Ngày hôm sau, Phong Cẩn chểnh choạng ngồi dậy thì phát hiện trên cánh tay mình đang truyền nước đúng lúc này Lệ Chi Lan từ phòng tắm đi ra, vừa thấy anh tỉnh dậy cô có chút vui mừng đi lại hỏi.
- Anh thấy thế nào rồi? Có khó chịu chỗ nào không hay có đau đầu gì không hở?
Phong Cẩn nhìn cô hồi lâu không trả lời, trái tim anh có chút nhói lên khi nhìn đôi mắt từng lấp lánh nay vì chăm sóc cho anh cả đêm mà trở nên hốc hắt, thật sự rất xót.
- Cô cả đêm chăm sóc cho tôi sao?
- Anh là chồng của tôi, tôi đương nhiên là chăm sóc con anh rồi, giờ thì anh thấy sao rồi?
Ngược lại cô trả lời rất bình thản, Phong Cẩn cũng nhanh chóng trả lời cô.
- Giờ tôi ổn rồi, mà tôi có chút đói
- Anh nói sao?
Cô có chút hoảng hốt, phải rồi cả ngày hôm qua anh cũng chưa ăn gì mà phải quỳ dưới mưa nên sáng dậy thấy đói bụng là đúng rồi.
- Vậy anh đợi một chút tôi đi nấu cháo cho anh, hiện tại anh vẫn chưa ăn được gì ngoài cháo cả
- Được, cô đi đi
Lệ Chi Lan nhanh chóng xuống dưới nhà, giờ trời vẫn còn là năm giờ sáng vừa xuống dưới nhà thì thấy Phong phu nhân đang uống trà nóng, cô cũng ngạc nhiên khi thấy bà dậy sớm..
- Sao mẹ lại dậy sớm thế ạ?
- À ta ngủ không được nên dậy sớm, còn con nữa chăm sóc A Cẩn cả đêm rồi sao không đi ngủ mà lại thức sớm vậy
- Dạ là anh ấy thức dậy rồi thưa mẹ, anh ấy nói đói bụng nên con lật đật đi xuống dưới bếp này cháo cho anh ấy
Nghe tin anh đã thức dậy bà trong lòng cũng nhẹ nhõm hẳn, mà bà phát hiện ra rằng từ hôm qua đến nay cô vẫn luôn lo lắng cho anh điều này khiến cho bà rất vui mừng, sau đó bà mỉm cười thúc dục cô đi vào trong bếp, bà còn muốn con trai bà phải nếm thử mà món ăn vợ nó nấu.
Lệ Chi Lan đặt biệt nấu cháo đậu đỏ đơn giản nhưng rất bổ dưỡng, loay hoay gần mười lăm phút thì cô bưng một tô cháo đậu đỏ và một ly nước cam và một số trái cây để giảm bớt sốt nào là dâu tây, quả chuối, quả táo, dưa hấu, quả lê và cũng được cô cắt từng miếng nhỏ.
Lúc cô đi vào thì thấy Phong Cẩn vẫn ngoan ngoãn ngồi tựa lưng vào thành giường, cô nhanh chóng đi đến đặt khay thức ăn xuống bàn sau đó bưng tô cháo lên, múc một muỗng cháo lên rồi thổi cho hết nóng mới đưa trước miệng anh.
- Anh há miệng ra đi
- Tại sao phải ăn cháo, không có gì ăn à?
Lệ Chi Lan có hơi bực dọc đưa hẳn muỗng cháo vào trong miệng anh, cô cực khổ chăm sóc anh ta còn tận tâm nấu cháo làm nước ép cho anh ta mà anh ta lại hỏi câu này thật khiến cho cô muốn sôi máu lên, nhưng cô không nên tức giận với người bệnh.
- Không được nói nhiều, bệnh phải ăn cháo không có chuyện phải ăn những món sơn hào hải vị nghe chưa..
- Ý tôi không phải như vậy...
- Thôi được rồi anh mau ăn đi
Cứ như vậy Phong Cẩn rất ngoan ngoãn ăn hết tô cháo mà cô nấu, anh còn được hời rồi còn gì nữa được cô chăm sóc tận tâm còn đặt biệt nấu cháo cho ăn, anh còn được đúc cho ăn trái cây, trên gương mặt của anh rõ ràng rất hưởng thụ.
Lệ Chi Lan đúc dâu tây cho anh vừa lên tiếng.
- Thật ra...mẹ rất lo lắng cho anh cho đấy, bà ấy còn...lặng lẽ khóc khi anh bị bệnh
- Bà ấy khóc ấy?
Khi nghe đến đây anh rất hoang mang và rất ngạc nhiên như thể không tin vào lời nói của anh, bởi vốn dĩ từ khi còn nhỏ anh chưa bao giờ nhìn thấy mẹ anh khóc dù cho anh có từng bị thương hay bị bệnh nặng, sau câu nói của cô khiến anh rơi vào suy nghĩ. Như nhìn thấy anh có vẻ không tin, cô thở dài đặt đĩa trái cây xuống khoanh tay trước ngực.
- Tôi không hề nguỵ biện cho mẹ nhưng đó là sự thật chính mắt tôi đã nhìn thấy, còn nữa anh không tin cũng không sao nhưng mẹ rất thương anh vô điều kiện...
Phong Cẩn chỉ biết gật đầu nhẹ không nói gì, cô cũng nhanh chóng để cho anh nghỉ ngơi nên đi ra ngoài tìm bà ngoại nói chuyện.
...
Mấy ngày sau thì Phong Cẩn cũng hồi phục, anh vừa chuẩn bị đi ra ngoài thì bắt gặp Phong phu nhân đang từ sân vườn đi vào, bà nhất thời có chút e dè đối diện với anh, thấy vậy Phong Cẩn cũng nhẹ nhàng lên tiếng.
- Mới sáng sớm mà mẹ vào vườn chi vậy?
- À ờm...mẹ muốn hít thở bầu không khí trong lành vào buổi sáng sớm thôi ấy mà, con định đi đâu sáng sớm vậy?
- Con đi gặp mặt với mấy đứa bạn của con, xin phép mẹ con đi trước
Thấy anh muốn vội vàng đi như vậy, Phong phu nhân lại nghĩ anh muốn tránh mặt bà không muốn nói chuyện với bà, nhất thời trong lòng bà có chút đau lòng vừa tự trách.
- A Cẩn, chuyện hôm trước mẹ xin lỗi con, đáng lẽ ra mẹ không nên quá đáng với con...là mẹ sai rồi, mẹ thật sự rất xin lỗi con...
Khoé môi anh khẽ nở một nụ cười nhưng là nụ cười mãn nguyện, anh quay người lại ôm lấy bà khẽ vỗ về.
- Mẹ không có lỗi là con làm sai đáng phạt, và mẹ cũng đừng tự trách mình vốn dĩ con không một chút oán trách mẹ, bởi vì mẹ là mẹ của con
Phong phu nhân nhất thời xúc động muốn bật khóc nhưng vẫn phải giữ hình tượng của mình, không khóc trước mặt ai.
- Cảm ơn con nhiều lắm, nhưng mẹ làm như vậy sợ Chi Lan bị tổn thương bởi con bé đã thiếu thốn tình cảm của ba mẹ, mẹ chỉ muốn con có thể bù đắp tình cảm ấy cho con bé
- Con hiểu chứ mẹ, lần trước là con sai nhưng tuyệt đối sẽ không có lần sau đâu mẹ
Phong phu nhân mỉm cười khẽ vỗ về lưng anh, con trai của bà đã lớn thật rồi mà cho dù có lớn thì vẫn là con trai cưng của bà...