- Con quỳ xuống đó cho mẹ, cho đến qua mười hai giờ đêm...hừ, đây là hậu quả mà con đáng nhận..
Phong phu nhân khoanh tay trước ngực tức giận mà phì phò nhìn Phong Cẩn đang quỳ xuống trước sân nhà, vừa trở về nhà thì anh đã nhận ngay hình phạt từ mẹ mình, bà ấy đã biết chuyện nên mới trở nên tức giận đến như vậy.
Lệ Chi Lan suốt ruột đứng bên cạnh Phong lão thái thái không ngừng lay lay chuyển cánh tay bà, cô thật sự rất lo lắng cho anh vì anh đã quỳ gần một tiếng đồng hồ mà chỉ hai tiếng nữa thôi sẽ qua mười hai giờ nhưng với thời tiết này e là anh sẽ có chuyện gì mất.
- Bà ngoại ơi, giúp anh ấy đi bà ngoại con lo cho anh lỡ như có mệnh hệ gì thì sao hả bà...
Phong lão thái thái chỉ biết thở dài ngao ngán, nhìn cháu của mình bị phạt bà cũng xót lắm chứ, Phong phu nhân vốn dĩ rất khắt khe với anh khi anh còn nhỏ hay gây chuyện không tốt bà ấy liền phạt con đầy khắc nghiệt chỉ có như vậy mới khiến cho anh chững chạc hơn và trưởng thành sớm hơn, mỗi lần Phong phu nhân trách phạt thì một ai dám ra ngăn cản ngay cả Phong lão thái thái cũng vậy.
- Thằng bé sẽ không sao đâu, mẹ của con cũng ý thức được việc mình trách phạt, ta tin A Cẩn sẽ không sao đâu
- Nhưng mà...
- Ta biết con lo cho chồng con nhưng nó làm chuyện có lỗi với con, đáng phải trách phạt...
Lệ Chi Lan cắn cắn môi trong lòng thật sự rất lo lắng cho anh, lấy hết can đảm tiến đến gần Phong phu nhân.
- Mẹ ơi, anh ấy quỳ như vậy là đủ rồi thưa mẹ đừng phạt anh ấy nữa được không mẹ, với lại con không sao hết á...anh ấy cũng không làm gì có lỗi với con mẹ ạ
- Con đừng nói giúp cho hắn, đó chính là hình phạt mà hắn xứng đáng được nhận, còn con nữa vừa về đến nhà không chịu nghỉ ngơi, mau vào trong nghỉ ngơi cho mẹ
- Không đâu mẹ, mẹ tha cho anh ấy một lần này thôi có được không mẹ, anh ấy thật sự không có lỗi mà mẹ
Lệ Chi Lan không ngừng cầu xin Phong phu nhân giúp anh, bà nhất thời mũi lòng nhưng nếu bà dễ gì tha cho anh thì sợ anh lại làm càng tiếp, bà mặc dù rất mềm lòng với sự cầu xin của cô nhưng bà Không thể đáp ứng được, bà lạnh lùng quay người đi vào trong trước khi đi còn không quên dặn dò người A Cẩm.
- A Cẩm và A Hoàng nhanh chóng đưa Phong thiếu phu nhân và Phong lão thái thái vào trong nghỉ ngơi
- Dạ vâng thưa Phu nhân
Thật sự cô không cam tâm muốn đi, cô quay người lại nhìn anh không nỡ để anh quỳ xuống dưới đất lạnh lẽo như thế kia, cô vẫn mãi chưa đi làm cho A Cẩm lúng liếng không biết phải làm sao.
- Thiếu phu nhân chúng ta vào trong thôi ạ, không thôi Phu nhân lại tức giận với em
Lúc này Phong Cẩn mới ngẩn đầu lên nhìn cô, nở nụ cười nhàn nhạt lên tiếng.
- Tôi không sao đừng lo lắng cho tôi, cô mau vào trong đi kẻo cảm lạnh
- Anh thật sự không sao đấy chứ?
- Ừa
Cô lúc này mới rời đi nhưng trong lòng không yên tâm được, vừa vào trong nhà thì cô đã lật đật chạy vào phòng ngủ của mình đi ra mở cửa ban công, ánh mắt hướng đến con người cao to của Phong Cẩn đang quỳ xuống dưới đó. Một lúc sau, bỗng nghe thấy tiếng lạch cạch rơi xuống, là mưa? Thế mà trời đổ mua, trái tim cô càng đập thình thịch hơn, cô không thể để cho anh quỳ xuống dưới mưa được, vừa tìm được một cây dù thì trời mưa càng to hơn.
Không nghĩ ngợi nhiều liền một mạch chạy khỏi phòng, vừa hay lại thấy Phong phu nhân đang đứng trong phòng khách nhìn ra bên ngoài Phong Cẩn đang quỳ, thấy cô vội vàng như vậy bà liền lo lắng.
- Sao con không nghĩ ngợi mà chạy hấp tấp xuống đây vậy?
- Ngoài trời mưa rất lớn, con nghĩ chồng của con sẽ không trụ nổi mất mẹ à, con xin lỗi mẹ
Vừa dứt lời không để Phong phu nhân nói gì thì cô đã một mạch chạy đi ra ngoài, cô nhanh chóng che dù giúp anh giờ mới phát hiện sắc mặt anh nhợt nhạt tím tái, cô càng thêm lo lắng.
- Trông anh không ổn một chút nào cả, anh đừng làm cho tôi sợ mà. Nào, chúng ta mau vào trong nhà thôi....
- Sao không ở trong nhà mà chạy ra đây làm gì? Lỡ bị cảm lạnh thì sao đây, cứ mặc kệ tôi tôi không sao đâu
Nhìn sắc mặt nhợt nhạt như vậy rồi mà nói không sao, Lệ Chi Lan vừa giận vừa có chút thương, người đàn ông này tưởng sức của mình là sức trâu chắc? quỳ suốt gần hai tiếng lại còn dầm mưa, cô chỉ e là anh sẽ ngã quỵ mất nhưng vừa dứt lời thì Phong Cẩn đã nhanh chóng gục xuống, cô hoảng loạn hét lên kêu gọi người.
- Có ai không...mau giúp với, mẹ ơi! Anh ấy thật sự ngất xỉu rồi, mẹ mau đến đây đi...anh ấy thật sự không ổn...
Nghe tiếng kêu thảm thương của cô, Phong phu nhân lo lắng vừa hoảng hốt vội không cần nghĩ nhiều liền chạy ra ngoài còn không quên gọi vệ sĩ đến, hai tên vệ sĩ nhanh chóng đưa anh vào trong nhà..
- Mau đưa Thiếu gia vào trong phòng, quản gia Trương mau chóng gọi điện cho bác sĩ Trác
- Dạ vâng thưa Phu nhân...
Lệ Chi Lan và Phong phu phu nhanh chóng đi lên phòng, vệ sĩ đặt anh xuống giường rồi nhanh chóng đi ra ngoài mà cả người anh lại ướt sũng, cô và Phong phu nhân nhìn nhau khó xử...
- Để con thay quần áo khác cho anh ấy
- Vậy được, mẹ đi ra ngoài chờ
Phong phu nhân đi ra ngoài, để lại cô một số khó xử vừa ngại ngùng, nhưng dù sao thì anh vẫn là chồng của cô thay quần áo cho chồng thì là chuyện bình thường, đấu tranh tâm lý và sẵn sàng thì cô mới quyết định làm chuyện này.
Sau khi xong thì bác sĩ và cùng Phong phu nhân đi vào, bác sĩ Trác nhanh chóng đi kiểm tra cho anh sau một hồi thì truyền nước cho anh...
- Sao rồi hả bác sĩ Trác?
- Hiện tại Phong thiếu gia đã ổn rồi thưa Phu nhân, cậu ấy chỉ sốt nhẹ thôi ạ nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏi ngay thôi thưa bà...
- Ừm, cảm ơn ông rất nhiều, vất vả rồi
- Không có gì, vậy tôi xin phép bà đi trước
Phong phu nhân khẽ gật đầu chào bác sĩ Trác, sau đó bà đi đến nhìn anh đang ngủ say mà lòng bà đau đến tận tâm can, ai nói bà không thương con chứ? Bà thật sự rất yêu thương anh, nhưng anh làm sai đáng phạt, nhìn gương mặt trắng bịch của anh mà bà lại càng thấy đau hơn, nước mắt bỗng chốc rơi xuống nhưng sau đó bà vội gạt đi...