Ma Tôn Tại Đô Thị Huyền Huyễn

Chương 116: Hồ Ly Đấu Đá




- oa...
Hai ngày sau Tuấn thức dậy ngáp dài một cái, nghĩ về hai cô bé trong mơ thật tuyệt, cười nhẹ cái đang tính rời đi thì chợt nghe thấy tiếng dỗi nồng đầm từ dưới nệm:
- ai ya... Gãy lưng người ta rồi! huhu...
Thì ra A Trúc và A La Ngạn ngủ trên ngực Tuấn, khi cậu ta đứng dậy hai đứa bé đó bị rớt xuống đất.
- haha...
Tuấn dụi dụi mắt không thể tin được, đây không phải là mơ hả? Vội vã ôm hai cô nàng lên cạ cạ má cười tươi rạng rỡ, vậy là không phải là mơ rồi!
- đừng mà... Để im cho người ta nằm tý đi mà... ho ho...
A Trúc kịch liệt phản đối Tuấn chiếm tiện nghi, nhảy tọt vào ngực Tuấn nghỉ ngơi, có mỗi tỉ tỉ A La Ngạn ngồi trên vai Tuấn.
Trên đường di chuyển Tuấn hỏi:
- hồi nãy ca ca ngủ rất ngon a, các muội làm gì vậy?
- hì hì...
A La cười quyền rũ, chu môi lên lấy một ngón tay che môi nói:
- bí mật!
Tuấn nhìn cái sự đáng yêu của cô nàng kiềm chế không được mạnh dạn hỏi:
- muội không thể biến to như người thường được ư?
- được mà, xem này!
A La Ngạn nhắm mắt định thần, môi mỏng nhấp nháy đọc thần chú gì đó, đột nhiên cô nàng biến to ra, chiều cao tầm mét 8, lồi có lõm có, má hồng răng trắng môi thấm trẫm chu sa, tuyệt vời!
- thấy muội có đẹp không?
A La Ngạn ngồi một bên vai trái Tuấn, biến to vầy Tuấn phải đưa tay trái quàng lên ôm đùi cô nàng không có rớt mất, Tuấn cười típ mắt nói:
- nhan sắc cỡ này đủ để làm lão bà ta rồi!
- hựm...
A La Ngạn nghe Tuấn vỗ mông ngựa mặt đỏ bừng bừng biến nhỏ lại, Tuấn xem vậy tiếc không thôi, gặng hỏi:
- muội thích cơ thể nhỏ hay to cũng được à?
- không có đâu ạ, biến to rắc rối lắm, tinh linh pháp hóa người dài rất dài, muội mới thuộc có một đoạn ngắn à, cho nên cũng có giới hạn thời gian!
Nghe vậy Tuân lập tức hùng hổ vỗ ngực:
- vậy còn không mau học thuộc đi a, hai đứa chỉ cần học thuộc cái đó thôi, việc khác để ta lo!
A La Ngạn nghiêng đầu một tay chống má hỏi:
- để làm gì ạ?
Toàn thân Tuấn tỏa ra một vầng sáng chính khí lẫm liệt, như kiểu đọc tuyên ngôn:
- còn để làm gì nữa hả? Mẫu thân nàng không có nói sao? Tóm lại như vầy này, lợn đủ tuổi là xuất chuồng đúng không, mà muội đủ lớn thì thịt được rồi chứ còn gì nữa!
Để Tuấn đi tán gái chắc cô nào cũng một đầu hắc tuyến quá, ngọt ngào những thứ đó Tuấn không chơi thân, thẳng tính vô cùng, như kiểu điếc không sợ súng vậy!
- hựm.... không chơi với ca ca nữa, giận luôn!
A La Ngạn mặt đỏ tới mang tai, chui thẳng vào ngực Tuấn, người gì đâu mà thô lỗ quá trời, rải thính độc vậy biết trả lời sao giờ? Với lại mới quen được có bao lâu đâu? Vậy mà hét cái đã muốn thịt cả hai tỉ muội nàng, quá đáng quá luôn!
- haha...
Đoạn đường di chuyển Tuấn biết cô bé A Trúc thực lực vẫn chưa bằng tỉ tỉ nàng, trình độ cung thủ vẫn kém xa, một tên phá cung bay đi lập tức gặp vật cản sẽ nổ tung chứ không có xuyên qua ngọt như A La Ngạn, bắn cung phải làm sao để mà căn cự li, biết được tới đây tên sẽ rớt uy lực thế nào, được biết phải thật chuẩn, nói chung A Trúc lười hơn cô tỉ tỉ một chút.
Tuấn dẫn bọn họ ra phố chơi, dắt họ đi rửa tuệ nhãn, cho đi những nơi hoa lệ hết sức có thể, xem ra tên đầu gỗ này đang ra sức cưa hai cô bé này rồi.
...
Phía bắc Cam Túc nơi cằn cỗi nhất hiện tại đang là hòn than nóng nhất, Tuyết Hàn Mặc đã bước được một chân vào hàng ngũ trưởng lão của Thiên Lôi bang, khi vào đây Tuyết Hàn Mặc biết được cách sắp xếp thứ tự của nơi đây!
Tên đứng đầu bang thì rất đơn giản, Thiên Lôi bang do hắn lập lên thì chắc chắn biệt danh của hắn hay tên của hắn là Thiên Lôi, dưới trướng Thiên Lôi là thập vị trưởng lão, văn có, võ có, điên khùng có tất, Tuyết Hàn Mặc vào được cửu trưởng lão về phía văn, cậu ta đả bại toàn bộ văn nhân sĩ tử, khiêu chiến cửu trưởng lão Văn Nhân thắng lợi tuyệt đối.
- đi xem mấy tên khác xem sao!
Tuyết Hàn Mặc một thân bạch y ra khỏi phòng bắt đầu đi thẳng đến đại điện Thiên Lôi bang, hôm nay đầu tháng phải họp, tổng kết đủ chỗ.
Vừa vào bên trong Tuyết Hàn Mặc chào hỏi mọi người một cách thân thiện hết mức, miệng mở là vỗ mông ngựa ngay, các trưởng lão khác ngay từ cái nhìn đầu tiên đã thích Tuyết Hàn Mặc rồi.
Toàn bộ trưởng lão ngồi đây đều là Nguyên Anh tọa, cao có thấp có, đụng vào ai cũng khó sống, hất tay hất chân có thể san núi nấp biển đó a.
Chờ một lúc cửa mở toang, nhân vật chính đã đến Thiên Lôi bang chủ, tên này đô con chính hiệu, hơi lùn một tý, tầm mét 65 gì đó, mày kiếm mắt to, tướng mạo hung dữ, hắn ngồi trên cao trên chiếc ghế chủ tọa, khí tức tỏa ra khiến mọi người trong đại điện không rét mà run, ý chí không dám quật lại ai cũng có, Hóa Thần cảnh, hắn dùng ánh mắt rét lạnh nhìn mọi người:
- các vị trưởng lão, có thông tin gì về nhuyễn giáp chưa?
Đại trưởng lão Hồng Phúc Công đứng dậy khỏi ghế đi ra giữa thảm hướng Thiên Lôi bang chủ nói:
- bẩm bang chủ, mới đêm qua nhuyễn giáp xuất hiện ở tây nam, gần biệt phủ của nhị trưởng lão, việc này phải nhờ nhị trưởng lão ra giải thích rồi.
Một lời nói ra dồn nhị trưởng lão Tiêu Phiến Diện vào ngõ cụt, bảo vật xuất hiện gần phủ của lão rất lớn là nhị trưởng lão đã ra tay đoạt được bảo vật, nếu bây giờ nhị trưởng lão không làm ra lẽ nhất định sẽ bị quy vào tội có bảo vật không khai báo không giao nộp, tội này ai ya không nhẹ đâu a.
- hừ.
Nhị trưởng lão lập tức đi ra hướng bang chủ hiên ngang nói:
- lão phu một đời anh minh thẳng thắn, sống thật với lòng, hôm qua lão phu ở phủ của Tam trưởng lão hàn huyên một đêm tới sáng nay, nhất định Đại trưởng lão đã hiểu nhầm gì đó rồi.
Tam trưởng lão phá Hư Không đứng lên gật đầu như đúng rồi:
- đúng vậy, hôm qua ta và Nhị trưởng lão uống rượu thâu đêm, hoàn toàn không biết một điều gì cả!
Tam trưởng lão và Nhị trưởng lão là cùng một phe, bạn bè thân tín của nhau, không đứng về phía nhau thì đứng về đâu?
- haha...
Nghe vậy Đại trưởng lão cười lớn, chỉ thẳng mặt Nhị trưởng lão và Tam trưởng lão tức giận nói lớn:
- hai người các ngươi vậy mà to gan, giữa lúc đại sự vậy mà lại bỏ bê nhiệm vụ của bang chủ đi uống rượu, không quan tâm, không làm tròn chức trách trưởng lão, các ngươi biết tội này lớn lắm không?
Nghe vậy Thiên Lôi bang chủ cũng có chút tức giận, khó chịu nhíu mày nhìn Nhị và Tam trưởng lão, tội này nặng a.
Nhị trưởng lão tức giận đầu muốn to như cái đấu, tên Đại trưởng lão lão kia đây là muốn ép người thành tương chưa chịu tha đây, lão hướng Đại trưởng lão cố giữ bình tĩnh nhẹ giọng nói:
- Đại trưởng lão ngài sao suy nghĩ ngắn vậy? Ta đã bảo từ đầu là hàn huyên tâm sự, mục địch sâu xa ngài phải hiểu chứ? Chúng ta đêm qua mượn rượu bày kế sách, sắp xếp đội hình, giăng lưới bắt cá!
Nói xong lão hướng mọi trưởng lão phía dưới nói mắng người:
- các vị cứ lo chạy đông chạy tây như chó nhà có tang làm gì? Chúng ta phải dùng cái đầu, Hôm nay kẻ cầm bảo vật hướng đông mai hướng tây, cứ đuổi theo không phải cách hay, ta và Tam trưởng lão một đêm suy nghĩ muốn nổ cái đầu để mà làm sao một lần ra chiêu lập tức có kết quả đó a!
Khôn, quá khôn, bẻ lái rất mượt, đêm qua có mỗi hai lão ở chung với nhau, bàn bạc cái gì ai mà biết, nay lão nói cái gì chả được, cái gì cũng đúng, mượn gió bẻ măng nâng cao trách nhiệm của mình lên, chửi mọi người ngu ngốc và khen mình thông minh là chính, quá tuyệt vời cho lão hồ ly này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.