Ma Tôn Tại Đô Thị Huyền Huyễn

Chương 149: Thiết Phù Lạp Tam Chân Đỉnh




Nói chưa dứt lời lão nông đã vứt đồ chạy mất dép, Thiên Long lùi về sau mấy bước, khoác vai Hư Huyễn có chút chột dạ nói:
- hay chúng ta đi đường khác đi, nơi đây cảnh cũng không đẹp mấy cho lắm, à ờ...
ý muốn chuồn rồi đây, Thiên Long đúng là có chút chút ghê ghê, cái nơi ma mị này Thiên Long không thích nữa.
Hư Huyễn một đầu ba vạch nhìn Thiên ng lạnh nhạt hỏi:
- ngươi biết ngươi luyện phái nào mà!
Thiên Long búng trán nàng một cái, mắng nhẹ:
- chả lẽ ma không được sợ quỷ hả?
- a... Đau!
Đi ra tới đầu làng, Hư Huyễn nắm nhẹ kết vạt áo Thiên Long nói nhỏ:
- số ngươi đúng là may mắn đó!
- ý gì?
Chợt một người từ xa xuất hiện, lão bá hôm qua đi được nửa đường gặp, bây giờ lại xuất hiện, lão vừa nhìn thấy hai người Thiên Long liền giật mình, vội nói:
- hai đứa còn chưa đi hả? mau đi đi!
- à đang đi!
Thiên Long nhún vai kéo Hư Huyễn đi, cô nàng hất tay Thiên Long ra, hướng lão bá nói:
- lão vào làng gọi mọi người ra đi, ta sẽ chỉ điểm cho mọi người!
Lão bá kinh ngạc hướng Hư Huyễn hỏi:
- cô nương là?
- ta là một người luyện phong thủy, ta đã nhìn ra sự cố nơi đây, lão hãy kêu mọi người ra đây ta chỉ cho lối thoát nạn!
- Thật?
Hư Huyễn gật đầu, nghe có người chỉ điểm lão già tuy già nhưng chưa bị phế, lão ta tuy không phải người nơi đây, nhưng lão vẫn một lòng vì thôn làng trên đây giúp sức, nếu không phải vì cái đại kiếp nạn giáng xuống thôn làng nơi đây, nhất định dân số trên này đã rất đông rất vui.
Ầm Ầm...
Mọi người vội vã chạy ra, Thiên Long đếm sơ sơ chắc tầm gần trăm người, tất cả đều là trung niên đến trẻ nhỏ, không có lấy một người già, chỉ có mỗi lão già đêm qua và lão già gặp vừa rồi là già nhất, còn đâu tất cả còn rất trẻ a.
- cô nương, xin hãy cứu giúp chúng tôi!
- đúng vậy, cho dù bắt chúng tôi làm trâu làm ngựa cho cô cũng được...
...
Mọi người có người gào khóc nức nở quỳ rạp cầu xin Hư Huyễn, cô nàng cười nhẹ hướng mọi người nói:
- không cần mọi người làm quá, ta chỉ cho mọi người, tất cả mọi người hãy di chuyển qua ngọn núi bên kia, cách ngọn núi này mười dặm, sẽ không còn ai chết non nữa, khi đó có khi lại được tăng thổi thọ nữa!
- qua ngọn núi bên kia ở ư?
Nhìn Hư Huyễn gật đầu chắc nịch, mọi người không cãi lại hay đặt ra câu hỏi mà lập tức làm theo, Hư Huyễn nói một câu chết trẻ là hiểu nàng nghiên cứu phong thủy cao thâm cỡ nào, mọi người cảm ơn rối rít rồi quay về dọn đồ đạc để chuyển nhà.
Thiên Long thấy vậy hỏi:
- nàng có chắc không vậy?
Hư Huyễn ưỡn ngực cao vút, tự tin nói:
- chắc chắn luôn, nơi đây phong thủy Tô Đỉnh, những ngọn núi tám hướng đều lớn hơn ngọn núi này, mà dưới ngọn núi này có một huyệt mộ, dưới mộ có một bảo vật, vì năm tháng hút hết Sinh Lực phong thủy, lên bảo vật chuyển qua hút sinh khí người, hiện tại không ai có thể sống quá 50 tuổi, mười năm nữa sẽ không ai sống quá 30.
Thiên Long vuốt mồ hôi lạnh, con bé này cũng biến thái quá rồi đó, câu thông với bảo vật có khác, nói câu nào chất lượng câu đó. Giờ Thiên Long xuống lấy bảo vật, bảo vật mất người dân ở lại cũng không sao, thế nhưng Hư Huyễn có tính công chúa thương người, ai lại để người sống sinh sôi và phát triển trên huyệt mộ người khác, đây là bất kính a.
- thế giờ nàng muốn xuống huyệt mộ chơi không?
- có, nói thật trên này một mình cũng hơi sợ!
- biết sợ luôn!
- có chút xíu xíu!
- haha...
Dễ thương hết mức, nữ nhân như vầy nuôi đáng đồng tiền bát gạo thật.
Đi theo Hư Huyễn dẫn, Thiên Long đến một mật đạo, đi sâu vào trong càng đi càng có xu hướng dẫn tới sâu trong đất, đi đến cuối cùng là một hang động rộng lớn, xung quanh được khảm minh châu sáng rực, chính giữa là một chiếc quan tài.
- ta mở nắp quan tài nha!
- được!
Bữa nay Thiên Long làm gì cứ theo bản năng với đám nữ ở nhà, làm gì cũng phải hỏi phải xin một tiếng cho chắc ăn, như đêm qua làm ví dụ đó, xin lỗi con bé này tới lúc mặt trời lên tới đỉnh đầu luôn, càng xin lỗi con bé càng kể ra muôn vàn cái lỗi khác.
Bật nắp quan tài một đoàn chướng khí bay ra, Thiên Long khinh vân nhảy về sau, lớp chướng uế bay đi hết Thiên Long đi lại tìm hiểu bên trong.
Nhìn vào bên trong Thiên Long có chút đau răng, một cái xác vẫn còn nguyên vẹn, da vẫn còn ôm lấy xương, nhìn không khác cương thi là bao, Thiên Long vừa nhìn vào bên trong trái tim giật thót một cái, trên bụng cương thi có một cái đỉnh, ba kiềng đứng trên ba địa cầu, trong đỉnh là một cái đáy tối tăm không hề thấy đáy đâu.
Vừa nhìn thấy Đỉnh, từ xa Hư Huyễn cười nhỏ:
- chúc mừng ngươi, Thiết Phù Lạp Tam Chân Đỉnh, một trong tứ đại thần vật có thể chữa mọi loại di chứng bệnh tật trên thế gian, chỉ tiếc có một nhưng không có ba!
Thiên Long mắt nổi cả tia máu, đi mòn gối không phát hiện thông tin gì, đi chơi ngắm cảnh với mỹ nữ nhằm trốn kẻ thù lại vớ được đồ hịn, đây gọi là có lòng trồng hoa, hoa không nở, vô tình cắm liễu, liễu lại xanh.
- haha...
Thiên Long cười lớn, căn phòng vang lên tiếng vọng đinh tai nhóc óc, chợt Thiên Long nghe thấy tiếng Hư Huyễn vang lên:
- ngươi đang làm ta sợ!
- dạ... ta xin lỗi!
Thiên Long cố nén cảm xúc muốn bóp cổ Hư Huyễn lại, nàng là một cái thiên đại ân phúc Thiên Đạo ban cho chứ đâu, quá tốt luôn, mặt hàng này Thiên Long ghim rồi, Hư Huyễn Thiên Long xác định kẹp nách muốn chạy cũng đừng mơ xa vậy làm gì cho mệt, tính sơ sơ con bé Như còn hai món, con bé Băng Băng còn một món, rồi còn nhiều bảo vật khác, hehe... một cái máy dò bảo vật đi được nói được sống động từng cọng lông luôn.
- vô sỉ!
Cảm nhận ánh mắt Thiên Long nhìn mình không có chút thiện ý nào, Hư Huyễn hờn không biết nói gì hơn, tên này bị khùng rồi, nàng đâu biết cái đỉnh này đối với Thiên Long nó quý giá cỡ nào, là mạng sống cả đó.
Thiên Long lại đi lại chỗ quan tài, nơi giữa ngực cương thi có một cái cọc, Thiên Long rút nó ra một cái sụt, xem sét một tý chả có gì hay ho Thiên Long ném ra ngoài, nhìn lên mặt xác chết Thiên Long hoảng sợ không biết hai cái răng nanh nó mọc ra lúc nào mà mình không biết luôn, thấy chướng mắt Thiên Long đưa tay lên.
Rắc Rắc...
Hai tiếng vang thanh thúy, hai cái răng nanh Thiên Long bẻ tới tận gốc, cái này gọi là cái gì? Là cái đồ vô duyên chứ gì nữa, quá mất dạy.
- Hửm?
Thấy trong miệng xác chết phát sáng, Thiên Long bóp mồm xác chết, một viên ngọc chảy ra ngoài, Thiên Long thích thú cầm viên ngọc lại khoe với Hư Huyễn như con nít:
- kaka... Nàng thấy sao? có đẹp không, cái này mà hấp thụ nhất định có thể tăng vài phần nhan sắc đó!
- Ồ... Ồ... Không phải ngươi moi trong miệng xác chết đó ra chứ?
- đúng rồi!
Nhận một câu trả lời chắc nịch của Thiên Long, Hư Huyễn vội nắm tay Thiên Long kéo lên trên, khóc không ra nước mắt, tên điên này lại đi nghịch mồ mả nhà cương thi, cái này đứa bé ba tuổi cũng biết không nên lấy ra, vậy mà hắn lại thản nhiên lấy viên ngọc ra, đồ mất trí!
~ rầm...
Hư Huyễn còn chưa kịp kéo Thiên Long đi thì cái xác trong mộ đã bật dậy, nó hướng Thiên Long thở dồn thở dập, nếu có mắt nó nhất định nổi hết tia máu lên, cũng đúng thôi, vua có ngai vàng trợ uy, thi cũng có răng nanh thị uy, đối với cương thi, cặp răng nanh là quý nhất, nó là thứ để sai khiến cương thi khác phải phục tùng, nay Thiên Long bẻ đi, nó từ vua thành đầy tớ của vạn thi, thù này không trả quyết không chết tiếp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.