Mật Ngọt Chính Là Em

Chương 12: Tất cả, lăn ra ngoài hết cho tôi




Lăng Dương Thần vốn dĩ rất để ý đến lời của Ngô Hi Trạch.
"Chuyện gia đình còn chưa xong" là ý gì?
Hai chị em nhà Tiêu Yến gây chuyện với nhau, đã vậy cô ta còn bị cha mình nhốt vào hầm bỏ đói đến ngất xỉu.
Vốn dĩ định điều tra về thân thế của cô, vậy nhưng nếu cô ta đã bỏ trốn anh thì anh sẽ không để mắt nữa.
Chỉ là một con đàn bà, lâu nay anh tốn thời gian với nó quá nhiều rồi.
Cuộc sống của Lăng Dương Thần không có Tiêu Yến lại rơi vào tẻ nhạt, vào lúc rảnh rỗi lại cùng mấy anh em Lâm Khuyết đến những nơi như hộp đêm, bên cạnh ai cũng sẽ có một hay thậm chí nhiều em chân dài hầu hạ.
Lăng Dương Thần chẳng mấy thích thú, mấy con đàn bà dơ bẩn này đã bị người khác chơi nát rồi.
Vậy mà từ đâu có một người mặc như không mặc xà vào người anh:"Em phục vụ anh nha?"
Tất cả mọi người nhìn về phía Lăng Dương Thần, Lâm Khuyết che mắt sợ nhìn thấy cảnh không dành cho trẻ em, sau đó nghe thấy tiếng la hét như gà chọc tiết phát ra từ cô gái.
Cô ta bị tát đến phụt cả máu nằm ra sàn, Lăng Dương Thần đứng lại tiến về phía cô ta hai bước, cô không hiểu tại sao nhưng liền khóc lóc cúi người cầu xin:"Xin lỗi anh, thành thật xin lỗi, hãy tha cho tôi.."
Lăng Dương Thần đang buồn bực chuyện của Tiêu Yến vung chân đá ngang đầu cô ta một cách mạnh bạo, cô ta ngã phăng ra đất sau đó liền không thấy cử động nữa mọi người đều nghĩ không lẽ chết rồi?
Sau khi Lâm Khuyết tiến lại kiểm tra thì thở phào, vẫn còn thở.
Lăng Dương Thần nhàn nhã châm một điếu thuốc hút, sau đó nhả ra một làn khói trắng ngồi dựa vào sofa, tất cả sợ sệt liền chủ động tránh xa.
Tiêu Yến, có phải cô cũng nên biết điều giống con ả kia hay không?
Sau đó anh cũng không còn nhớ đến Tiêu Yến nữa, cứ như cô ta chỉ là một hạt cát giữa sa mạc vô tình bay vào mắt anh thôi vậy.
Ba năm sau.
Tiêu Yến nhẹ nhàng gỡ nhẹ chiếc kính râm xuống khỏi mắt, miệng nhỏ khẽ cong.
"The start"
Trợ lý kéo vali theo sau, thở hồng hộc nói:"Chị, bây giờ chúng ta đi đâu?"
Tiêu Yến chưa có ý định sẽ báo cho Tiêu gia biết về sự trở lại này, cho nên nói với Hạ Băng Băng:"Em đi tìm khách sạn đi, chúng ta nghỉ ở đó trước"
Hạ Băng Băng tuân lệnh:"Vâng ạ"
Sau khi hai bọn họ vào khách sạn, Hạ Băng Băng bắt đầu thông báo lịch trình:"Chiều nay chị có buổi chụp hình mẫu cho nhãn Y, chị có mệt không? nếu mệt em sẽ hủy lịch cho chị"
"Không cần" Những thứ này đã là gì so với những ngày tháng ở Tiêu gia chứ?
Sau khi cô qua Mỹ, những tấm hình mà cô đăng tải liên tục thu hút sự chú ý của nhiều người, sau đó liền nhận được những tin nhắn tham gia chụp mẫu quần áo.
Thời gian đầu cô chỉ pr cho các local brand, sau này được bạn bè khuyên bảo cô tham tuyển vào những thương hiệu lớn.
Với body chuẩn và khuôn mặt quá đỗi xinh đẹp, cô xuất sắc nhận vào làm người mẫu cho các thương hiệu nổi tiếng, không lâu sau tiếng tăm vang dội, cô một bước tiến lên làm người mẫu độc quyền cho Chanel và đại sứ hãng giày Roger Vivier.
Lần này về Trung Quốc là vì cô vừa nhận được lời mời từ một nhãn hàng Y, kì thực trước kia cô không tìm hiểu sâu xa về thời trang, chỉ là cô có gu thẩm mĩ cao và không hề biết nhãn hàng mới vừa mời mình chính là của Lăng Dương Thần người mà suốt những năm qua cô cũng quên mất là mình đang bỏ trốn hắn.
Tiêu Yến được tài xế giúp mở cửa sau đó bước ra khỏi chiếc xe thể thao vào bên trong công ty bắt đầu thảo luận kí hợp đồng, bước tiếp theo lập tức tạo mẫu và khởi máy luôn.
Lăng Dương Thần hôm nay lại nổi hứng muốn đến tận hậu trường để quan sát, lúc anh bước vào ai nấy đều kính nể mà cúi đầu vuông góc 90 độ chào một câu "Lăng tổng"
Tiêu Yến nghe tiếng "Lăng tổng" liền có chút quen thuộc quay qua và khuôn mặt mà nhiều người đang mê đắm lại khiến cô có chút run sợ.
Lăng Dương Thần vẫn chưa đặt ai vào mắt, anh nhàn nhã ngồi xuống sofa vắt đôi chân dài lên đôi chân còn lại, bàn tay đỡ lấy đầu nhàm chán nhìn vào bức tường màu xám đối diện.
Sau khi mọi người thẫn thờ xong, người chụp ảnh lấy lại tinh thần nói:"Tạo dáng khác nào cô Tiêu"
Tiêu Yến nghĩ anh chưa thấy đang bày kế chạy trốn thì người thợ chụp ảnh lại nói ra tên mình khiến cô giật bắn.
Bây giờ cô chỉ biết rằng "Tiêu đời rồi"
Lăng Dương Thần đang nhàm chán nghe đến chữ "Cô Tiêu" như nhớ ra được gì đó mà ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau, anh híp mắt lại nhìn chằm chặp Tiêu Yến.
Tiêu Yến giả vờ như không thấy theo lời thợ chụp ảnh bắt đầu tạo những kiểu dáng khác.
Bộ đồ trên người Tiêu Yến được khoét ngực đến tận bụng, Lăng Dương Thần mấy năm nay không hề có một chút dục vọng nào, cũng đã quên mất sự tồn tại của Tiêu Yến, vậy mà vừa nhìn thấy trong lòng như bị thứ gì đó thiêu đốt không kiềm chế được mà muốn tiến lên cắn xé.
Anh thong dong đứng dậy quát:"Tất cả lăn ra ngoài hết cho tôi"
Mọi người không dám nhiều lời, chẳng cần biết lý do, nhận được lệnh thì liền thu gom đồ chạy hết ra ngoài.
Tiêu Yến cũng theo đó mà đi ra, thế nhưng Lăng Dương Thần thong thả chỉ tay vào mặt cô nói:"Riêng cô, ở lại đây"
Có một số người nhiều chuyện quay qua nhìn, tự hỏi sếp bắt cô ta ở lại làm gì.
Thế nhưng không ai dám ở lại quá lâu, chỉ nghĩ chắc Tiêu Yến đã gây họa gì rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.