn đem nữ nhân đó khảm vào trong bụng.
Y Ngạn dù đang múa trước mặt hắn, nhưng vẫn luôn để ý ánh mắt của hắn, nhìn ra nam nhân ấy lại có dụng tâm với nàng, rất nhanh liền kết thúc điệu múa, rụt rè đứng ở một góc.
" Xong nhanh vậy à? " hắn có chút tiếc nuối hỏi.
Cô nương trước mặt gật đầu, sợ hãi không dám nhìn thẳng.
Hắn đột ngột đứng bật dậy, Y Ngạn sinh phản ứng tức thì, né tránh, làm hắn có chút không vừa mắt, lạnh giọng với nàng.
" Qua đây! "
" Không! " Y Ngạn trả treo.
Ma thần không ưng bụng, khiễng chân dồn ép Y Ngạn vào tới chỗ giường ngủ, khiến nàng cùng đường bí lối, luống cuống ngồi bịch xuống chiếc.
" Ngươi...ngươi muốn làm gì? "
" Nàng nói xem? " hắn khom người giọng đê tiện chưa từng có.
Y Ngạn đủ thông minh biết ý hắn, hai tay che chắn trước ngực, giựt lùi ra sau, tìm cớ phản đối.
" Tinh Vương Minh...lúc nãy ngươi nói ngươi không làm gì ta mà...? "
" Đó là lúc nãy...còn bây giờ...
Ta - muốn - nàng... " hắn nhấn mạnh vào ba chữ cuối.
Cô nương sợ hãi, cuống cuồng nghĩ cách thoát thân, nhưng nàng còn chưa kịp làm gì, hắn đã nhảy bổ vào người nàng, vật ra giường, hung hăng đoạt cổ nhỏ.
" Đừng mà... " Y Ngạn kêu thét, hai tay bị hắn ấn giữ dưới nệm.
" Nàng nằm im hưởng thụ đi... " hắn thì thào tiếng mang rợ.