Mạt Thế Trùng Sinh Thành Nhân Vật Phản Diện

Chương 40: Con chó biến dị




Con chó Ngao nhìn thấy người lạ ở trước mắt lập tức dựng đứng lông trên lưng, cơ mặt xô lại vô cùng dữ tợn sủa lên mấy tiếng vang dội hòng đuổi mấy người Mạc Khanh đi.
Không hiểu sao nó cảm thấy những kẻ trước mắt này vô cùng nguy hiểm, nhất là cái người toàn thân tỏa ra hắc khí kia ẩn ẩn một tràng khí tức khó ngửi vô cùng khó chịu khiến nó có cảm giác bị đe doạ.
"Chị gái, con chó lớn quá. Nó bị thương rồi thì phải"
Gia Niên nhìn thấy ở mạn sườn con chó bị cào rách một mảng lớn, lông và bùn đen hòa quyện với màu máu đã bết lại thằnh cục, cọ xát vào vết thương phía sau càng khiến máu rỉ ra càng nhiều nhỏ tí tách xuống mặt đường lát gạch.
Mạc Khanh quay ngoắt đầu lại chỗ Gia Niên đang đứng, cầm tay cô gái viết lên lòng bàn tay cô hai chữ, sau đó chỉ chỉ vào mình. Chịu thôi điện thoại cô hết pin đã vứt luôn trên xe rồi mà hai chị em nhà này cứ gọi một tiếng chị gái, hai tiếng chị gái.
Gia Niên im lặng một lúc, nhìn đôi mắt ẩn ẩn sau cặp kính màu trà, rụt rè gọi: "Khanh... Khanh lão đại??"
Mạc Khanh hài lòng gật đầu.
Gia Niên và Gia Lục nhìn nhau sau đó hưng chí bừng bừng vui vẻ gọi: "Vâng, lão đại!!". Ánh mắt còn ánh lên suy nghĩ: " Thu nạp em đi lão đại, lão đại là nhất, em nguyện đi theo lão đại (và anh trai) đến cùng trời cuối đất. Em rất ngoan"
Hệ thống:..........
Đúng là trẻ nhỏ dễ dạy. Cha mẹ bọn mi còn lù lù ở kia đó. Không định báo hiếu đã bỏ nhà theo tiếng gọi nô bộc rồi sao?
Con chó Ngao tự nhiên bị bơ đi không ai thèm để ý đến, lập tức càng thêm giận giữ gầm lên một tiếng chấn động mở ra cái miệng lớn đầy răng nhọn trắng ởn bổ nhào về phía ba người đang đứng.
Dám coi thường nó? Đồ nhân loại đáng ghét.
Mạc Khanh nhanh nhẹn đá hai chị em Gia Niên và Gia Lục ngã sang hai bên tránh lợi trảo của con chó khiến cả hai bay xa va vào cửa kính cửa hàng, cơ thể Mạc Khanh cũng bật lên cao sau đó đáp xuống đất nhẹ nhàng quan sát con chó đã bị biến dị.
Cô không biết vết thương kia do đâu nhưng sau khi mạt thế bùng nổ nó có thể vượt qua lằn ranh sống chết bức mình biến đổi gene chứng tỏ sức sống của loài này rất mãnh liệt. Cô nhớ trong tiểu thuyết mình có nhắc đến một con chó to lớn bị thương rất căm ghét con người được nam chính vô tình cứu, nhưng về sau trong một lần làm nhiệm vụ cũng vì xả thân che chắn cho nam chính khỏi Hỏa dị năng của tang thi cao cấp mà biến thành tro bụi.
Con chó kia tương tự miêu tả với con trước mắt này mấy phần, chiếu theo mục lục ở trang đầu thì sự xuất hiện của nó sẽ gộp lại trong vòng 10 chương.
Mạc Khanh rút cây gậy gấp ra, ánh mắt híp lại tính toán.
Đọc FULL bộ truyện tại đây.
Vô lễ với boss, vậy thì cô sẽ gói gọn sự xuất hiện của nó trong vòng một chương!!! Không nên rườm rà.
Mạc Khanh điểm mũi chân lấy trọng tâm phi thân lên trước, rất nhanh đã vung cây gậy gấp bổ xuống một nhát cực mạnh. Thế nhưng chó biến dị cũng không phải để làm cảnh, thể lực đột biến và độ nhanh nhạy tăng cao nên nó đã kịp phản xạ nhảy qua một bên tránh khỏi cú đánh đã nện vỡ 1m bán kính nền gạch nơi nó vừa mới đứng.
RẦM!!! Crak crak!!!
Gia Niên:.........
Gia Lục:...........
"..."
Con chó rõ ràng đang hưng chí bừng bừng muốn xé xác ba con người trước mặt này can tội sỉ nhục tôn nghiêm sự tồn tại của nó, thế nhưng khi thấy sát khí biến thái không chút che giấu và thực lực kinh người của Mạc Khanh con chó liền tụt hẳn ý chí chiến đấu, mà thay vào đó là xúc động muốn thuần phục.
Nhất là nhìn thấy hàm răng sắc bén lóe tinh quang ẩn sau bờ môi đang nhếch lên kia khiến tứ chi nó không rét mà run. Bây giờ bỗng nhiên bản năng thông minh trong thâm tâm nó trỗi dậy, nếu muốn sống, hãy biết lùi bước.
Hệ thống nhìn chủ nhân mới thả ra một chút uy áp đã khiến con chó to xác run như cầy sấy, không khỏi nảy sinh thương cảm: [ Chủ nhân, nó là một con chó l biến dị, nếu thu phục nó thì sau này biết đâu chủ nhân sẽ gặt được nhiều thứ tốt thì sao?]
"Thứ tốt? Nó thì làm được gì? Bổn gia không cần"
[ Nó có thể làm tăng mức độ phông bạt oai phong của chủ nhân]
"Không cần"
[ Có thể làm thú cưỡi]
"Thú cưỡi? Nghe vẻ được" Mạc Khanh động tâm ánh mắt toả sáng lấp lánh, thế nhưng lúc cô tập trung lại về phía trước muốn hành động thì lập tức không thấy con chó đâu, thay vào đó cô lại có cảm giác mu giầy mình nặng nặng.
Vừa cúi đầu xuống thì đáng lẽ con chó Ngao phải nhe răng trợn mắt bố láo với mình kia lại đang lăn lăn dưới chân cô làm nũng, ánh mắt đen lúng liếng ướt nước, lưỡi thè dài, thỉnh thoảng còn oẳng oẳng vài tiếng, hoàn toàn không còn thấy dáng vẻ dữ tợn hận không thể ăn thịt ba người bọn cô như lúc đầu nữa.
"..."
Đúng là con súc sinh ham sống sợ chết.
"Lão... lão đại, chị không sao chứ??" Gia Lục ôm bờ vai do lúc nãy va đập hơi mạnh loạng choạng đứng dậy. Bên kia Gia Niên khá hơn một chút do đã được tấm rèm dày đỡ lấy trọng lượng cơ thể nên đã ổn định rất nhanh chạy đến bên Mạc Khanh.
Thấy không, lão đại của bọn họ chỉ cần trừng mắt thôi đã khiến nó ngoan như chó.... à mà thôi nó là chó, nó ngoan là đúng.
Gia Lục và Gia Niên nhìn con vật lúc quấn Khanh lão đại thì mười phần lấy lòng, lúc nhìn sang bọn họ thì nhe răng gầm gừ đe doạ không cho phép lại gần. Bộ dáng chính là sẵn sàng dựng lông cắn chết.
Biết nhận ra đâu là người nên lấy lòng, đúng là con khôn lỏi.
Mạc Khanh đã sớm cảm nhận có bước chân người chạy lại từ phía sau bên tay trái, chỗ con chó Ngao lúc nãy xuất hiện. Cô giơ ngón tay lên ra hiệu cho hai chị em im lặng, khoảng ba phút sau quả thật có một đám 6 người, 4 nam 2 nữ xuất hiện trong tầm mắt.
"KIWI!!! KIWI!!! MẤY NGƯỜI ĐỊNH LÀM GÌ NÓ???"
Và đương nhiên, đi đầu là chủ nhân của nó, Trác Chi Tĩnh.
"Chi Tĩnh, từ từ đã bên đó có ba người"
Ể, cả nữ chính Mạc Tố Tâm nữa luôn hả? *huýt sáo* Quá đã!!
Không biết vì lý do gì mà đám người này lại lang thang ở đây, nhưng dáng vẻ có phần chật vật, quần áo nhăn nhúm dính đầy máu đen, hẳn cũng gặp rắc rối không nhỏ. Thế nhưng tại sao khi cô ở đây lại không thấy chút tình trạng nào như việc tang thi đang hoạt động cả.
[Chủ nhân, may mắn điện ở đây mới hoàn toàn cắt mất hôm kia nên camera an ninh vẫn còn pin hoạt động, theo như bản hệ thống phân tích được thì phong ấn của món đồ vô tình bị xé bỏ trong lúc đám người này chiến đấu với tang thi.
Chuyện này xảy ra lúc giữa trưa mặt trời lên cao, tang thi chưa thích nghi được với ánh sáng nên đường phố mới vắng vẻ như vậy]
Cô nhìn Trác Chi Tĩnh và 4 người đàn ông còn lại một thân áo khoác, mũ và giày đen, quần xanh quân nhân có chút mệt mỏi chật vật do mất rất nhiều tinh lực giết tang thi, bọn họ đều vây quanh bảo vệ Mạc Tố Tâm, nữ chính mà cô không hiểu sao vẫn khoác được cái áo blouse trắng, tóc đen dài buộc hờ sau gáy như thể đang nói "tôi là người đang được hộ tống nha, tôi là người của viện nghiên cứu, hãy bảo vệ tôi"
Trác Chi Tĩnh thấy thú cưng nhà mình vẫn còn sống chưa bị biến đổi, có chút vui mừng hô lên: "Kiwi, lại đây với chị nào. Ngoan, bé cưng"
Bình thường chỉ cần Trác Chi Tĩnh gọi như vậy con Kiwi sẽ vui mừng chạy đến nhào vào lòng cô làm nũng, thế nhưng trái ngược lại hoàn toàn với suy nghĩ của những người ở đây, con chó lại không hề tỏ ra chút nghe lời nào, thậm chí là nhe răng đe dọa như thú dữ. Nhất quyết núp sau đôi chân của Mạc Khanh không chịu nhúc nhích.
"Ki..Kiwi... Sao vậy? Em sợ người lạ à? Không sao... Lại đây nào" Trác Chi Tĩnh có chút khó xử trước thái độ của thú cưng mà hoàn toàn bỏ mặc ở chỗ đó còn có ba người đang đứng, ngược lại cả ba còn đang khó hiểu với hành động của Trác Chi Tĩnh.
Không thấy nó đang sủa cô à?
Cô mới là người lạ ấy...
Còn cố gọi nó làm cái gì nữa có tin nếu láo nháo nó sẽ xông đến tợp cả 6 người bọn cô luôn không...
Trác Chi Tĩnh tưởng thú cưng đang bị khống chế, lập tức nhìn thẳng về phía dám người Mạc Khanh, mày nhíu lại: "Tôi không biết các người đã dùng thủ đoạn gì, nhưng đó là vật nuôi của tôi. Xin hãy trả lại"
Cô bị mù à?
Hoang tưởng à?
Nhìn con cầy hoang này có chỗ nào giống chúng tôi đang khống chế nó?
Không thấy nó đang quấn lấy chân lão đại của chúng tôi không buông à?
Mạc Khanh nhìn ống quần của mình bị lông chó làm bẩn, lập tức không chút lưu tình giơ chân ra đá bay nó sang môt bên, tỏ rõ vẻ ghét bỏ chậc chậc mấy tiếng. Thế nhưng người con chó như mới đấu nam châm, vừa bị đá bay ra đã sà ngay lại, mõm oẳng oẳng mấy tiếng lấy lòng rồi vẫn quấn lấy chân Mạc Khanh không buông.
Đấy, nó không chỉ quấn thôi đâu, còn khoái bị chà đạp cơ.
[ Chủ nhân, điều thú vị nhất bản hệ thống muốn nói với ngài là cái này này]
"Làm sao?"
[ Theo mạng lưới thông tin thì con chó này là giống Ngao thuần của một lính đặc chủng đã hi sinh năm ngoái. Ờm, trong lúc đang làm hôn thê của một vị quân nhân thì cô gái họ Trác này lại lén lút yêu đương vị lính đặc chủng kia, khi anh ta chết trong lúc làm nhiệm vụ thì cô ta đã nhận nuôi con chó này......... abc... ect....
Chó là loài rất trung thành, thời gian bên cô gái họ Trác kia vẫn hơi ngắn dù cô ta khá cưng chiều nó. Video ở nơi va chạm với đám tang thi cho thấy đồng đội của cô ta trong lúc cuống đã đá con chó về phía đàn tang thi nhằm cản chân chúng lại cho bọn họ chạy thoát thành ra ở sườn nó mới có vết thương.
Niềm tin đã mất... Giọt nước mắt cuốn ký ức của nó với cô chủ họ Trác xuống đất rồi. Giờ chắc nó hận cô ta nên thái độ mới xa lạ như vậy ]
Mạc Khanh chảy mồ hôi nghe dramma bất đắc dĩ. Cô chỉ biết viết thôi, đâu ngờ tuyến nhân vật lại tự xây dựng tình huống phức tạp đến thế chứ. Chỉ là câu chuyện bi thương của một con chó thế bất nào lại rây ra cả thiên tình tử của Trác mỹ nhân, Đường bát đản và Nam si tình vậy?
Nam si tình còn chết trong lúc làm nhiệm vụ với Đường bát đản, Trác mỹ nhân tự thủ dâm não bộ cho rằng Đường bát đản hại chết Nam si tình. Suy ra cô ta đâm hận Đường bát đản, dámcá là với cái não heo kia đến bây giờ cũng không biết lý do vì sao Trác mỹ nhân lại ghét hắn.
Người đẹp họ Trác, có hôn phu rồi mà vẫn quyến rũ được zai nguyện chết vì mình, tạo nên chuyện tình dài 1000 tập đau khổ dù là phim chiếu trên VTV lúc 7h tối cũng không đủ tuổi đọ lại. Quá khủng bố.
Mạc Khanh không nói được vì thế không thể nào đôi co lại với đám người kia, lập tức ra hiệu cho Gia Niên và Gia Lục, cô chỉ chỉ vào cổ họng mình, cầm tay Gia Niên lên viết đại khái sơ bộ rồi cho hai chị em ánh mắt "tùy ý giải quyết".
Hai chị em Trình gia vốn thông minh nên rất nhanh đã hiểu được ý tứ lão đại, lập tức xông ra trước che chắn tầm nhìn của đám người Trác Chi Tĩnh, dõng dạc từng câu từng chữ:
"Đúng là mấy người không biết xấu hổ, đã đá sủng vật ra làm mồi cho tang thi còn đòi được nó quay lại liếm ngón chân? Không có cửa"
"Tuy nó là chó nhưng nó cũng có cảm xúc, nếu các người đã đem nó ra làm lá chắn lần một thì thể nào cũng có lần hai lần ba."
"Nghĩ nó sẽ quay lại sao? Nằm mơ. Nó đã chọn đi theo Khanh lão đại của chúng tôi. Nhìn bộ dáng nằm úp sấp của nó kia kìa. Chính là thà nó đi theo người đánh nó lúc rảnh rỗi nhưng không đem mạng sống của nó ra làm lá chắn, còn hơn đi theo kẻ miệng thì nói ngọt nói ngào lúc sắp bị ăn thịt sẵn sàng vứt nó ra thay mình chịu trận"
"Chắc quân đội không thiếu gì chó đâu nhỉ. Cô nên về kiếm con khác to hơn làm bị thịt đỡ máu cho mình đi"
"Giờ có trói nó đem vứt cho các người thì cái hàm răng kia cũng sẽ cắn đứt dây trói mà chạy về với lão đại của chúng tôi thôi"
"Lão đại chúng tôi rất bận, mau dịch ra một bên để chúng tôi còn đi"
"..."
Mạc Khanh rõ ràng chỉ viết gói gọn không hơn mười chữ, thế nhưng mấy cô cậu thiếu gia tiểu thư này lại sắn ống tay áo lên chửi có văn hóa cả một tập sớ không vấp chút nào, mà đáng sợ hơn còn có thể hiểu cặn kẽ không lệch một nghĩa.
Trẻ con thời nay thực đáng sợ.
Không, đúng hơn là trẻ con ở thế giới này thực đáng sợ.
Tuy thân thể này mới 19 nhưng ở ngoài hiện thực thì cô đã 28 rồi, chính là một bà cô già không người yêu, không chồng con luôn luôn quanh quẩn tự sướng với mớ tiểu thuyết, cô nhớ lúc mình bằng tuổi chúng nó có lẽ vẫn còn đang chạy đi mua kem cam 2 nghìn đồng 1 cái rồi vén váy ngồi xổm ở bồn hoa mút kem. Một tạng người mãi mãi không bao giờ lớn được.
Đệt, nhìn bộ dáng của hai chị em kia kìa, có đáng cười vào mặt mũi mình không chứ.
Bên này đám người Trác Chi Tĩnh bị hai chị em nói trắng ra có chút xấu hổ, nhưng không thể trách bọn họ được khi đứng giữa lằn ranh sống chết có khi đến anh em bạn bè còn có thể vô tình bị đưa ra làm lá chắn nữa huống hồ đây chỉ là một con chó.
Nhìn thú cưng tỏ ra xa lạ không còn muốn thân cận với mình nữa Trác Chi Tĩnh cười khổ, tuy lúc đó cô không phải là người đưa Kiwi ra làm vật cản tang thi để mọi người thoát thân, thế nhưng cô lại quay lưng bỏ chạy, như thế khác gì đó là tín hiệu cô đồng ý với hành động của đồng đội đâu chứ.
Nhưng chó là loài động vật vô cùng trung thành, dù chủ nhân có đánh đập hay ghét bỏ nó đến thế nào thì không phải cuối cùng nó vẫn quay về với chủ hay sao? Cô không tin Kiwi được mình nâng niu chiều chuộng bấy lâu chỉ vì một cái đạp chân lại rũ bỏ không còn nhận cô làm chủ nữa.
"Kiwi ngoan, lại đây với chị nào. Về nhà chị sẽ cho em ăn đùi gà rán nhé"
(Từ chap sau để private chỉ những người follow mới đọc được nhoa. Công việc hiện giờ rất bận vì nhà hàng mới sắp khai trương nên từ giờ không có lịch chap cố định nữa. Chỉ là khung giờ post lúc 8h không thay đổi nhé)
- -----------------------
Tiểu kịch trường:
Du Tư Duật thấy em gái đem về một con chó vừa lắm lông vừa bẩn, vô cùng ghét bỏ đạp nó ra khỏi xe. Kiwi đáng thương hề hề lấy lòng:
"Ngài là đại soái ca cao đại uy vũ ngọc thụ lâm phong anh tuấn tiêu sái khí phách thượng ngàn nhan như tống ngọc mạo bỉ phan anh"
"Mù à? Ông đây là nữ"
"Người là đại mỹ nữ chim sa cá lặn hoa nhường nguyệt thẹn nét ngài nở nang làn thu thủy nét xuân sơn hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh"
"Cá cái rắm bố cho mày vào xe ấy, ngu học!!!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.