Ma Thần Tại Thượng! Vạn Năm Một Giấc Mộng

Chương 62: Lãnh roi




Vừa mới đó thôi, Hữu Bạch cảm nhận rất rõ, Tinh Y Ngạn ở rất gần, vậy mà y lại không tài nào tìm ra, đám tùy tùng dùng sức đẩy y vào trong, hết lời khuyên ngăn.
" Thái tử người bình tĩnh đi!
Tinh Y Ngạn kia thật sự không có ở đây!
Bên ngoài tuyết lớn mong thái tử hãy bảo trọng thân thể! "
Nam nhân kia mặc kệ tất cả, đẩy ngã từng người, đứng giữa trời đổ tuyết mạnh như mưa bão, đau lòng quỳ rạp ra đất, gào thét thống khổ.
" Ngạn Nhi!!! "
Tiếng thét nghe thật chói tai, Hữu Bạch khóc lên, ngửa mặt hứng trọn từng bông tuyết trắng xóa rơi đầy, chốc lát đã phủ trắng gương mặt tiều tụy, Hữu Bạch lại gục đầu xuống, lí nhí trong miệng.
" Ngạn Nhi...tại sao...
Tại sao nàng không chịu gặp ta chứ? "
" Hữu Bạch...ta xin lỗi... " Y Ngạn khóc thầm trong tâm.
Nàng đứng ngay trước mặt Hữu Bạch, đôi bàn tay run run đưa lại như muốn chạm lại bỗng rút về, xoay người ra nơi khác. Nàng không thể chạm, cũng không thể gặp nam nhân kia, nếu như bị phát hiện sẽ dẫn đến nhiều rắc rối.
Hữu Bạch quỳ dưới lớp tuyết dày đặc, tiếp tục ho lên đau đớn, máu họng lại phun ra, nhuộm lên tuyết trắng, miệng mỏng không ngừng oán thán.
" Ngạn Nhi...nàng thật độc ác...tại sao lại không chịu gặp ta...
Ta biết nàng ở đây mà... "
" Hữu Bạch...ta xin lỗi... " Y Ngạn khóc thương, tiến rồi lại lùi, cuối cùng vẫn chọn cách tàn nhẫn, không chịu ra mặt.
Đám tùy tùng quay cuồng bên vị thái tử kia, người thì vuốt ngực, kẻ thì dùng khăn lau máu, còn kẻ không làm gì thì quỳ xuống van xin.
" Thái tử, xin người hãy bình tĩnh lại ạ! " đám người kia mỗi người một câu khuyên ngăn.
" Thái tử, người đừng làm chúng nô khó xử, mong người hãy vào trong đi ạ "
" Thái tử xin người hãy nén đau thương "
" Thái tử xin hãy bảo trọng sức khỏe, ngài có mệnh hệ gì chúng nô tài đều sẽ rơi đầu hết ạ "
" Xin ngài thái tử, xin ngài hãy quay vào trong đi! "
Chúng quỳ lạy, ĩ ôi không thôi, có người còn khóc lên, nhất là thái giám theo hầu Hữu Bạch lâu năm, đau lòng cho y, chẳng nén được bi thương.
Hữu Bạch đứng trước những lời van xin, tuyệt vọng chẳng nói được, y quỳ thơ thẫn ở đó, từng giọt nước mắt mặn chát ngấm vào da mặt, trôi đi cả lớp tuyết trắng vừa phủ lên, đôi ngươi nhòe nhoẹt bởi lệ nóng, mặc cho những kẻ kia lôi kéo vào.
Y Ngạn đứng cạnh nhìn rất rõ, khóc không thành tiếng, Hữu Bạch đau khổ nàng cũng đau khổ không kém, không thể gặp nhau còn thấy Hữu Bạch nhớ nhung sinh bệnh khiến trái tim nàng đau đến tê liệt.
" Xin lỗi chàng...Hữu Bạch... " giọng Y Ngạn yếu nhược thật thê lương.
Trời cũng tắt sáng không còn sớm, Y Ngạn phải về ma giới trước khi ma thần phát hiện, nàng lập tức rời khỏi nhân giới, vào đến Minh Ngạn cung một cách an toàn.
Hai chân mảnh khảnh bước vội, ở bên ngoài các dãy phòng không có người canh gác, thiết nghĩ Tố Như và Liễu Linh chắc đang bận bịu gì đó. Y Ngạn đi từ tiết khí đầu tiên đến cuối thăm dò, không nghe không thấy động tĩnh gì, còn tưởng ma thần chưa quay về, nàng lại quay lại phòng cũ thu lại người thế thân, sau đó chọn đại một phòng vào nghỉ ngơi.
Công chúa nhỏ không hề biết khi bóng nàng lướt tới phòng Đại Hàn của Liễu Linh, ma thần đã ở trong đó, hắn đang tra tấn ả hồ ly kia, phát giác nàng về tới liền bịt miệng Liễu Linh ngay, lén xem nàng giở trò gì tiếp theo.
Tiết khí số 7, phòng Lập Hạ, Y Ngạn chọn ngay căn phòng ấy ở tạm, bên trong lạnh lẽo, vì không có than hồng đốt nóng nên thế, những khi Y Ngạn ở phòng nào thì mới gọi người vào đốt than phòng đó.
24 phòng, trừ phòng của Liễu Linh và phòng cố định của nam nhân kia thì còn lại 22 phòng đa phần đều như vậy, Y Ngạn thích ở phòng mới đốt than phòng đó.
Bên trong phòng Lập Hạ tối ôm, Y Ngạn phất tay, những ngọn nến được chuẩn bị sẵn cháy sáng lên, có chút sinh khí hơn, nàng định ngồi nghĩ một lát rồi quay ra gọi Tố Như giúp nàng đốt than thì bất ngờ...
* Rầm *
Cánh cửa mở tung, theo đó là một bóng người lao thẳng đến chân Y Ngạn, làm nàng giật bắn người lên.
" Liễu Linh!!! "
Y Ngạn hốt hoảng, mở to hai mắt hồ ly, từng lớp da thịt nhạy cảm nổi đầy da gà, dưới chân nàng.
Liễu Linh tơi tả lồm cồm bên dưới, quần áo nhiễm máu tùm lum, trên mặt còn đầy vết rách, chứng tỏ ả bị đánh, còn là bị đánh rất nặng, chân tay bầm giậm, cách đánh hệt như lúc Tố Như bị trừng phạt, làm cho Y Ngạn chứng kiến run lên bần bật.
Ả hồ ly kia kéo lê cơ thể, khóc lóc thảm thiết, với tay sang cầu cứu nàng.
" Ma hậu...cứu ta với...ma hậu... " tiếng ả khổ sở, ngắt quãng đau đớn.
Y Ngạn không rõ chuyện gì xảy ra, trông Liễu Linh bị đánh te tua, nàng gấp gáp khom người xuống đỡ lấy ả, tra hỏi.
" Liễu Linh ngươi làm sao vậy? Liễu Linh ai đánh ngươi ra nông nổi này vậy? " linh tính liên tục mách bảo Y Ngạn chuyện chẳng lành, vừa sợ vừa lo.
" Ma... " Liễu Linh chỉ tay ra cửa, lắp bắp làn môi dính máu.
Cô nương vừa nhìn theo, sắc mặt lập tức thay đổi, chẳng còn lấy một giọt máu, sợ hãi mà buông tay khỏi người Liễu Linh, ngồi xổm ra nền nhà, run rẩy chẳng thua kém ả hồ ly kia.
" Ma...thần... " tiếng nàng yếu mềm, hèn nhát.
Ma thần xuất hiện sau cánh cửa, tay cầm ma roi, đứng ngược sáng, toàn thân tỏa ra sát khí đằng đằng, sải bước đi vào. Đôi mắt nhỏ hóa đỏ còn sáng như đèn lồng, chút vốn đã đáng sợ, còn được hàng chân mày rậm nhíu nhẹ cũng phần ấn giữa trán, tăng thêm uy lực.
Y Ngạn thở gấp, biết kẻ trước mặt đang lên cơn thịnh nộ, tự nàng đoán được, có lẽ hắn đã biết việc nàng dám cả gan trốn đi gặp Hữu Bạch, bất giác toàn thân nàng cứng đờ như bị điểm huyệt.
" Ma hậu của ta...nàng chịu về rồi à?
Đi gặp Hữu Bạch có vui không? " giọng hắn khàn khàn man rợ.
Chuyện Y Ngạn trốn đi chưa bao giờ qua được mắt hắn, bởi, trên tay nàng luôn đeo chiếc vòng mà hắn yểm chú theo dõi. Nàng chưa bao giờ tháo nó ra, cũng chưa từng hoài nghi, nó sớm trở thành một vật bất li thân. Chỉ cần Y Ngạn rời khỏi ma giới quá nửa canh giờ chiếc vòng ấy sẽ lập tức truyền tình báo cho hắn.
Y Ngạn có chạy đằng trời cũng khó thoát, hắn hay tin nàng lại dám lén đến nhân giới vô cùng tức giận, đã thế còn thấy nàng không bị kiềm hãm thần lực khi hắn ngày nào cũng cho nàng ăn cỏ u hồn.
Chuyện cơm nước của nàng một tháng nay đều do Liễu Linh phụ trách, nhận ra chính ả giở trò, hắn không ngại đánh đập ả, dù ả có là thánh nữ thiên giới. Trong mắt hắn, một khi đã bước vào ma giới thì đều là những kẻ phải quỳ dưới chân hắn mà phục tùng, có đánh chết ả hồ ly ấy cũng không nhằm nhò gì.
Liễu Linh lần đầu được nếm mùi vị roi ma trong lời đồn, tá hỏa tam tinh, sợ điếng người không ngừng cầu cứu Y Ngạn.
" Ma hậu cứu ta với... " ả chấp tay, ra vẻ đáng thương tội nghiệp.
Công chúa nhỏ còn đang ngồi thất thần, kinh hồn không thua gì Liễu Linh, đầu óc quay cuồng chẳng nghĩ được gì.
Tinh Vương Minh đứng thẳng ngay trước mặt hai nữ nhân, roi ma trong tay phát ra luồng sáng đỏ chạy dọc theo từng đốt xương của chiếc roi, trông thật hùng vĩ.
" Thứ tì nữ thấp hèn...ngươi dám lén lút để ma hậu bỏ trốn sao...? " hắn gằn giọng, quất xuống một roi đau điếng lên người Liễu Linh.
" Á! Ma thần bớt giận!
Liễu Linh thật sự không có làm!
Xin ngài tha mạng! " Liễu Linh gào thét, quằn quại bên dưới, không ngừng co giật cơ thể tả tơi.
Roi ma cứ quất xuống, tiếng thét cứ vang lên, Y Ngạn sợ điếng người, lần trước nàng lãnh roi còn chưa hết khiếp vía, giờ lại nhìn roi ma đánh xuống người Liễu Linh còn sợ hơn.
" Ma thần, xin ngài khai ân! Á!!! "
Liễu Linh lăn lộn trên sàn, hết chỗ này đến chỗ khác, máu văng tung tóe tứ phía, mùi tanh nồng chạy sọc vào mũi người ngửi. Ả hồ ly bị đánh lộ cả lớp lông, gào lên đau đớn, cố đưa tay sang Y Ngạn, cầu cứu.
" Ma hậu...cứu nô tì...cứu ta với... "
Y Ngạn rưng rưng lệ chua xót, trách nàng tự ý trốn đi mới hại Liễu Linh bị đòn oan, không tài nào chịu được, nén sự sợ hãi nhào tới ôm người Liễu Linh.
Tinh Vương Minh không kịp trở tay, quất roi ma trúng ngay vào tấm lưng nhỏ.
" Á!!! " Y Ngạn kêu thét, nước mắt ứa ra như dòng thác đổ, roi ma của hắn thật lợi hại, một roi đã rách thịt nàng, còn làm nàng hộc máu, ngã ra đất.
" Ma hậu! " âm thanh mãn nguyện của Liễu Linh thốt lên.
Theo tiếng nói, Tinh Vương Minh vứt ngay roi ma trong tay, hốt hoảng.
" Ngạn Nhi! " hắn đỡ lấy Y Ngạn, từ sau lớp áo bông dày dặn, máu tươi thấm ướt bàn tay to lớn đang đỡ lấy tấm lưng kia.
Ma thần chứng kiến, nghiến răng nghiến lợi, ôm cô nương trong tay, ấm ức không tả được.
" Ngạn Nhi, ai cho nàng đỡ cho ả hả?
Sao nàng ngốc vậy? " hắn mắng, vừa tức vừa lo.
Phải biết rằng, roi ma của hắn là thần khí, không phải roi thường, đánh xuống yêu ma thân thể mạnh mẽ còn chịu không nổi huống chi thân thể đặc biệt của Y Ngạn đánh nhẹ đã đau đớn, sao có thể lãnh nổi roi ma của hắn.
Y Ngạn trong tay hắn, xây xẩm mặt mày, hai mắt hoa cả lên, lóng ngóng hai tay tóm lấy vai hắn, mấp máy làn môi run run.
" Tinh Vương Minh...Liễu Linh không thất trách...
Là ta...là ta nhân lúc Liễu Linh không để ý...không ăn cỏ u hồn...
Ngươi hãy tha cho Liễu Linh đi... " Y Ngạn cầu xin hắn, nước mắt vì đau vì sợ chảy tràn không dứt.
Hắn biết rõ Liễu Linh là cố ý song lại không thể tiếp tục trừng phạt ả, Y Ngạn quá lương thiện, ngây thơ không nhìn rõ được lòng dạ của ả hồ ly kia, nhất kiến bảo vệ ả. Hắn còn đánh, cô nương trong tay sẽ còn lao vào lãnh roi, dồn hắn vào thế tiến thoái lưỡng nan, tạm thời tha cho ả xấu xa kia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.