Phong phu nhân nghe cái cách mà anh gọi Lệ Chi Lan mà không khỏi bất ngờ lẫn buồn cười, bà không nghĩ con trai của bà khi yêu vào lại vô tri đến mức đó luôn đó.
- Con bé đi dự buổi tiệc nhỏ do Vương tiểu thư đích thân mời con bé đi, mẹ cũng đã dặn tài xế riêng trông chừng con bé rồi sẽ không có chuyện gì đâu...
- Con biết rồi
Nói rồi Phong Cẩn cũng quay lại phòng ngủ, nhưng trong lòng anh rất rối rắm vừa lo vừa sợ, anh lo cô sẽ bị mấy tên nam nhân ngòm ngó nghĩ thui đã thấy khó chịu đến bớt rớt, và anh cũng sợ cô sẽ không quen ai bên đó nên sợ sẽ bị bắt nạt. Anh đi ra ban công hút thuốc, vừa nhìn ra cửa cổng.
...
Hoàng Tĩnh Lương nhếch môi cười khinh, khoanh tay trước ngực dần dần tiến gần cô, cô ta cúi xuống nói nhỏ vào mặt cô.
- Mấy ngày nay tôi đã phải nghĩ rất nhiều việc để đối phó với cô, thật không ngờ cô lại có mặt tại bữa tiệc này...
Dứt lời, cô ta đứng thẳng người nhưng ánh mắt không ngừng khinh thường cô, trên tay cô ta lắc nhẹ ly rượu đỏ vang.
- Tôi nói cho biết, cho dù tôi không quay lại được với Phong Cẩn nhưng tôi cũng sẽ không cho bất kỳ ai ở gần anh ấy kể cả cô, cô biết đấy...tôi rất yêu anh ấy, không muốn rời xa anh ấy một chút nào, vậy nên tôi sẽ không từ mọi thủ đoạn để dành lại anh ấy, bởi vốn dĩ anh ấy là của tôi...
Lệ Chi Lan không tức giận, chỉ bình thản đứng dậy tuyên bố với cô ta.
- Tôi rất tiếc với cô lắm! nhưng anh ấy không còn yêu cô nữa đâu, và tôi với anh ấy cũng đã xác định tình cảm với nhau rồi, vậy nên...Chồng của bà đây, cô đừng có mà vọng tưởng...
Hai tay cô ta nắm thành quyền cô ta thật sự rất tức giận với câu cuối của cô, thấy vậy Lệ Chi Lan cũng không quan tâm đến cô ta mà đứng dậy định rời đi nhưng không ngờ cô ta tức giận đến mức lý trí, cô ta nắm lấy tóc cô rồi tát một phát thật đau khiến cho cô suýt chút ngã đụng trúng bàn rượu nhưng may tay chống ngay cạnh bàn, nếu không cái eo của cô không biết bị gãy hay không.
Nhưng chưa kịp phản ứng lại thì bị Hoàng Tĩnh Lương tạt ly rượu trên tay cô ta vào người cô, mọi người xung quanh cũng xúm lại vào nhìn và cũng không ai dám cản, vì cả hai người đều là con nhà gia giáo cao quý.
Lệ Chi Lan khá kinh ngạc trước hành động của cô ta.
Một người đàn ông đang nói chuyện thì chú ý đến Lệ Chi Lan, anh ta với gương mặt tuấn tú thư sinh nhưng bây giờ trên nét mặt anh ta trở nên lo lắng muốn tiến lại giúp cô nhưng bất ngờ khựng lại bởi anh ta đã đón được hành động sắp tới của Lệ Chi Lan.
Hoàng Tĩnh Lương rất hài lòng khi bộ váy trắng của cô nhuộm bẩn đỏ do ly rượu mà cô ta tạt vừa nãy, cô ta mặc kệ ánh mắt xung quanh mà ngược lại hưng phấn khi mọi người chiêm ngưỡng được bộ dạng thảm hại của cô.
- Trông cô bây giờ thật thảm hại, chẳng khác nào bằng một con chuột nhắt ướt nhẹp vậy...haha...
- Cô chính là người thứ ba dám cướp Phong Cẩn từ tay tôi, tôi sẽ cho mọi người tại đây biết bộ mặt thật của cô...hahahaha..
Nói đến đây, cô ta giận dữ mà hét lên rồi bật cười hả hê.
Chát!!!
Lệ Chi Lan bình thản thẳng tay tát vào mặt cô ta, mọi người xung quanh há mồm kinh ngạc họ tưởng chừng cô yếu đuối không thể làm gì được Hoàng Tĩnh Lương, nhưng không ngờ với hành động vừa rồi của cô khiến ai nấy đều ngạc nhiên há hốc mồm.
Cô ta cũng khá kinh ngạc, còn chưa kịp phản kháng lại thì lại thấy Lệ Chi Lan với ánh mắt bình tĩnh quay qua nhìn những ly rượu trên bàn, cô không cần nghĩ nhiều liền cầm lấy ly rượu trên bàn hất thẳng vào mặt cô ta...
Xong xuôi, cô với nét mặt nghiêm túc rời đi, lúc đi qua người đàn ông đó nhưng không để ý ánh mắt thâm trầm của người đàn ông đó nhìn mình.
Một giây sau người đàn ông đó cũng đuổi theo sau cô, thấy cô ngày càng đi nhanh anh ta liền gọi tên cô.
- Chi Lan
Lệ Chi Lan giật mình quay người lại, người trước mắt khiến cho cô rất bất ngờ, người này đã từ lâu không gặp lại giờ người này đang đứng trước mặt cô khiến cho cô không muốn tin một chút nào.
- Châu Phong Hạo? là anh thật sao?
Người đàn ông tên Châu Phong Hạo khẽ gật đầu rồi mỉm cười ôn nhu, anh ta từ từ tiến lại gần cô rồi đưa mắt ngắm nhìn cô thật lâu.
- Hai năm không gặp lại, thật không ngờ rằng em đã trưởng thành hơn rất nhiều, càng xinh đẹp hơn...
Lệ Chi Lan hơi ngại ngùng đưa tay gãi gãi nhẹ đầu, thật ra vào hai năm trước cô và anh ta là hàng xóm của nhau cả hai bên cũng xem như là thân thiết, lúc mẹ cô mất cũng chính là anh ta lo liệu mọi thứ vậy nên cô rất biết ơn anh ta. Nhưng một thời sau đó anh ta có nói phải đến thành phố C sinh sống, nên cả hai cũng mất liên lạc với nhau, khi gặp lại anh ta cô cũng rất vui mừng.
- Anh trở về đây khi nào vậy? sao anh không liên lạc với em
- Anh về đây cũng được một tuần rồi, thời gian gần đây công việc nhiều lắm nên quên mất liên lạc với em, thật không ngờ may mắn lại gặp lại em ở tại đây, giờ gặp lại em anh rất mừng...
- Em cũng vậy,..em còn tưởng anh sẽ không bao giờ quay lại đây nữa cơ..
Châu Phong Hạo khẽ xoa nhẹ đầu cô, bỗng ánh mắt anh ta vào chiếc nhẫn trên ngón tay của cô làm anh ta nhất thời khựng người.
- Chi Lan...em kết hôn rồi sao?
- À dạ, em vừa mới kết hôn vài tháng này thôi, thật xin lỗi anh nha vì không liên lạc được với anh...
Trên nét mặt Châu Phong Hạo trở nên thất vọng một chút nhưng nhanh chóng vui vẻ trở lại.
- Giờ cũng không còn sớm nữa, anh đưa em về nhà nhé
Lệ Chi Lan suy nghĩ một chút cũng gật đầu, vì cô cũng có vài thứ muốn nói với anh ta.
- Ừm cũng được, vậy em sẽ gọi tài xế đừng qua đón em..
....
Chiếc xe nhanh chóng đậu trước cổng Phong gia, ngay lúc này Phong Cẩn từ ban công nhìn ra thì thấy cô đang nói chuyện vui vẻ với một người đàn ông, anh như muốn nhảy đành đạch lên nhưng không nói nhiều anh liền đi xuống dưới nhà...
- Ơ,..Cẩn? sao anh lại ra đây
Phong Cẩn không nói nhiều liền kéo cô về phía mình, còn không quên ôm chặt lấy eo cô ánh mắt thách thức nhìn Châu Phong Hạo.
- Chúng ta vào nhà thôi Vợ, không nên ở ngoài kẻo bị cảm lạnh chồng lại đau lòng...
- Ơ nhưng mà...
Nhưng chưa để cô nói gì thì anh đã đưa cô vào trong nhà, trước khi vào anh còn không quên đưa ánh mắt phán xét nhìn Châu Phong Hạo.